Chương 4: Cộng tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộng tình.

Lam Vong Cơ có chút nhíu mày, cộng tình rất hao tổn tinh thần, với tình trạng thân thể bây giờ của Nguỵ Vô Tiện, không phải là cách tốt nhất. Nhưng Nguỵ Vô Tiện khăng khăng như thế, ánh mắt kiên quyết cộng thêm liên tục bảo đảm, Lam Vong Cơ không thể lắc đầu.

Nguỵ Vô Tiện nhìn người trước mắt lông mày đều đã xoăn tít lại thành bánh quai chẻo mà cũng không mở miệng phản đối, liền nói: "Yên tâm, ta đi nhanh về nhanh, phiền Nhị ca ca ôm ta nhé".

Lam Vong Cơ cực kỳ không tình nguyện dặn dò: "Nhanh chóng trở về".

Nguỵ Vô Tiện hơi hơi mỉm cười với y rồi nhắm mắt lại, thân thể rơi thẳng vào lòng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ siết chặt cánh tay ôm hắn, hôn lên mặt mũi hắn. Lam Vong Cơ ngồi dựa vào một góc, đặt Nguỵ Vô Tiện trên người, để người trong lòng dựa vào đầu vai, vén những sợi tóc rơi ở thái dương ra sau tai.

***

Khi Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra, hắn đang ở trên núi quan sát một toà thành, chính xác mà nói là chủ nhân của thi thể kia đang đứng trên núi nhìn toà thành.

Nhìn một hồi, rồi nhấc chân đi vào hướng trong thành, cửa thành có binh lính canh gác, mỗi người muốn vào thành đều phải trải qua sự kiểm tra của thủ vệ. Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn chữ trên cửa thành – Khánh Thành.

Khánh Thành, có ý tứ.

"Ngươi, đến làm gì". Thủ vệ đặt câu hỏi.

"Cầu kiến Thành chủ đại nhân". Nguỵ Vô Tiện đang bám trên người gã, nghe thấy chính mình trả lời.

Binh lính thủ vệ nhìn nhìn đồ vật tuỳ thân của gã, nói: "Chỉ một túi đồ?"

"Quần áo và thức ăn", nói rồi gã tháo túi đồ xuống mở ra cho thủ vệ xem, bên trong là mấy miếng bánh và một ít quần áo, còn có một cái bình nhỏ trong suốt, lớn chưa tới nửa bàn tay.

... Bình lưu ly? Đẹp một cách kỳ lạ, Nguỵ Vô Tiện nghĩ.

Thủ vệ thấy không có thứ gì đặc biệt nên thả cho y đi vào. Vào trong thành, người này dường như có mục tiêu rất rõ ràng, một mực hỏi thăm đường đến chỗ ở của Thành chủ.

Nguỵ Vô Tiện thấy gã hỏi đường một cách hăng hái, chú ý cách ăn mặc của gã, không phải phục sức tiên môn, cũng không phải phục sức thương nhân, nhưng cũng là gấm vóc tơ lụa lấp lánh khắp người, không đoán ra được thân phận.

Phố xá Khánh Thành ồn ào nhộn nhịp với tiếng rao hàng vang lên không ngừng, trên một cái cây cách đó không xa cũng treo dây lụa, đèn đuốc rực rỡ rất là đẹp.

Mất một đoạn thời gian vòng tới vòng lui, rốt cuộc cũng đến nơi.

"Làm phiền thông báo, ta là đại phu, muốn tới thăm bệnh cho Thành chủ phu nhân", gã cung cung kính kính hành lễ với thủ vệ.

Thành chủ phu nhân bị bệnh? Người này là một đại phu? Nguỵ Vô Tiện im lặng ghi nhớ.

Thủ vệ mau chóng đi thông báo, nghênh đón gã vào, sắp xếp vào một gian phòng cũng khá thanh nhã. Nguỵ Vô Tiện nhìn xung quanh một chút, tuy bên trong gian phòng này cũng xem như là trang trí thanh nhã, nhưng vẫn không ngăn nổi cách bài trí sang trọng ở phía sau, nhìn kỹ những đồ vật trang trí này, không có thứ nào không phải là sản phẩm ngọc dát vàng.

Nguỵ Vô Tiện nhàm chán chờ đợi một hồi, ngoài cửa có một nam nhân ước khoảng 40 tuổi bước vào, cử chỉ hào phóng, lịch sự có thừa.

"Khiến tiên sinh chờ lâu".

"Không sao, hành nghề y lang bạt giang hồ mà thôi, Thành chủ đại nhân quá khen".

"Xưng hô như thế nào?"

"Họ Lê, tên Nghĩa Vân".

"Lê đại phu, không biết làm thế nào ngài biết được tiện nội (vợ) có bệnh nhẹ trong người?"

"Gián tiếp nghe được, cũng muốn đến cố chút tâm lực".

"Đi theo ta".

Thành chủ dẫn Lê đại phu rẽ trái rẽ phải đi sâu vào bên trong nội viện, trên đường tình cờ gặp thị nữ ôm hộp hành lễ với Thành chủ. Nguỵ Vô Tiện tò mò thứ bên trong hộp, nhưng dĩ nhiên từ bên ngoài không thể nhìn ra.

Thị nữ trong nội viện cực kỳ nhiều, hầu hết đứng chờ ngoài cửa, khi sắp vào cửa Thành chủ lại nhường đường cho Lê đại phu. Trên giường có một phụ nữ khoảng 30 tuổi, bụng hơi phồng lên. Lê đại phu đi qua, thị nữ được Thành chủ ra hiệu, cầm lấy tay phu nhân từ trong chăn ra ngoài. Lê đại phu tiến tới bắt mạch, vẻ mặt hơi nghiêm trọng.

Thành chủ có chút đứng không yên, đi tới đi lui, hoàn toàn đã không còn dáng vẻ mới nhìn thấy hồi nãy, nói: "Thế nào?"

Lê đại phu nhắm mắt lại chậm rãi nói: "Khí huyết phu nhân bị suy nhược, ban đêm cũng có triệu chứng đổ mồ hôi trộm, thai nhi phát triển không đầy đủ, e là không thể sinh ra được, cứ tiếp tục như vầy chỉ sợ là phu nhân cũng ..."

Thành chủ quay đầu lại nhìn người trên giường, chậm chạp nói: "Các đại phu thăm bệnh đều nói như vậy, trời không rủ lòng thương".

Lê đại phu hình như ngần ngừ một chút, nói: "... Sách cổ có ghi, máu của linh thú, có thể thử xem".

"Thật ư? Ở đâu?"

"Năm trăm dặm về phía đông, có ngọn núi tên Lộc Ngô, trên núi không có cây cỏ, nhiều kim thạch. Sông càng có nhiều nhánh chảy ra, mà dòng chảy phía nam gọi là Bàng Thuỷ, ở đó có con thú, tên là cổ điêu, hình dạng như chim mà có sừng". Gã dừng lại một chút, lại nói: "Chỉ là ... thời gian phu nhân không có nhiều lắm, hơn nữa là sách cổ ghi, ta cũng chưa gặp qua, thời gian này chỉ sợ ..." Lê đại phu nghiêm nghị nói.

"Không sao, dốc hết sức trong thành, cũng muốn thử một lần". Nói xong Thành chủ liền đi ra cửa phòng dặn dò bên ngoài điều gì đó.

Lê đại phu kêu thị nữ lấy giấy bút tới, viết một phương thuốc, dặn mỗi ngày dùng hai lần, ra cửa đến bên cạnh Thành chủ nói: "Ta kê chút thuốc bổ cho phu nhân, duy trì tinh thần, muộn nhất là hai tháng, nếu không thì không có cách nào xoay chuyển tình thế được nữa."

Thành chủ không nói gì, chỉ chậm rãi gật gật đầu, Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ mặt của Thành chủ, kiểu vẻ mặt này hắn đã từng thấy qua, là năm đó khi Lam Vong Cơ khuyên hắn quỷ đạo tổn hại thân thể không có tác dụng chính là vẻ mặt bất lực thế này, có chút thống khổ, có chút nhẫn nhịn. Hiện giờ nhớ lại biểu tình của Lam Vong Cơ lúc ấy, càng thêm đau lòng rất nhiều, đau thấu tim.

Hơn một tháng sau đó, phía bên Thành chủ cũng chưa truyền đến tin tức gì. Theo Nguỵ Vô Tiện thấy, Lê đại phu này là một đại phu tận tâm tận lực, hành nghề y giúp người. Lê đại phu cứ cách ngày sẽ đi bắt mạch cho Thành chủ phu nhân, thời gian còn lại, không lật xem y thư, thì nghiên cứu các phương thuốc. Những cuốn sách đó, tất cả Nguỵ Vô Tiện đều xem không vào, mà có xem cũng không hiểu. Mỗi quyển sách gã đều có một chiếc lá ngô đồng, có khi dùng làm thẻ đánh dấu sách, đa số thì bị kẹp ở sát trang bìa. Có lúc gã nhìn chằm chằm vào chiếc lá ngô đồng màu xanh lá cây đậm một hồi, thường cũng không lâu.

Rốt cuộc khi được khoảng một tháng rưỡi thì có tin tức truyền đến, Thành chủ mang nét mặt rạng ngời tự mình đến cửa báo cáo.

"Thủ hạ phát hiện ra tung tích của hai con linh thú, bắt được một con". Thành chủ nói.

"Rất tốt, nhưng Thành chủ đại nhân vẫn nên nghĩ cách đem con kia về luôn, hai con cùng lúc mới có tác dụng kỳ diệu". Thành chủ không nghi ngờ gì gã, nhanh chóng dặn dò xuống.

Thành chủ nghe theo ý tưởng ban đầu của Lê Nghĩa Vân, sửa chữa lại địa cung trong nội viện. Làm xong chưa được mấy ngày, binh lính phụ trách bắt giữ đã đem một con linh thú nhốt vào. Sau đó thêm vài ngày con linh thú thứ hai cũng nối tiếp được mang tới.

Từ khi linh thú vào địa cung, Lê Nghĩa Vân lại chậm chạp không có hành động tiếp theo, thành chủ cũng rất là sốt ruột, hỏi qua vài lần thì không dám thúc giục, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Lê Nghĩa Vân cả ngày nhốt mình bên cạnh linh thú, cả ngày quan sát, không ai biết gã đang xem cái gì, ngay cả Nguỵ Vô Tiện cũng không biết. Cho đến một ngày, Lê Nghĩa Vân bưng một chén máu, đứng trước mặt Thành chủ, gọi đây là máu của linh thú. Nhìn thấy chén máu này, Thành chủ vội vàng ra lệnh cho thị nữ hầu hạ phu nhân ăn hết.

Nửa tháng gần đây, Nguỵ Vô Tiện thấy khí sắc phu nhân càng ngày càng tốt, nghĩ thầm: Hoá ra tác dụng kỳ diệu của cổ điêu nằm ở máu của nó.

Mà Lê Nghĩa Vân cũng được Thành chủ bái làm thần y, tín nhiệm đối với gã càng lúc càng tăng. Lê Nghĩa Vân dặn dò người hầu nhốt cổ điêu chung với nhau, mà bản thân gã cũng đặc biệt không ra khỏi địa cung, mỗi ngày một chén máu liên tục không ngừng được đưa ra từ trong địa cung, Thành chủ phu nhân cũng ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Ngày tháng êm đẹp khiến Nguỵ Vô Tiện không hề cảm thấy đây là một Khánh Thành sắp bị huỷ diệt, Nguỵ Vô Tiện không biết Lê Nghĩa Vân mỗi ngày viết lung tung gì đó lên sách cổ, chỉ nghĩ là óc tò mò ham tìm hiểu của người hành nghề y mà thôi. Lê Nghĩa Vân hàng ngày lấy máu cổ điêu ở một vị trí khác nhau, mỗi lần đều lấy một giọt máu nhỏ vào chậu hoa sắp héo tàn, chậu hoa này mỗi ngày có máu nuôi dưỡng, hiện giờ phát triển rất tốt.

Mắt thấy Thành chủ phu nhân sắp lâm bồn, từ trên xuống dưới đều vì Thành chủ phu nhân sắp sinh thiếu thành chủ mà vội vã chạy tới chạy lui. Nguỵ Vô Tiện bị buộc đi theo Lê Nghĩa Vân mỗi ngày buồn chán ở địa cung, Lê Nghĩa Vân trước đó thỉnh thoảng còn nói mấy câu, gần đây một câu cũng không nói. Nguỵ Vô Tiện tình cờ theo động tác của gã mà vài lần nhìn vào cuốn y thư, thật sự không muốn xem, nhưng lại không thể không xem. Đó là một cuốn y thư rất cổ,  bên trong có rất nhiều bức vẽ động vật, còn có một số chú giải và thuyết minh, câu chữ đọc không hiểu, nhưng xem hình thì vẫn có thể.

Người hầu bên ngoài địa cung vội vội vàng vàng đến mời Lê Nghĩa Vân, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có của địa cung. Lê Nghĩa Vân đi theo người hầu vào phòng của Thành chủ phu nhân, người trong phòng quá nhiều, gã đuổi ra ngoài một đám, chỉ chừa lại hai thị nữ bình thường chăm sóc cho phu nhân nhiều nhất. Gã tiến tới bắt mạch, cũng chỉ lẳng lặng dặn dò thị nữ chuẩn bị đỡ đẻ.

Nhưng cuối cùng một xác hai mạng, chuyện diễn ra quá nhanh nên Nguỵ Vô Tiện cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nguỵ Vô Tiện chỉ biết thiếu thành chủ sinh ra đã là thai chết, mà Thành chủ phu nhân cũng chết vì rong huyết. Tiếng Thành chủ bên ngoài phòng gào khóc, không ai có thể chấp nhận được kết quả này.

Lê Nghĩa Vân bị áp giải vào trong địa cung, từ đầu đến cuối không giải thích nửa câu, Thành chủ gửi gắm hy vọng vào việc nghiên cứu tác dụng khởi tử hồi sinh của cổ điêu. Lê Nghĩa Vân vẫn giống như trước, không nói lời nào, mỗi ngày đều vùi đầu vào nghiên cứu hai con cổ điêu.

Cho đến một buổi tối nọ, Lê Nghĩa Vân đột nhiên giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cầm thanh chuỷ thủ vốn dùng lấy máu đâm vào con cổ điêu vẫn luôn bị chích máu kia. Con cổ điêu đó bởi vì bị mất máu một thời gian dài, thân thể gầy yếu, không chịu nổi một dao, nằm dài khóc nghẹn ngào. Nguỵ Vô Tiện không biết gã hơn nửa đêm lên cơn động kinh gì, chỉ thấy Lê Nghĩa Vân lấy bình lưu ly ra, Nguỵ Vô Tiện có ấn tượng với cái bình lưu ly đó, nó là vật ngoài thân duy nhất được Lê Nghĩa Vân mang vào trong thành. Lê Nghĩa Vân cầm cái bình đến gần con cổ điêu đang khóc nghẹn ngào, ngồi xuống lấy cái bình đặt ở khoé mắt cổ điêu. Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên phát hiện, nước mắt của con chim này màu đỏ!

Là huyết lệ!!

Mà huyết lệ không đến vài giọt, đã chuyển sang trong suốt. Lê Nghĩa Vân thật cẩn thận đậy nắp, đặt lại trên bàn, cầm một mảnh vải gói nó lại một cách sơ sài, rồi không để ý tới. Cứ thế lặp lại suốt mấy ngày, ban ngày nghiên cứu y thư, ban đêm tra tấn con cổ điêu đã suy yếu đến mức chịu không nổi nữa, ước chừng hơn nửa tháng, khó khăn mãi mới tích luỹ được nửa bình huyết lệ.

Không tới mấy ngày sau Lê Nghĩa Vân biến mất vào một đêm nọ, trong địa cung chỉ còn lại hai con cổ điêu ...

***

Nguỵ Vô Tiện từ từ tỉnh dậy, trước mắt không phải Lê Nghĩa Vân đang chạy trốn trong đêm tối, thay vào đó chính là Lam Vong Cơ với vẻ mặt đang gọi hắn, miệng Lam Vong Cơ khép khép mở mở. Nguỵ Vô Tiện không nghe thấy giọng của y, nhưng hắn biết chắc chắn là đang kêu tên mình. Nguỵ Vô Tiện giơ tay muốn sờ lên mặt y, y cũng làm như vậy. Gương mặt Lam Vong Cơ thật là ấm áp.

Khắp người Nguỵ Vô Tiện đầy mồ hôi giống như bị ngâm trong nước, cho đến khi Lam Vong Cơ ôm hắn ngồi dậy, hắn mới thích ứng với hoàn cảnh xung quanh.

"Thế nào?" Lam Vong Cơ quan tâm hỏi han.

Nguỵ Vô Tiện cầm tay y trấn an nói: "Ừ, chỉ là đột ngột trở về có chút thất thần, bây giờ đã khá hơn nhiều".

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn nhìn Lê Nghĩa Vân đã chết, rõ ràng là một người bỏ trốn tại sao lại xuất hiện ở đây?

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lê Nghĩa Vân bên cạnh chậm rãi nói: "Người này mượn nguồn lực của người khác, nghiên cứu y thuật cổ đại, vì mưu đồ cá nhân, cầm tù cổ điêu, lấy máu của nó làm thuốc, sát hại mạng người, bịa đặt nói dối, khụ khụ". Nguỵ Vô Tiện dừng một chút, hắn tin chắc rằng Lê Nghĩa Vân chính là thủ phạm dẫn tới sự diệt vong của Khánh Thành, là người lên kế hoạch và là người thúc đẩy thảm hoạ này.

Lê Nghĩa Vân trong góc kia, vẫn mặc bộ quần áo lúc bỏ trốn, Nguỵ Vô Tiện nhớ lúc gã trốn đi có mang theo bình lưu ly.

Đúng, phải tìm bình lưu ly.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, cổ điêu kia mấy chục năm trước cũng đã suy yếu không chịu nổi rồi, cho nó một nhát giải thoát đi". Nguỵ Vô Tiện đỡ vách hang đứng lên, Lam Vong Cơ đến gần cổ điêu, giơ Tị Trần lên, mọi việc cứ thế kết thúc.

Nếu như những gì trong y thư là sự thật, huyết lệ có thể khởi tử hồi sinh con người, nhưng máu của nó lại không cứu được chính nó, không khỏi có chút mỉa mai. Nguỵ Vô Tiện không biết Lê Nghĩa Vân trở về làm gì nó, tóm lại chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì đối với nó. Trong mắt Lê Nghĩa Vân cổ điêu chỉ là một thứ dược liệu, gã nghiên cứu tác dụng của dược liệu, đương nhiên không chú ý đến cảm thụ của dược liệu, chỉ coi như cá trên thớt mà thôi.

Trở về phòng trong khách điếm, Lam Vong Cơ đưa Nguỵ Vô Tiện quần áo để thay, rồi quay đầu ra cửa tìm Lam Tư Truy, Nguỵ Vô Tiện thay quần áo xong xuôi, lấy bình lưu ly từ trong ngực áo ra giấu kỹ, xong nằm lăn ra giường ngủ ngay.

Bình lưu ly đó tất nhiên là cái bình trên người Lê Nghĩa Vân, là hắn nhân lúc Lam Vong Cơ giết cổ điêu lấy ra từ trong áo của Lê Nghĩa Vân, thời gian cấp bách, cũng không kịp suy xét máu này còn tác dụng hay không, chỉ vội giấu trong ngực áo.

Khi Lam Vong Cơ trở về trong phòng im ắng, Nguỵ Vô Tiện ở trên giường ngủ say sưa, mang cả giày lên giường cũng không biết. Lam Vong Cơ đi qua cởi giày, rồi kéo chăn đắp cho hắn.

Trong lúc Nguỵ Vô Tiện ngủ, Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều kể cho Lam Tư Truy nghe sơ qua tình huống sau khi bọn họ tách ra.

Chạng vạng, Nguỵ Vô Tiện bị đói quá nên tỉnh, nhắm mắt lại kêu Nhị ca ca, Lam Vong Cơ đứng dậy xem hắn, nói: "Nguỵ Anh, dùng bữa".

Lam Tư Truy vào phòng hành lễ với hai người bọn hắn, bức xúc nói: "Nguỵ tiền bối đoán không sai, ta đến chỗ thợ săn kia dò hỏi chi tiết, người nọ liền bắt đầu nhìn quanh lấm lét mà kể, chuyện tiểu cổ điêu đúng là bịa đặt. Chuyện này là thợ săn nhận tiền của hương thân, bịa chuyện ra, để thu hút nhiều tiên môn đến Khánh Huyện". Lam Tư Truy từ từ nói.

Nguỵ Vô Tiện cảm thán không thôi, nói: "Haizz, chuyện này thật sự cũng nhờ bọn họ, ai có thể ngờ sâu trong sơn cốc còn có một con, hơn nữa thực sự có tiểu cổ điêu, chỉ là đã chết từ lâu".

"Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân, ta còn một thắc mắc, chính là ..." Lam Tư Truy ấp a ấp úng nói.

-----------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Đoạn có kịch tính thì không có cẩu lương vui vẻ, nếu không có kịch tính, sợ rằng không ai xem.

Chương 4, chương 5 đều là kịch tính, sẽ bật mí một số thắc mắc cho mọi người.

Đại khái đến chương 6 mới rải cẩu lương hằng ngày.

Bánh bao Lam gia không cần gấp, ta nghĩ phải kể nguyên nhân cho rõ ràng, hình thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Hy vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro