Chương 7: Có hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Tĩnh Thất dùng xong bữa tối, Nguỵ Vô Tiện nhân lúc Lam Vong Cơ đi thu dọn chén đũa lấy bình lưu ly từ trong ngực áo ra, nhỏ một giọt vào chén trà, sau đó dùng đũa dích ra một chút, sau khi ước lượng khoảng đúng nửa giọt, thì cất bình lại vào trong ngực áo. Chột dạ giơ một chiếc đũa lên, nói với Lam Vong Cơ vừa mới thu dọn trở về: "Rơi xuống một cây".

Chiếc đũa dính máu đã được lau, Lam Vong Cơ không nghi ngờ gì hắn, gật gật đầu cầm chiếc đũa đi ra ngoài. Nguỵ Vô Tiện tìm ấm nước, rót vào trong chén trà, sau khi lắc đều do dự một lát rồi một hơi uống cạn, uống không thấy hương vị gì, giống như nước trắng.

Đang thấy may mắn vì không có mùi gì lạ, thì từ chỗ bụng dưới truyền đến một cảm giác cháy bỏng, hắn ôm bụng, mồ hôi lạnh tuôn tầm tã từ trên trán xuống, cả người yếu xìu tựa vào bàn. Trong lòng cầu nguyện mau ngừng lại, ngàn vạn lần không thể để Lam Vong Cơ nhìn thấy. Hắn vịn bàn cố gắng đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo lết đến trên giường, chui vào trong chăn, khắp đầu đều là những suy nghĩ tồi tệ, chẳng nhẽ đã đến lúc huyết lệ có tác dụng? Hay là huyết lệ không phải dùng như thế?

Bụng dưới vẫn còn đau, hắn cắn chặt răng, đã lâu rồi bản thân không chịu đau đớn, tất cả tủi thân, lo âu tràn ngập trong lòng. Hắn tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, làm sao giải thích với Lam Vong Cơ. Nguỵ Vô Tiện giãy giụa cố giữ tỉnh táo, nhưng suy nghĩ càng lúc càng mơ hồ, tiêu rồi ... Hắn nghĩ như vậy.

Lúc Lam Vong Cơ trở về thấy hắn đã ngủ, rất hiếm khi lại trùm chăn kín mít. Lam Vong Cơ đến gần xem hắn, không xem còn tốt, vừa thấy bộ dạng của hắn Lam Vong Cơ liền sốt ruột. Đầu tóc Nguỵ Vô Tiện ướt đầm đìa dính bết lên mặt, giống như vừa mắc mưa trở về vậy.

Trước khi y ra ngoài vẫn còn khoẻ mạnh, trở về lại thành ra thế này.

Lam Vong Cơ không rảnh nghĩ nhiều ôm lấy Nguỵ Vô Tiện cùng với chăn đệm liên quan trên giường, lập tức chạy như bay đến Hàn Thất.

Lam Vong Cơ tông cửa đi vào, Lam Hi Thần đang ngồi cạnh bàn uống trà đọc sách, nhìn thấy bọn hắn đầu tiên là cả kinh, sau đó vội vàng đứng dậy sắp xếp đặt lên giường ở gian phòng bên cạnh. Thăm hỏi, thể nhưng đệ đệ nhà mình lại hoàn toàn không biết gì cả, bất kể Lam Hi Thần hỏi cái gì y cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Lam Hi Thần bắt mạch xong cũng không biết thêm được bao nhiêu, thân thể rất khoẻ mạnh, không nhìn ra chút bệnh tật gì. Điều hắn lo lắng nhất chính là linh hồn Nguỵ Vô Tiện kết hợp với thân xác Mạc Huyền Vũ có phải xảy ra vấn đề gì rồi không. Nhưng Lam Hi Thần không dám nhắc đến trước mặt Lam Vong Cơ, chỉ có thể cầu nguyện không phải là nguyên nhân này.

Thân thể Nguỵ Vô Tiện không có vấn đề, Lam Vong Cơ ít nhiều cũng có thể yên tâm một chút, nhưng hắn giống như ngủ say mà không nhìn ra chút xíu dấu hiệu muốn tỉnh dậy nào. Trước sau đều là ngủ say thì mang hắn về Tĩnh Thất vẫn được.

Trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ thay quần áo cho hắn, ngồi ở mép giường lẳng lặng nhìn hắn, nhớ lại hành động của Nguỵ Vô Tiện từ lần săn đêm này cho tới nay.

Khi đi săn đêm bọn hắn cùng vào cùng ra, hai người chưa bao giờ tách ra, chẳng lẽ lúc cộng tình xảy ra vấn đề? Lam Vong Cơ nghĩ như vậy. Y đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện, nhiệt độ ấm áp của cơ thể, an ủi trái tim bất an của y.

Thời điểm Nguỵ Vô Tiện từ từ tỉnh lại đã là đêm khuya, lúc đầu mới tỉnh lại có chút mờ mịt, nhìn nhìn vào chỗ bên cạnh, không có người. Hắn liền ngồi dậy, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm chén trà đến xuất thần. Thần kinh Nguỵ Vô Tiện đột nhiên căng thẳng, đó không phải là chén trà mà hắn mới dùng để uống huyết lệ hay sao, chẳng lẽ Lam Vong Cơ đã phát hiện ra cái gì?

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn ngồi dậy vội chạy lại đỡ, hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Nói đến cũng kỳ lạ, hiện giờ Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cực kỳ khoẻ mạnh, không hề có chút mỏi mệt nào, rõ ràng hồi nãy bụng dưới còn đau muốn chết, sao bây giờ cử động thế nào cũng không có cảm giác gì.

"Vừa rồi thấy bụng không khoẻ, hiện giờ không sao rồi, thật đó". Nguỵ Vô Tiện ngay thẳng nói.

Lam Vong Cơ vẫn mơ hồ lo lắng, nhưng cuối cùng Lam Hi Thần cũng nói không có việc gì, nghĩ có lẽ là một trận sợ bóng sợ gió. Lam Vong Cơ không dám bất cẩn lại hỏi vài vấn đề, Nguỵ Vô Tiện nhất nhất trả lời khiến y yên tâm. Rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra hiện tại là giờ nào, hắn vừa ngủ một giấc nên cảm thấy tinh thần rất tốt, vì thế ngồi quỳ trên giường, ra hiệu Lam Vong Cơ đứng lên, duỗi tay cởi thắt lưng cho y. Lông mày Lam Vong Cơ vẫn là nhíu lại, hắn liền dùng tay chọt chọt vào nói: "Thật sự không sao cả, có thể là ăn cái gì đó không đúng thôi, chúng ta lại mỗi ngày đi".

"Không thể, cần quan sát thêm", Lam Vong Cơ nghiêm mặt nói.

Nguỵ Vô Tiện chột dạ không dám nói gì thêm, kéo Lam Vong Cơ nằm xuống, tìm một tư thế thoải mái rúc vào lòng ngực y. Hai bên không nói chuyện, tiếng tim đập của Lam Vong Cơ ở bên tai vừa mạnh mẽ vừa có lực.

"Lam Trạm, doạ đến ngươi rồi phải không".

"Ừm".

"Yên tâm đi, tin tưởng ta được không?" Việc Nguỵ Vô Tiện nói Lam Vong Cơ tin tưởng hắn, đã nói nhiều hơn một lần, nhưng vào lúc  hắn đau đớn không thể chịu nổi, mọi suy nghĩ đều là hắn sắp sửa thất hứa.

Cảm giác hành động sau lưng Lam Vong Cơ thế này khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Hắn có thể tự mình không quan tâm đến thân thể mình, nhưng vì Lam Vong Cơ, hắn không thể đặt mình vào bất kỳ mối nguy hiểm nào. Cũng may hiện giờ không có bất kỳ cảm giác gì, hẳn đã khôi phục lại bình thường.

Trong lòng xem như huyết lệ đại khái là vô dụng, bé con cũng không trông mong gì, ngay cả Lam Vong Cơ trả lời cái gì hắn cũng không có tâm trạng nghe.

Hôm sau, sáng sớm Lam Vong Cơ đã ra ngoài đến chỗ Lam Khải Nhân xin nghỉ, lúc trở về thuận đường mang theo bữa ăn sáng. Nguỵ Vô Tiện vẫn còn đang ngủ nướng, ngày tháng dường như lại trở về bình thường.

Ngày qua ngày, mấy hôm nay Nguỵ Vô Tiện hết thảy bình thường, không xuất hiện lại hiện tượng ngất xỉu, Lam Vong Cơ càng yên tâm hơn nhiều.

Buổi tối, Nguỵ Vô Tiện từ trong chăn quen đường quen lối chui đến trước ngực Lam Vong Cơ, khoảnh khắc cái đầu với mái tóc mềm mại chui ra khỏi mền, Lam Vong Cơ liền biết hắn muốn làm cái gì.

"Nhị ca ca, chúng ta trở về mấy ngày rồi?"

"Được ba ngày".

"Đã nói trở về bổ sung mỗi ngày mà".

"...."

Lam Vong Cơ không trả lời, Nguỵ Vô Tiện liền xe nhẹ đường quen thổi tắt nến, đẩy y xuống.

Đêm, đối với người yêu nhau mà nói là vô cùng ngắn ngủi.

***

Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo, sáng sớm Lam Vong Cơ ra ngoài đi dạy học, để trên bàn một ít điểm tâm mà tên lười kia ưa thích. Đợi Nguỵ Vô Tiện ngủ đủ ngồi dậy là có thể có thứ để ăn, Nguỵ Vô Tiện rời giường kiếm thức ăn, gần như đều đã tới giờ chuẩn bị ăn cơm trưa. Sau khi rửa mặt xong ngồi trên bàn dùng điểm tâm an ủi cái bụng đói đang kêu vang, ước chừng Lam Vong Cơ hẳn là sắp sửa trở về, thì đứng lên cất điểm tâm còn dư lại, pha một bình trà.

Khi Lam Vong Cơ trở về mang theo một chút khí lạnh, Nguỵ Vô Tiện đem bình trà nóng tự mình đã uống hết một nửa đưa cho y, giục y uống một chút cho ấm người. Nước trà Bạch Hào màu xanh ngả vàng trong veo, hương vị thanh đạm ngọt hậu, Nguỵ Vô Tiện khen ngợi: "Hương vị trà này không tồi".

Lam Vong Cơ uống xong, cởi áo khoác ngoài nói: "Ngươi thích thì lại đi mua".

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu: "Câu vừa rồi là nói giùm ngươi, đừng cho là ta không nhận ra, ngươi vẫn là rất thích loại trà này". Hắn cười đắc ý. Lam Vong Cơ đến gần rót thêm một chén đưa cho hắn, hắn không nhận, nói: "Ta vẫn thích uống rượu hơn".

Nhưng đây là Lam Vong Cơ rót cho hắn làm sao có thể thật sự từ chối, cho nên uống một hơi cạn sạch từ tay Lam Vong Cơ.

Dùng cơm trưa xong tiễn Lam Vong Cơ đi. Nguỵ Vô Tiện lại chuẩn bị đến Tàng Thư Các, hắn không phải là một người bỏ cuộc nửa chừng, óc tò mò khiến hắn đi lật sách cổ xem.

Cứ thế trôi qua một tháng, ngoại trừ lúc Lam Vong Cơ nghỉ hưu mộc là hắn ở cùng với y, chỉ cần Lam Vong Cơ bận rộn chuyện khác, là hắn sẽ chạy tới Tàng Thư Các. Lam Vong Cơ cũng biết hành tung của hắn, có khi về trước còn đến Tàng Thư Các đón hắn. Dần dần Lam Vong Cơ nhận ra hắn vẫn nghiên cứu chuyện cổ điêu, hễ có phát hiện gì mới, hắn đều phấn khích chia sẻ với Lam Vong Cơ.

Đã nhiều ngày nay, Lam Vong Cơ phát hiện thấy hắn đặc biệt ăn được, nhìn cái gì cũng muốn ăn, trước kia hai người bọn hắn ăn cơm, bốn món là đủ. Hiện giờ Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn năm, sáu món ăn, điểm tâm tráng miệng có ở khắp mọi nơi, nhưng cảm giác dường như vẫn không đủ cho hắn ăn.

Hơn nữa trong ngày thường dễ mệt mỏi, buổi tối càng là nằm xuống ngủ ngay, thậm chí có lúc làm được một nửa đã ngủ rồi, Lam Vong Cơ không nỡ tiếp tục lăn lộn hắn, tắm rửa sơ cho hắn, giải quyết hậu quả xong liền ôm hắn ngủ.

Không riêng Lam Vong Cơ, bản thân Nguỵ Vô Tiện cũng phát giác gần đây có chút khang khác, vừa đến buổi chiều, là cảm thấy thân thể rã rời thật sự, ngủ một đêm dậy cũng không đỡ mệt mấy. Nguỵ Vô Tiện không dám chần chừ, tăng tốc độ đọc truyện ký và sách y học cổ mà gần đây chưa đọc. Hắn mơ hồ cảm thấy mình thế này chắc hẳn là do huyết lệ gây nên.

Dùng nhiều tổn hại thân thể.

Những lời này gần đây cứ luôn ở trong đầu hắn không vứt đi được, không biết tổn hại thân thể là tổn hại theo kiểu nào. Trong sách y học cổ cũng không tìm thấy một dòng nào ghi lại. Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc ngồi không yên, hắn định nói với Lam Vong Cơ, không thể tiếp tục che giấu nữa.

Sau khi quyết định rồi, Nguỵ Vô Tiện liền lập tức dọn dẹp một chút, chuẩn bị đứng lên trở về Tĩnh Thất.

Trời đông giá rét, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây sưởi ấm cơ thể, có sưởi ấm đến thế nào cũng không thể sưởi ấm được trong lòng Nguỵ Vô Tiện. Hắn vốn không muốn làm Lam Vong Cơ lo lắng, nhưng kết quả là ....

Lam Vong Cơ cách đó không xa nhìn thấy bộ dạng hơi lộ vẻ suy sụp của Nguỵ Vô Tiện, vội bước nhanh chân đến gần hắn: "Nguỵ Anh, sao vậy?"

Nguỵ Vô Tiện xoay người nhìn Lam Vong Cơ, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sắp sửa đối mặt với Lam Vong Cơ như thế này.

Nguỵ Vô Tiện không dám trì hoãn nữa, hít sâu một hơi, giống như sợ mình thay đổi chủ ý nói: "Lam Trạm, ta có việc muốn nói với ngươi".

Hiện giờ ở đây có hơi lạnh, Lam Vong Cơ đưa tay sờ lên mặt hắn, lành lạnh. Nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện đi về hướng Tĩnh Thất.

Nguỵ Vô Tiện kêu y ngồi xuống, còn mình thì đứng, giống như đứa trẻ làm chuyện sai.

"Chuyện đó, ta không muốn gạt ngươi, thật sự, ta sợ cho ngươi hy vọng. Cuối cùng thất vọng". Nguỵ Vô Tiện suýt chút nữa thốt ra ba chữ 'Thực xin lỗi'

Lam Vong Cơ kéo Nguỵ Vô Tiện qua, ôm ngồi lên đùi y, dịu dàng nói: "Kể nghe thử".

"Hôm đó ta nói đau bụng, là bởi vì ... ta uống máu của cổ điêu".

Nguỵ Vô Tiện nói xong hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của y, tiếp tục nói: "Nhưng sau khi tỉnh lại vào hôm đó cảm thấy rất khoẻ. Chỉ là mấy ngày gần đây, ta luôn cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, ta sợ ta ..."

Nguỵ Vô Tiện trong lòng uỷ khuất, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lời giải thích cũng không nói thành một câu hoàn chỉnh, rõ ràng muốn cho y kinh hỉ, mà hiện giờ mọi thứ đều rối tung. Lau nước mắt cho Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ hiểu rõ hắn không chỉ lo lắng cho tình trạng thân thể của mình, mà càng là lo lắng y sẽ sốt ruột theo hơn.

Lam Vong Cơ cũng không thiết hỏi tại sao hắn muốn uống máu của cổ điêu, máu đó ở đâu ra. Sau khi nhẹ giọng trấn an cảm xúc của Nguỵ Vô Tiện một chút, liền vội vàng đi mời Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên chạy như bay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều còn chưa kể xong tình huống đã tới nơi. Vừa vào cửa, Nguỵ Vô Tiện ngồi ngay ngắn ở mép giường, hoàn toàn không nhìn ra hắn đã khóc. Lam Vong Cơ lách mình một cái, lướt qua huynh trưởng nhà mình ngồi xuống trước người Nguỵ Vô Tiện, nhẹ giọng dỗ dành: "Để huynh trưởng xem xem, sẽ không sao đâu, được không?"

Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu đưa tay ra, Lam Hi Thần đến gần nói một tiếng "Đắc tội", rồi đặt tay lên chỗ cổ tay Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện khẩn trương đến mức không dám cả thở mạnh, tay kia nắm chặt lấy Lam Vong Cơ. Vẻ mặt Lam Hi Thần có chút nghiêm trọng, ngón tay trên cổ tay Nguỵ Vô Tiện lại đổi sang chỗ khác bắt mạch, chậm chạp không nói lời nào. Nguỵ Vô Tiện như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, như đi trên băng mỏng, dò hỏi: "Thực sự ... rất nghiêm trọng sao?"

Lam Hi Thần đột nhiên đặt câu hỏi: "Thích ngủ?"

"Vâng"

"Ăn uống rất tốt?"

"Phải phải" Nguỵ Vô Tiện gật đầu thật mạnh.

"Nhiệt độ cơ thể gần đây có hơi cao?"

"Đúng" Lam Vong Cơ thấy hắn do dự, thay hắn trả lời luôn.

"Muốn nôn không?"

"Không có" Lam Vong Cơ lại trả lời thay hắn.

"Vong Cơ, gần đây có ăn cá, đồ ăn có mùi vị tanh nhiều không?" Lam Hi Thần hỏi.

"Không có".

"Mang một món cá tới đây" Lam Hi Thần căn dặn.

Lam Vong Cơ hôn hôn lên mu bàn tay Nguỵ Vô Tiện, tỏ ý xin lỗi vì phải rời đi một lát, rồi không dám trì hoãn đi liền. Lam Hi Thần vẫn ở bên cạnh nhìn, y hôn xong rồi đi, để lại một mình Nguỵ Vô Tiện xấu hổ đỏ cả mặt với Lam Hi Thần, nhưng ấp a ấp úng nói: "Huynh trưởng, rất nghiêm trọng sao, muốn tách Lam Trạm ra?"

Lam Hi Thần mỉm cười, khiêm tốn nói: "Không nghiêm trọng, chỉ là lần đầu tiên gặp được tình huống này, còn chưa xác định, đợi Vong Cơ quay về rồi nói".

Hắn còn có thể cười được, Nguỵ Vô Tiện yên lòng chờ. Đứng dậy khiến Lam Hi Thần lui lại bên cạnh bàn, pha một bình trà mời khách, chính mình ngồi đối diện với hắn chờ đợi, tâm tư sớm đã chạy theo Lam Vong Cơ.

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng người đối diện, nhịn không được bật cười thành tiếng, nói: "Vong Cơ vừa rời khỏi là tâm trí cũng bay theo luôn à?"

"Không phải vì ta sợ Lam Trạm lo lắng sao".

"Sợ y lo lắng sao còn dùng máu của cổ điêu?" Lam Hi Thần cười khẽ nói.

"...." Nguỵ Vô Tiện á khẩu không trả lời được.

Nguỵ Vô Tiện dùng máu cổ điêu làm cái gì, Lam Vong Cơ không rõ lắm, nhưng hiện giờ Lam Hi Thần lại rất rõ, nói: "Ta muốn cảm ơn ngươi, A Tiện".

Nguỵ Vô Tiện vội vàng xua tay phủ nhận, được cảm ơn mà mặt mày đầy nghi vấn. Lam Hi Thần chỉ cười cười không nói chuyện nữa.

Lam Vong Cơ mua món cá chua cay mà Nguỵ Vô Tiện thích ăn nhất trong thị trấn, còn mua một ít món điểm tâm nho nhỏ mà hắn thích ăn. Mới vừa đặt món cá lên bàn, Nguỵ Vô Tiện lập tức chịu không nổi, lao ra ngoài vịn thân cây nôn thốc nôn tháo. Lam Vong Cơ sốt ruột cao giọng quay đầu kêu to: "Huynh trưởng".

Lam Hi Thần đi tới trước, vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, cười đến không thấy đôi mắt đâu: "Chúc mừng, Vong Cơ".

"?????"

Lam Vong Cơ bước nhanh đến bên cạnh hắn vuốt lưng, đau lòng vô cùng, rõ ràng chưa ăn được cái gì, còn nôn sạch dạ dày chỉ có nước. Vất vả mãi mới đỡ một chút, sau đó dìu Nguỵ Vô Tiện chậm rãi đến gần Lam Hi Thần.

"Huynh trưởng vừa mới nói chúc mừng? Chuyện vui ở đâu ra?" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"A Tiện có chuyện vui, chuyện vui này tất nhiên là đại hỉ". Lam Hi Thần khẳng định nói.

"Vậy vậy vậy ... truyền thuyết là có thật, ta con mẹ nó thật sự là một thiên tài ha ha ha ha ha". Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn cả người dựa vào Lam Vong Cơ, có cảm giác sống sót sau đại nạn.

Thông qua đối thoại của hai người, Lam Vong Cơ cũng từ từ hiểu ra: "Tại sao hồi nãy huynh trưởng không nói?"

"Ta chưa từng khám cho phụ nữ có thai, A Tiện ngoại trừ nôn nghén ra, tất cả triệu chứng mạch tượng đều phù hợp, cho nên thử thế này một lần, như thế là hoàn toàn giống những gì ghi trong y thư". Lam Hi Thần giải thích.

"Hoá ra lúc nãy huynh trưởng cảm ơn ta là vì chuyện này?" Nguỵ Vô Tiện thấy hắn chậm rãi gật gật đầu, lại nói: "Cảm ơn ta gì chứ, đây cũng là con ta, huynh trưởng không cần như thế, còn có ... việc này đừng khoa trương lên".

"Ừ, chuyện này các ngươi làm chủ, ta vẫn phải đi nói với bên thúc phụ một tiếng".

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu: "Vâng. Làm phiền huynh trưởng giải thích với Lam lão ... thúc phụ, nếu ông rút kiếm đến chém ta, thì giúp ta chắn một chút."

"Là việc thuộc bổn phận. Còn nữa ... Vong Cơ, hiện giờ mới hơn một tháng, thai tượng chưa ổn, không thể hoạt động mạnh, mỗi ngày phải đi phơi nắng, có thể tản bộ, không thể quá mệt mỏi, thấy mệt thì cho hắn ngủ, mọi thứ thuận theo tự nhiên. Trà, rượu, đồ ăn sống, lạnh, cay độc đều không được dùng ..."

Lam Vong Cơ nhớ kỹ trong lòng lời huynh trưởng dặn dò. Đưa tay nâng gối Nguỵ Vô Tiện lên, ôm ngang vào lòng, sải bước vào phòng đặt vào trong chăn.

Lam Hi Thần không ở lại lâu liền rời đi, Lam thị tông chủ luôn luôn nhã nhặn ổn trọng, hiện giờ chân như có gió chạy đến dược phòng Lam thị, kêu đệ tử mang thuốc phù hợp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro