Chương 5: Phỏng đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguỵ tiền bối, Hàm Quang Quân, ta còn một thắc mắc không nghĩ ra, cổ điêu kia sinh sống liên tục bao nhiêu năm trong sơn cốc, tại sao đến gần đây mới bị người ta phát hiện?" Lam Tư Truy nghi hoặc nói.

Vấn đề này cũng không hề dễ dàng suy luận ra được, Nguỵ Vô Tiện nhất thời còn không biết bắt đầu từ đâu, nếu mọi người đều đã ở đây, không bằng thảo luận một chút.

Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi, nói với hai người bọn họ: "Chúng ta hãy sắp xếp manh mối một chút".

"Thứ nhất, ngoài sơn động có xương người, rải rác khu vực gần cửa động, chôn không sâu lại không có linh phách, không ngại suy đoán ít nhất trước khi những người này chết là cổ điêu có thể tự do ra vào. Thứ hai, khi chúng ta từ sơn cốc vào, đúng là phát hiện được thi thể tiểu cổ điêu". Nói tới đây Lam Tư Truy đã không nhịn được nữa, khi cậu mới vừa nghe Lam Vong Cơ nói đến chuyện này liền nghĩ trăm lần cũng không ra, rõ ràng các thợ săn đã thừa nhận là bịa chuyện, tại sao còn có thể thực sự có tiểu cổ điêu chết ở trong động, rốt cuộc cái gì mới là chân tướng đây.

Nguỵ Vô Tiện ra hiệu biểu Lam Tư Truy bình tĩnh, tiếp tục nói: "Thứ ba, Lê Nghĩa Vân rõ ràng bỏ trốn, vì sao xuất hiện trong sơn động, gã trở về tìm nó làm cái gì? Cuối cùng còn mất mạng".

Nguỵ Vô Tiện nói xong ba người đều trầm mặc, có một số việc có thể phỏng đoán, có một số việc có thể vĩnh viễn không có đáp án. Ít nhất có thể biết rằng trước khi Lê Nghĩa Vân vào thành là biết có cổ điêu tồn tại, đáng tiếc một mình gã không đủ sức, cho nên cần mượn tay người khác để đạt được mục đích của mình. Nói như vậy khả năng cảm thấy Lê Nghĩa Vân là người điên. Nhưng Nguỵ Vô Tiện không cho rằng như vậy, khi cộng tình nhìn thấy Lê Nghĩa Vân, gã trước sau lãnh đạm không nói chuyện gì mấy, cảm xúc không thay đổi bao nhiêu, đối với ai cũng nho nhã lễ độ, đối với y thư cổ hễ nghiên cứu là không dứt ra được, ít nhất trước khi sự việc phát sinh thoạt nhìn qua gã là một đại phu tốt tận tình trách nhiệm. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cho nên người trong phủ Thành chủ đối với gã đều là biểu hiện cực kỳ tôn trọng.

Nhưng con người đều có hai mặt, trong lòng suy nghĩ cái gì, không ai biết được.

Vấn đề phức tạp, dường như không hề liên quan, đã biết được các mảnh ghép nhỏ ở đó, nhưng muốn xâu chuỗi lại vẫn là có chút khó khăn.

"Như vậy, thi thể ngoài sơn động không có linh phách, mà trong động lại có, các ngươi cảm thấy vì sao?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

Lam Tư Truy dứt khoát đặt đũa xuống, thuận theo dòng suy nghĩ của mình: "Cổ điêu hút linh phách".

"Ừ, là một ý nghĩ hay, nhưng thi thể trong sơn động càng nhiều hơn, lúc vấn linh tranh nhau trả lời, trong động nhiều như vậy, tại sao phải chạy ra bên ngoài?" Nguỵ Vô Tiện tiếp tục phân tích.

Tay phải Lam Vong Cơ lơ đãng vân vê cổ tay áo trầm ngâm: "Ngoài động, không phải bị cổ điêu giết chết".

"Ừm, phỏng đoán này càng hợp lý hơn, bởi vì kẻ giết người khác nhau, cho nên kết quả khác nhau. Mà những người Khánh Thành này là thịt cá, vậy thì ai có thể là dao thớt?" Nguỵ Vô Tiện tán thành nhưng hỏi ngược lại.

".... Lê Nghĩa Vân". Lam Vong Cơ không muốn nghĩ là gã lắm, bởi vì dựa theo những gì Nguỵ Vô Tiện kể, tính cách người này không giống như sẽ làm ra loại chuyện thế này, nhưng gã quan tâm nhất là chuyện cổ điêu, gã coi như là người khởi xướng lại cũng là người thúc đẩy chuyện này, người lập mưu phải sát phạt quyết đoán mới có thể thành chuyện lớn.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, nói: "Đúng, cũng chỉ có gã".

"Vì sao không phải là vị Thành chủ kia?" Lam Tư Truy hỏi, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện dường như chưa bao giờ đặt Thành chủ vào để xem xét, Lê Nghĩa Vân xuất hiện trong sơn động, hoài nghi gã là tất nhiên, nhưng Thành chủ cũng biết sự tồn tại của cổ điêu, cũng có động cơ, nhưng chưa bao giờ nghe bọn hắn phân tích khả năng là Thành chủ Khánh Thành.

Nguỵ Vô Tiện dùng chiếc đũa chấm nước viết một chữ Khánh lên mặt bàn, rồi lại dùng chiếc đũa đó gõ gõ lên bàn, nói: "Tuy rằng ông ta muốn dùng cổ điêu để khởi tử hồi sinh vợ con, động cơ này cũng đủ lớn. Nhưng ông ta không có học thức cũng không có đầu óc như gã kia. Lê Nghĩa Vân bỏ chạy, vợ con đã chết, ông ta không chạy đến địa cung giết chết hai tổ tông đó đã coi như là nhân từ rồi. Đối với Thành chủ của Khánh Thành mà nói, chuyện cổ điêu có thể khởi tử hồi sinh con người cũng chỉ là truyền thuyết Lê Nghĩa Vân kể cho ông ta nghe mà thôi, ngay từ đầu ông ta không nghĩ ra bất kỳ thứ gì từ trong truyền thuyết đó, cho nên làm sao có thể để bụng giống Lê Nghĩa Vân được?". Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến vị Thành chủ kia, trong lòng không đồng tình chút nào, lúc Lê Nghĩa Vân vừa đến, thai nhi trong bụng vốn đã giữ không nổi, sớm phá thai thì không đến mức một xác hai mạng, cũng không đến nỗi xảy ra một đống hệ luỵ to lớn sau đó.

Lam Tư Truy đứng dậy ôm quyền cúi chào Nguỵ Vô Tiện nói: "Nhận chỉ dạy".

Lam Tư Truy bên kia hành lễ xong còn chưa ngồi xuống, Nguỵ Vô Tiện bên này đã quay đầu đặt câu hỏi với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, nếu ngươi là Thành chủ, sẽ lựa chọn phá thai sớm một chút hay lựa chọn tin tưởng vào truyền thuyết".

"Không biết ... Có lẽ người đời đều sẽ nguyện ý tin tưởng vào một cơ hội sống".

Nguỵ Vô Tiện hỏi, Lam Vong Cơ đáp. Nhưng cũng chỉ là một người hỏi một người đáp không có thực hiện, câu hỏi này đến cũng đột ngột, kết thúc cũng dứt khoát. Nhưng ngược lại làm cho Lam Tư Truy hoang mang bối rối.

Nguỵ Vô Tiện ra hiệu cho cậu nhanh chóng ngồi xuống, vẻ mặt làm gì phải khách sáo như thế, nói: "Chúng ta nhảy qua nghi vấn thứ hai, nói nghi vấn thứ ba trước". Nguỵ Vô Tiện nói xong thì nhìn thấy gương mặt có chút hưng phấn của Lam Tư Truy đột nhiên bị dập tắt, Nguỵ Vô Tiện cười cười nói: "Không phải ta muốn treo đó cho ngươi thèm thuồng, mà là nói xong điều thứ ba, thì điều thứ hai cũng không khác biệt lắm".

Không nhiều lời vô ích, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục phân tích: "Lý do có thể khiến Lê Nghĩa Vân quay lại bên cạnh cổ điêu, các ngươi cảm thấy sẽ là cái gì?"

Nghĩ đến những gì Nguỵ Vô Tiện nói hồi nãy, Lam Tư Truy nói: "Gã để bụng cổ điêu như vậy, chắc là lén quay về, cũng rất có khả năng".

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu: "Gã nghiên cứu cổ điêu mấy tháng, đáp án mà gã muốn chắc là đã biết hết rồi, nhưng sau khi gã bỏ trốn lại có thêm một thứ, ta cảm thấy Lê Nghĩa Vân sẽ cảm thấy hứng thú".

"Tiểu cổ điêu" Lam Vong Cơ chậm rãi nói, y đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Nguỵ Vô Tiện, lông mày cau lại cũng giãn ra, đứng dậy cầm ấm trà rót cho Nguỵ Vô Tiện một chén.

Nguỵ Vô Tiện cười cười rồi uống trà từ tay Lam Vong Cơ, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy, thế thì vấn đề thứ hai cũng dễ giải thích".

Mục đích Lê Nghĩa Vân đi sơn động là tiểu cổ điêu, tiểu cổ điêu này có thể là gã đỡ đẻ, hoặc là gã biết có tiểu cổ điêu tồn tại nên mới đi sơn động, cho dù nói thế nào, nghĩ như vậy sẽ có thể giải thích được thông suốt.

"Về phần tại sao lâu như vậy mới phát hiện cổ điêu tồn tại, ta đoán rằng, khả năng là do Lê Nghĩa Vân đã chết, cũng khả năng là không có gì để ăn. Nhưng ta cảm thấy hai suy đoán này đều có chút gượng ép". Nguỵ Vô Tiện còn đang suy nghĩ cách giải thích khác hợp lý hơn.

Nhìn Lam Vong Cơ như đang suy tư điều gì, hỏi: "Lam Trạm, ngươi nói xem?"

"... Con cổ điêu Giang tông chủ giết chết, là con cổ điêu thứ hai ngươi nhìn thấy khi cộng tình phải không?" Lam Vong Cơ nghiêm túc nói.

"Để ta nghĩ lại", Nguỵ Vô Tiện nói rồi liền bắt đầu suy nghĩ kỹ càng lại.

Khi cộng tình cảm giác tồn tại của con cổ điêu thứ hai rất thấp, để lại ấn tượng không sâu sắc lắm, không phải hắn quan sát không đủ cẩn thận, chỉ là khi cộng tình, Lê Nghĩa Vân cả ngày vẫn chỉ luôn lấy máu của con cổ điêu thứ nhất, con cổ điêu thứ hai hoàn toàn không quan tâm. Nhưng có thể khẳng định đúng là khi lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy hai con cổ điêu, nếu không phải chia ra hai địa lao khác nhau, thì rất dễ dàng nhìn nhầm, có thể nói bề ngoài cực kỳ giống nhau.

Lam Vong Cơ nói thêm: "Trên hồ sơ miêu tả cổ điêu mà Giang tông chủ giết chết là một con toàn thân có màu vàng nhạt".

"So sánh với con trong sơn động kia thì thế nào?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Màu lông nhạt hơn một chút". Lam Vong Cơ trả lời.

"Trong ấn tượng của ta nếu chỉ nhìn màu lông thì không phân biệt được". Nguỵ Vô Tiện lớn mật suy đoán: "Suy đoán từ mức độ thối rữa của thi thể Lê Nghĩa Vân, là gã chết trước khi Khánh Huyện xuất hiện cổ điêu. Thi thể tiểu cổ điêu rải rác trong hang động chỉ còn lại xương, cho thấy thời gian chết lâu hơn nữa. Gã đã chết, con cổ điêu suy yếu kia đương nhiên không cách nào ra khỏi cốc, mà con còn lại chắc hẳn là con bị Giang Trừng giết chết".

"Nhưng mà ..." Nguỵ Vô Tiện nói như thể còn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, "Con cổ điêu suy yếu không cần phải nói, nhưng con còn lại làm thế nào chịu nghe theo Lê Nghĩa Vân nhỉ?"

Ba người không hẹn mà cùng nhau lâm vào trầm tư, vẫn là bụng của Nguỵ Vô Tiện lên tiếng kêu ùng ục mới phá vỡ sự im lặng, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ biết kiểu cười này, đây là dấu hiệu báo trước chuẩn bị làm nũng.

Tuy rằng vẫn còn một ít việc chưa giải thích được, nhưng phải nói lần này đã giải quyết tốt hậu quả, hoàn thành nhiệm vụ, cổ điêu sót lại trong Khánh Thành cốc đã bị tiêu diệt, một vùng đất cuối cùng đã trở lại bình yên.

"Cứ như vậy kết thúc, tuy rằng mục đích Lê Nghĩa Vân là cái gì chúng ta chưa hiểu hết, nhưng cổ điêu đã bị chúng ta bắt gọn cũng coi như là giải quyết xong." Nguỵ Vô Tiện dừng một chút, lại nói: "Sáng ngày mai chúng ta đi dạo Khánh Huyện, bồi thường đàng hoàng cho dạ dày của ta một chút, rồi buổi chiều hãy trở về ~"

Lam Vong Cơ cũng muốn để hắn nghỉ ngơi khoẻ hẳn rồi mới trở về, cho nên không phản đối. Mà Nguỵ Vô Tiện sau khi có được sự chấp thuận của Lam Vong Cơ, vội vàng ăn hai miếng rồi hớn hở chạy đi tìm tiểu nhị hỏi thăm nơi nào có rượu ngon, nơi nào có món ăn đặc sắc nhất, nơi nào có đặc sản phù hợp để mang về làm quà tặng ....

Từ sau khi hắn theo Lam Vong Cơ đến ở trong Tĩnh Thất, bọn tiểu bối theo Nguỵ Vô Tiện đi săn đêm đều có thể học được không ít kiến thức chiến đấu thực tế, còn đám tiểu bối không được đi cũng sẽ nhận được quà đặc sản địa phương. Vui buồn không lộ ra sắc mặt, các đệ tử ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là thích nhất vị Nguỵ tiền bối dẫn bọn chúng đi náo loạn này.

Nguỵ Vô Tiện bỏ chạy chẳng quan tâm thứ gì nữa, để lại Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy ngồi ở bàn mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau. Nguỵ Vô Tiện bữa cơm chiều này căn bản có ăn gì đâu, chỉ lo phân tích suy đoán từ đầu đến cuối. Vì thế Lam Tư Truy dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Bữa cơm tối nay có để dành lại cho Nguỵ tiền bối không?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không cần, hắn muốn đi chợ đêm".

Lam Tư Truy đứng lên gọi tiểu nhị tới, trong lòng hoang mang: Nguỵ tiền bối nói lúc nào, sao ta không nghe thấy???

--------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Tiếp theo sẽ là cẩu lương mỗi ngày cùng với việc Tiện Tiện nghiên cứu làm sao để có bánh bao. Khúc sau sẽ còn có Lê Nghĩa Vân bổ sung manh mối và thuyết minh, sẽ hiểu rõ thêm câu chuyện cổ điêu, không thể để mọi thứ bị phát hiện ngay lập tức bởi hào quang nhân vật chính Vong Tiện, vậy cũng quá giả tạo đi ha ha ha, mong chờ bánh bao ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro