Chương 6: Huyết lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau bọn hắn đúng hạn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ sau khi đưa hắn trở về Tĩnh Thất thì phải đi gặp Lam Hi Thần báo cáo tình huống săn đêm. Nhìn Lam Vong Cơ vội vàng thu xếp đồ đạc, cũng chưa kịp thay quần áo, vì thế vị Ngụy nào đó tự cho là tinh ý hiểu chuyện đi đến bên ngăn tủ để lấy sẵn quần áo cho Lam Vong Cơ thay. Đây không phải là việc hắn am hiểu, hắn lật trái lật phải, lại sợ làm lộn xộn cả lên, màu sắc hai bên đều không khác nhau lắm, tuỳ ý rút một bộ quần áo và trung y màu trắng trơn, lại rút thêm một áo khoác giáo phục. Nguỵ Vô Tiện nghĩ: Ừ, màu trắng là không sai.

Nguỵ Vô Tiện ôm quần áo dùng chân đóng cửa tủ xong, giống như ôm vật quý giá cười tủm tỉm đi về hướng người đang pha trà. Lam Vong Cơ sau khi nhìn thấy hắn ôm mớ đồ thì hơi hơi nhướng mày, đôi mắt mở to.

"... Nguỵ Anh"

Phản ứng của y lớn như vậy, Nguỵ Vô Tiện không khỏi chế giễu nói: "Không đến mức đó chứ Lam Trạm, lấy quần áo cho ngưoi thôi mà, kinh ngạc như vậy sao?"

"...." Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi nhìn hắn. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve lên bộ quần áo mà Nguỵ Vô Tiện đang ôm trên tay, Nguỵ Vô Tiện có chút không hiểu cảm xúc trong ánh mắt của y.

"Lam Trạm?" Nguỵ Vô Tiện rõ ràng cảm thấy bầu không khí không đúng, nói: "Sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện đặt quần áo lên ghế, dùng tay chọt chọt vào mặt y. Lam Vong Cơ im lặng nắm lấy bàn tay đang phá phách, giữ chặt trong tay không nói gì. Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh y không chịu buông tha chọt chỗ này, chọt chỗ kia, nhưng trông y không có vẻ gì muốn mở miệng cả, y không muốn nói thì Nguỵ Vô Tiện cũng chỉ đành bĩu môi, xoay người ra ngoài đi cho thỏ ăn.

Nguỵ Vô Tiện ngồi xổm giữa bầy thỏ, luyên thuyên, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Muốn ăn hả? Vậy thì không cho, có bản lĩnh thì cắn ta đi". Náo loạn một hồi, vẫn là ngoan ngoãn đút cho bọn chúng ăn.

Ánh mắt của đám thỏ chạy theo củ cà rốt trong tay hắn, có một con thỏ mặt mũi nghiêm trang chân sau đạp lên giày của Nguỵ Vô Tiện, chân trước bám vào ống quần Nguỵ Vô Tiện, dùng sức rướn người lên trên. Vẻ mặt trái ngược với hành động chọc cho Nguỵ Vô Tiện cười ha hả. Hắn cúi xuống ẵm con thỏ lên, ôm trước ngực, dùng tay dí dí vào cánh mũi ướt át của con thỏ. Nguỵ Vô Tiện trong lòng cảm thán: Thật là trong lòng nghĩ đến Lam Trạm, nhìn con thỏ cũng thấy giống Lam Trạm.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng tự giễu, bỗng nhiên có hai cánh tay đặt bên hông, tiếp theo một thân hình áp sát vào. Nguỵ Vô Tiện theo bản năng ném con thỏ trong lòng ngực xuống đất, để người nào đó đỡ phải ăn giấm với con thỏ, không quay đầu lại nhìn y, để mặc cho y ôm, nhưng ánh mắt thì tìm kiếm con thỏ có biểu tình cực giống Lam Vong Cơ kia.

Hắn không nói lời nào khiến Lam Vong Cơ cho rằng người trong lòng đang giận dỗi không để ý đến y.

"Nguỵ Anh".

"Thế nào, còn chưa đi tìm huynh trưởng của ngươi sao?" Đang nói chuyện, đôi mắt cũng không rời khỏi bầy thỏ.

Làm như bất mãan vì hắn không chuyên tâm, Lam Vong Cơ đi đến trước người hắn, chiếm một phần lãnh thổ của bầy thỏ, những con thỏ xung quanh đó liền lần lượt nhảy ra xa một chút, Nguỵ Vô Tiện lúc này đã hoàn toàn không thể tìm ra, vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Lam Vong Cơ cúi đầu nắm lấy tay hắn nói: "Xin lỗi".

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu nói: "Không muốn ép ngươi nói, không nói cũng không sao, mau đi tìm huynh trưởng đi". Nói rồi dùng tay vỗ vỗ bả vai Lam Vong Cơ, định trở về Tĩnh Thất.

"Ta ..." Lam Vong Cơ nghẹn lời, không biết phải mở miệng như thế nào.

Nguỵ Vô Tiện lẳng lặng nhìn y, nói: "Lam Trạm, ta thật sự không tức giận, người đừng làm vẻ mặt như thế".

Không muốn nói thì không muốn nói, nhưng lại sợ Nguỵ Vô Tiện giận dỗi, Lam Vong Cơ nói: "Bộ quần áo và trung y vừa rồi, không phải là giáo phục". Lam Vong Cơ nói.

Vốn dĩ chính là tuỳ tiện rút đại chẳng dựa vào cảm giác gì cả, áo khoác giáo phục mỗi ngày đều nhìn thấy đương nhiên biết trông như thế nào, nhưng áo trong và trung y thì không nhớ kỹ như vậy. Hơn nữa quần áo của Lam Vong Cơ cơ bản đều là màu trắng trơn, đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói thì bề ngoài không có gì khác biệt.

Nguỵ Vô Tiện hiểu ra nói: "Lấy sai thì ngươi có thể nói cho ta, lần sau không phải sẽ biết hay sao, làm gì mà không nói chuyện với ta chứ".

"... Hai món đó là áo trong và trung y của bộ tang phục, hẳn là đã cất sâu dưới đáy tủ".

"Ngươi sao lại cất loại quần áo này trong tủ?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

Câu hỏi này cũng không có gì, nhưng Lam Vong Cơ lại không nói nữa, Nguỵ Vô Tiện thở dài một hơi nói: "Bỏ đi ..."

Lam Vong Cơ vội vàng kéo người định đi lại, nói: "Vẫn luôn cất ở sâu phía dưới, chưa từng mặc qua".

"Ồ" Nguỵ Vô Tiện không biết phải nói tiếp cái gì, mới có thể giống như không cãi nhau. Mà Lam Vong Cơ không đợi hắn kịp phản ứng đã kéo hắn sải bước đi vào Tĩnh Thất, mở tủ ra, từ dưới cùng rút ra một tấm áo khoác xô gai, áo khoác không có tay áo, chính là một tấm áo khoác ngắn.

.... Là áo khoác tang phục.

Đây là nguyên một bộ.

"Cái này cái này .... Hửm? Ngươi vừa nói chưa từng mặc qua, vậy ngươi ...." Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ vào bộ quần áo rồi chỉ chỉ vào Lam Vong Cơ.

"Lúc trước nghe nói ngươi bị phản phệ, mua ở Thải Y trấn". Giọng nói Lam Vong Cơ có chút cứng ngắc.

Lúc này đến phiên Nguỵ Vô Tiện nói không nên lời, ngơ ngẩn nhìn Lam Vong Cơ hiện giờ đã qua tuổi 30. Ở độ tuổi xấp xỉ 20, nghe tin người mình yêu bị vạn quỷ phản phệ, lang thang khắp thị trấn như cô hồn dã quỷ, mới có thể ma xui quỷ khiến mà mua những thứ này, tìm kiếm sự an ủi về mặt tinh thần. Không tin người kia đã mất đi như thế, lại sợ không có ai vì hắn mặc tang phục, mà chính mình lại là người không muốn mặc thứ đó nhất. Bởi vì mặc vào chính là thừa nhận, y không tin một thiếu niên đầy sức sống rạng ngời như vậy cứ thế chết đi.

Khi đó Lam Vong Cơ mang tâm trạng mâu thuẫn, mất đi lý trí.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cũng muốn sờ vào, khi nhận ra thì tay đã với qua, nhưng ngừng giữa không trung chậm chạp không tiến tới. Hắn đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Lam Vong Cơ khi vuốt ve mớ quần áo mới vừa rồi, liền rút tay lại.

Xoay người đưa lưng về phía y, từ từ ngửa đầu nói: "Cất kỹ lại đi, dù sao đúng thật là ta đã chết, giữ làm kỷ niệm cũng tốt". Nguỵ Vô Tiện không dám cúi đầu, sợ nước mắt đang ứa ra nơi khoé mắt sẽ rơi xuống. Hắn không suy nghĩ gì đối với cái chết của chính mình, nhưng tưởng tượng tâm trạng Lam Vong Cơ khi mua tang phục thì hốc mắt đã đỏ lên rồi.

Lam Vong Cơ im lặng xếp ba món quần áo chồng lên nhau, chậm chạp không bỏ vào ngăn tủ. Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vai y, ôm mớ quần áo đó đi đến trước ngăn tủ trịnh trọng đặt lại xuống dưới cùng.

Mấy năm nay, mỗi khi biết ra một chuyện Lam Vong Cơ đã từng làm vì hắn, đều cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, càng nhiều hơn là cảm giác đau lòng và hối hận, hối hận tại sao mình lại không sớm hơn một chút, sớm hơn một chút phát hiện ra tâm ý của y. Cái người tên gọi Lam Vong Cơ, không giỏi nói chuyện này, rốt cuộc y còn có bao nhiêu chuyện mà chính mình chưa phát hiện ra? Con thỏ, giới tiên, vấn linh ... trước đây không rõ tâm ý chính là như thế, huống hồ bây giờ tâm ý tương thông?

Nguỵ Vô Tiện nhào ôm lấy Lam Vong Cơ thật mạnh mẽ, khẽ kêu lên: "Lam Trạm", giọng nói cực nhẹ, có chút nghẹn ngào, "Về sau những chuyện thế này, cứ nói thẳng với ta, sẽ không chê cười ngươi".

"Ừm, chưa từng muốn giấu giếm, chỉ là ..." Lam Vong Cơ giải thích.

Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào vai y buồn bã nói: "Chỉ là không dễ mở miệng".

Lam Vong Cơ gật gật đầu, cọ vào lỗ tai Nguỵ Vô Tiện có chút ngứa, đề tài này quá mức nặng nề không muốn tiếp tục. Đưa tay khẽ vuốt ve những sợi tóc của y rồi từ khóc chuyển qua cười nói: "Ai có thể ngờ Hàm Quang Quân thanh lãnh, thế mà tóc lại mềm mại như vậy, mau để cho ca ca ta sờ cái nào".

"Ừm".

"Ừm cái gì mà ừm, ta còn chưa tha thứ cho ngươi đâu". Nguỵ Vô Tiện cố làm ra vẻ nói.

Lam Vong Cơ cũng không vội, đứng yên đợi cho hắn vuốt ve đủ. Nguỵ Vô Tiện biết y còn phải đi gặp huynh trưởng để báo cáo, cũng không làm khó y quá, sờ xong rồi thì giúp y sửa sang lại một chút, vỗ vỗ vào lưng y nói: "Mau đi gặp huynh trưởng của ngươi đi, trở về lại tiếp tục xử lý ngươi".

Lam Vong Cơ ừ một tiếng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Y chân trước vừa ra cửa thì Nguỵ Vô Tiện sau lưng cũng đi theo ra ngoài, chẳng qua nơi đến của Nguỵ Vô Tiện là – Tàng Thư Các.

Tàng Thư Các tuy rằng phân loại rõ ràng, nhưng cũng không phải dễ tìm, Nguỵ Vô Tiện chọn trước mấy quyển rồi ngồi dưới đất xem.

Lúc trước khi cộng tình đi theo Lê Nghĩa Vân nhìn thấy không ít sách y học cổ, lời văn chú giải đa số đã không còn nhớ rõ, nhưng trong Tàng Thư Các có mấy quyển Nguỵ Vô Tiện đã gặp qua khi cộng tình, hắn dựa vào ký ức tìm kiếm trong sách ____

Trong đó có một cuốn có nội dung ghi chép thu hút sự chú ý của Nguỵ Vô Tiện, là một đoạn miêu tả thân hình và đặc điểm của cổ điêu: Toàn thân màu vàng kim, đuôi cánh có màu xanh lam, con đực, cũng có thể sinh con.

Nội dung của một quyển sách y học cổ khác có thể hiểu đại khái: Huyết lệ không thể dùng nhiều, dùng nhiều không có tác dụng, tổn hại thân thể. Huyết lệ rất hiếm, người có được thứ này, hương hoả vĩnh cữu, bất kể giới tính.

... Bất kể giới tính.

Hai quyển sách khác nhau ghi chép về cổ điêu và huyết lệ, nhưng trong sách không hề nói rõ mối quan hệ giữa hai thứ này. Nói cách khác lấy huyết lệ từ đâu cũng không ghi lại. Không thể dùng nhiều là liều lượng bao nhiêu? Thế nào gọi là nhiều? Nguỵ Vô Tiện không muốn mạo hiểm mạng sống của mình để khiến Lam Vong Cơ lo lắng, loại chuyện này không gấp được, việc tốt thường phải trải qua gian nan. Nghĩ thông suốt rồi thì không sốt ruột nữa, tìm kiếm nửa ngày tổng cộng biết được hai câu như vậy cũng tính là hữu dụng. Thời gian xấp xỉ cũng đến rồi, Nguỵ Vô Tiện thu dọn một chút rồi chuẩn bị trở về.

Trên đường trở về Tĩnh Thất, làn gió mát thổi qua làm nhiễu loạn tâm trí. Gió xuân se lạnh khiến tỉnh rượu, hiện giờ vừa không phải mùa xuân hắn vừa không uống rượu, nhưng Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mình cực kỳ tỉnh táo, hắn biết thứ hắn muốn có gấp thế nào cũng không được. Nếu là trước đây Nguỵ Vô Tiện chắc chắn sẽ ngâm mình ở Tàng Thư Các bất kể ngày đêm, thậm chí dứt khoát trực tiếp thử luôn, có cái gì mà hắn làm không được? Nhưng hiện tại không chỉ có chút bó chân bó tay, mà còn có chút sợ chết.

Bởi vì hắn không còn một mình nữa, mọi hành động của Lam Vong Cơ đều ưu tiên suy xét cho hắn, hắn lại làm sao có thể không như thế cơ chứ? Hiện giờ hắn rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Cũng có thể một ngày nào đó bọn hắn sẽ không còn là hai người nữa, cũng không nói chắc được, nghĩ đến đây, thì không thấy phiền muộn nữa.

Nguỵ Vô Tiện đổi sang con đường mà từ Hàn Thất trở về nhất định phải đi qua để chờ y, trong ấn tượng luôn là Lam Vong Cơ chờ đợi hắn, chính mình có từng chờ đợi y đàng hoàng chưa?

Nguỵ Vô Tiện đứng thẳng người trên con đường nhỏ lát đá quyết định chuyên tâm chờ đợi, nhưng tính tình của hắn như thế nào chứ? Đứng chưa được bao lâu, cặp mắt đã bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi, nhìn bên trái một lát rồi nhìn bên phải một lát. Nhìn một hồi thì bị hai đệ tử Lam thị cách đó không xa thu hút sự chú ý, bọn họ vừa đi vừa thảo luận kiếm pháp, có lúc dừng lại dùng tay múa may minh hoạ mấy cái, sau đó tiếp tục đi hướng về phía hắn. Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ lẻn đến bên cạnh bụi cây ngồi xuống, canh đúng lúc hai đệ tử Lam thị đi ngang qua, đột nhiên từ trong bụi cây ló đầu ra, gương mặt tươi cười nói: "Đã lâu không gặp nha ~"

"Nguỵ Nguỵ Nguỵ ... Nguỵ tiền bối". Hai tên đệ tử Lam thị sợ tới mức vội vàng hành lễ.

Người đi tới là Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy, Nguỵ Vô Tiện tò mò hỏi: "Các ngươi còn chưa học xong kiếm pháp sao?"

"Đương nhiên là không phải, ta đang kể cho Tư Truy về kiếm pháp của Lan Lăng Kim thị".

"Còn chưa luyện kiếm pháp Lam thị cho thành công, đã bắt đầu nghĩ đến kiếm pháp nhà khác, để Hàm Quang Quân của các ngươi biết thì sẽ phạt các ngươi".

"Không phải không phải, ta chỉ là đang kể cho Tư Truy nghe chuyện Kim công tử trao đổi kiếm pháp với đệ tử Lam thị".

"Cái gì? Kim Lăng tới, hắn làm thế nào đã so với các ngươi rồi?"

"Nghe nói Giang tông chủ kêu hắn tới, đã chào hỏi Trạch Vu Quân rồi".

Nguỵ Vô Tiện giả vờ giận dữ nói: "Giang Trừng cũng thật là, lợi dụng lúc ta không ở đây bày trò hay, quá là không trượng nghĩa, chậc chậc".

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt ghét bỏ nói: "Nguỵ tiền bối, chú ý dáng vẻ".

"Ta thì làm sao, Hàm Quang Quân nhà các ngươi thích dáng vẻ này của ta đến không chịu nổi đó, không tin ngươi đi hỏi y". Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt đắc ý nói.

Ai dám hỏi?

Lam Tư Truy vội giải thích nói: "Nguỵ tiền bối, Cảnh Nghi cũng là có lòng tốt, để Lam tiên sinh nhìn thấy sẽ không tốt".

Đây là con đường nhỏ lát đá nối giữa Tĩnh Thất và Hàn Thất, khả năng Lam Khải Nhân lui tới khá cao, Nguỵ Vô Tiện nghe vậy vội vàng thu liễm lại một chút, không thể không nói Lam Khải Nhân chính là bùa đòi mạng của hắn.

Lam Vong Cơ từ rất xa đã nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đùa giỡn cùng các đệ tử, chậm rãi tới gần. Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy y cười càng rạng rỡ hơn.

Nguỵ Vô Tiện vẫy tay với y, nói: "Lam Trạm, ta tới đón ngươi nè".

Lam Tư Truy nhỏ giọng nói với Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ tiền bối, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, ngài nói nhỏ một chút".

Vẻ mặt tươi cười chợt hơi ngưng đọng, Nguỵ Vô Tiện dáo dác nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định không có bóng dáng Lam Khải Nhân, nhào ngay tới trước người Lam Vong Cơ.

Lam Cảnh Nghi im lặng đỡ trán lẩm bẩm: "Dáng vẻ, Nguỵ tiền bối", nhưng Nguỵ Vô Tiện chẳng nghe thấy gì cả, mà Lam Cảnh Nghi cũng từ bỏ giãy giụa.

"Nguỵ tiền bối khi nào mới nhớ kỹ đây, bị Lam tiên sinh nhìn thấy lại phải phạt hắn, đến lúc đó Hàm Quang Quân nhất định sẽ lại đau lòng, haizz". Lam Cảnh Nghi sầu lo nói.

"Chúng ta giúp Hàm Quang Quân nhìn chằm chằm một chút, có thể nhắc nhở Nguỵ tiền bối bất kỳ lúc nào". Nói xong Lam Tư Truy vỗ vỗ vai Lam Cảnh Nghi, trên mặt tỏ vẻ 'gánh thì nặng mà đường thì xa'.

Hai người hành lễ với Lam Vong Cơ rồi rời đi. Bên này Nguỵ Vô Tiện còn chui trong lòng ngực Lam Vong Cơ không ngẩng đầu lên, Lam Vong Cơ vỗ vỗ hắn, hai người bắt đầu đi về.

"Tới đón ngươi, có vui không?"

"Ừm, lần sau chờ ở Tĩnh Thất đi, thời gian không biết trước được".

"Muốn đón ngươi, thì tới thôi, làm gì nghĩ nhiều như thế".

"... Cẩn thận cảm lạnh".

"Đâu mà yếu đuối dữ vậy, chỉ đi bộ một chút, đứng một chút. Chẳng nhẽ Lam nhị ca ca không muốn ta tới, muốn kim ốc tàng kiều hả?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, nói: "Nghỉ ngơi nhiều, dù sao ..."

Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy lỗ tai y ửng đỏ liền biết y muốn nói cái gì, không khỏi vạch trần lén cười nhạo nói: "Dù sao buổi tối còn phải đại chiến 300 hiệp, buổi chiều nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối mới có tinh thần đúng không, ha ha ha".

Lam Vong Cơ thấy bốn bề vắng vẻ nên cũng không nói gì. Nguỵ Vô Tiện cười ha ha, cuối cùng mới nhớ ra nhìn quanh khắp nơi.

Lam Vong Cơ thấy bộ dáng hắn nhìn xung quanh hỏi: "Sao vậy?"

"Còn không phải sợ thúc phụ ngươi ở đây sao".

Lam Vong Cơ nghẹn lời, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu: "... Xin lỗi".

"Đưa tay ra, phải đánh, đã nói là cảm ơn và xin lỗi đều không được nói".

Lam Vong Cơ đưa tay ra, Nguỵ Vô Tiện đánh tượng trưng vài cái, rồi lại hôn vài cái.

Lam Vong Cơ vươn tay vuốt ve gương mặt hắn, đầy mặt đều là vẻ áy náy: "Vân Thâm Bất Tri Xứ ràng buộc ngươi".

"Thì ra là vì chuyện này, dễ thôi dễ thôi, ngươi dẫn ta ra ngoài chơi nhiều một chút là được, không phải sao. Hơn nữa lấy bớt thời gian thúc phụ ngươi dạy học, thời gian bế quan, cũng không rảnh nhìn chằm chằm vào ta. Ông bận rộn như thế nào ngươi hẳn là rõ hơn ta chứ". Nguỵ Vô Tiện nói với vẻ không quan tâm, bản thân hắn cũng không quá để ý đến Lam lão nhân, nếu không phải sợ liên luỵ Lam Vong Cơ phải chịu mắng, còn lâu hắn mới giảm bớt bản tính lại.

"Ừm"

"Được, không nói ta nữa, huynh trưởng bên kia nói thế nào". Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Huynh trưởng rất tán thành suy đoán của chúng ta, và có cách giải thích khác đối với hành động kỳ quái của Lê Nghĩa Vân".

Nghĩ đến Lam Hi Thần tinh thông y pháp, Nguỵ Vô Tiện nhướng mày nói: "Mau kể cho ta nghe".

Lam Vong Cơ gật gật đầu: "Trong sách y học cổ chưa từng ghi lại cách lấy máu cổ điêu, cho nên lúc đầu Lê Nghĩa Vân lấy máu ở các vị trí khác nhau, sau đó mới quan sát hiệu quả".

Lam Vong Cơ thấy hắn gật gật đầu như có vẻ suy nghĩ gì đó, tiếp tục nói: "Cổ điêu quý hiếm, vì muốn kéo dài đời sau, nếu hai con đực gặp nhau, thì một con trong đó sẽ dần dần hoá thành giống cái, máu của con cổ điêu sau khi hoá thành giống cái mới có tác dụng làm thuốc".

Buổi nói chuyện hoàn toàn khiến Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh, những hành động kỳ quái trước kia của Lê Nghĩa Vân đều có thể giải thích được hết.

Nguỵ Vô Tiện gấp gáp nói: "Hèn chi hai con cổ điêu kia màu lông giống nhau, khó phân biệt được, bởi vì căn bản là giới tính giống nhau. Lê Nghĩa Vân cho Thành chủ thời gian hai tháng, mà Thành chủ khó khăn mãi đến mười ngày cuối cùng mới gom đủ, thời gian cấp bách như thế. Nhưng sau khi Lê Nghĩa Vân có được cổ điêu lại chậm chạp không có hành động tiếp theo, vẫn luôn quan sát, xem con nào có khả năng biến thành giống cái."

Toàn thân màu vàng kim, đuôi cánh màu xanh lam, con đực, cũng có thể sinh. Sau khi hoá thành giống cái đặc điểm rõ ràng nhất là màu lông ở cánh thay đổi.

"Ừm".

Nghe ý tứ Lam Vong Cơ mới vừa rồi, Lam Hi Thần vẫn không nhắc đến huyết lệ, chỉ nói máu có tác dụng, mà không biết máu của bộ phận nào. Nghĩ lại, rốt cuộc Lê Nghĩa Vân thực hiện nghiên cứu lâu như vậy mới nghĩ ra, trong sách y cổ chắc là không nói đến.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn căng da đầu hỏi: "Vậy đại ca có nhắc đến máu của cổ điêu có tác dụng gì không?"

"Huynh trưởng chỉ nói không thể dùng nhiều, dùng nhiều không có hiệu quả, mà còn trở thành gánh nặng cho thân thể. Nửa giọt là đã có tác dụng kỳ diệu."

Nửa giọt, tác dụng kỳ diệu.

Nguỵ Vô Tiện nghe xong khó dằn xuống tâm huyết dâng trào từ đáy lòng, đáp án này đến quá mức đột ngột, nhưng không dám thể hiện ra ngoài mặt. Hớn hở lôi kéo Lam Vong Cơ trở về, khắp tâm trí đều nghĩ đến bình huyết lệ kia và đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro