Chương 1: Warp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Văn Huỳnh một thanh niên quê gốc Thái Bình vừa mới ra trường được vài năm với cái bằng chuyên ngành IT nhưng khổ cái là thời điểm hắn mới đi làm được vài tháng thì dính sự kiện úp bô ngành chứng khoán KLC do đạo diễn Trình Thị Quyến diễn ra vào đầu tháng 1 năm 2022.

Gì chứ sinh viên Việt Nam máu cái thứ chứng khoán xanh đỏ này lắm nên chết như ngả dạ. Huỳnh hí hửng chuẩn bị lên xe về quê sau khi ăn quả đậm, dự là tết âm này ấm rồi thì sàn chứng khoán bỗng nhiên hóa màu đỏ rực số tiền của hắn mất trắng để lại số nợ 2 trăm củ.

Không sao, vẫn trong hạn mức hắn chịu được, Huỳnh không giám hé răng với gia đình mà tiếp tục đi làm cày ngày cày đêm, khi người ta tụ tập xem World Cup thì hắn vẫn phải ngồi tăng ca bục mặt.

Thậm chí đến cái chân bảo vệ ca đêm ở công ty hắn cũng xin sếp cho làm luôn, Huỳnh trả luôn phòng trọ cho người ta rồi dọn đến công ty ở nhờ.

Cũng may cho hắn là giám đốc cũng hiểu cho tình hình mà mắt nhắm mắt mở cho hắn mượn tạm căn phòng bảo vệ làm chỗ chui ra chui vào.

Nhưng vận đen của Huỳnh đâu có hết, hắn bị Nguyễn Thị Thúy người yêu từ thời đại học đá.

Phần vì do hắn nghèo, phần cũng là mỗi khi nàng gọi thì đều bị đáp lại 5 chữ: "Anh bận, để mai đi"

"Lúc nào cũng mai, cũng mai, cũng mai! Em chịu quá đủ rồi, mình kết thúc ở đây đi!" Nói xong nàng quay gót ròi đi để lại Huỳnh đứng nặng thinh trong bộ đồ bảo vệ.

Nàng không sai, một tuần hai tuần không sao có thể thông cảm nhưng đến gần cuối năm mà vẫn là câu nói ấy, phải nói là Thúy đã quá kiên nhẫn khi giờ mới nói lời chia tay.

Huỳnh lúc này ngủi mùi khét, hắn ngẩng lên trên tầng 3 thì thấy lấp ló anh lửa.

"Bỏ mẹ, đang đun nước nấu mì tôm!" Hắn xồng sộc cầm bình cứu hỏa chạy lên, loay hoay một hồi mà cái bình chết tiệt này vẫn không hoạt động. Huỳnh điên cuồng tũng quẫn chạy đi bê từng chậu nước để dập lửa bất chấp nguy cơ điện giật cho thẳng cẳng nhưng không kịp, thế lửa quá mạnh mà cả cái tầng 3 đâu đâu cũng thấy tài liệu bằng giấy.

*Tí te tí te tí te* Huỳnh ngồi thẫn thờ cạnh chiếc xe cứu hỏa, ngọn lửa tuy đã được khống chế nhưng nhìn tòa nhà cháy đen sì trước mặt hắn biết mọi sự hỏng bét rồi, đợt này thì hắn phải đền bù ốm cho người ta.

Mà đúng là nhìn số tiền 2 tỉ thì hắn ốm thật. Một thằng thất nghiệp như hắn thì đào đâu ra số tiền ấy? Không nhẽ bảo bố hắn căn nhà ở quê để trả nợ?

Đang chán đời định đi nhảy cầu những nghĩ lại nếu vậy thì vô trách nhiệm quá nên thôi. Đúng luc sỏ dép đi về thì Huỳnh được một người đàn ông mặc áo đen nhét vào tay một tờ giấy viết thủ công mấy từ rất ảo ma kiểu: Bạn có muốn làm giàu không? Có muốn thành tỉ phú chỉ trong vòng vài ngày không?

Nếu là trước kia thì hắn sẽ chỉ cười và cho đây là trò lừa đảo của mấy tay đa cấp tay gắp mì tôm mồm hô tiền tỉ nhưng nợ xui tiền khiến Huỳnh tin.

Bạch Văn Huỳnh dựa theo địa chỉ trên tờ rơi mà mò đến một tòa cao ốc tại Hà Nội. Không chỉ hắn mà còn có cả đống anh em tin đồ nhà cái đến từ châu Âu sau mùa World Cup 2022 cũng có mặt.

"Đúng là một mùa World Cup thảm khốc mà." Huỳnh cười ngặt nghẹo.

Cả đám mấy trăm người được chia ra làm mấy nhóm 7 người rồi đi kiểm tra sức khỏe, không phải cái kiểu kiểm tra nghĩa vụ quân sự tụt quần coi chim với coi mắt thằng nào cận qua loa đâu mà phải đeo thiết bị thực hiện các động tác vận động cùng xét nghiệm đủ thứ từ nước tiểu, máu đến cả...trung tình cũng phải cố vào nhà vệ sinh quay tay lấy 500 triệu tinh binh cho vào ống nhiệm, rồi thì soi chụng x quang.

Huỳnh qua được vòng đầu tiên, cũng may hắn mới vào nghề lại hay tham gia đá bóng sân phủi nên chưa bị đụt cận trĩ như bao anh em cùng ngành IT khác.

Bao nhiêu người tham gia mà cũng chỉ còn đúng 7 ông, quái thai là đúng 7 người thuộc nhóm của Huỳnh.

Bọn họ được đưa cho mỗi người một bản hợp đồng, nếu ký nó thì số tiền 3 tỉ sẽ được truyển ngay vào tài khoản của người tham gia. Nhưng các điều khoản thì rất mập mờ như sẽ phải làm loại công việc gì, kí xong thì bọn hắn sẽ phải ở lại tòa nhà này cho đến khi xong việc.

Chỉ có số tiền kia là rõ nhất. Một số tiền quá lớn với mấy tay đang trong cảnh nợ lần cờ bạc.

"Kèo thơm thế? Nhưng thoang thoảng mùi bả chó đâu đây." Huỳnh lẩm bẩm, nhưng tay phải hắn đang run run như muốn đặt cây bút xuống.

"Haizz!" Huỳnh thở dài một hơi rồi kí cái roẹt rồi đưa cho nhân viên. Đành chịu, không có tiền trả thì đám chủ nợ không sớm thì muộn cũng cho người đến chém hắn.

Mấy tên đi cùng hắn cũng như vậy, bản lĩnh nghi ngờ thì có đấy nhưng thấy tiền thì không chịu được.

Tâm lý con người đôi khi rất lạ, biết là bả nhưng vẫn muốn làm lão Hạc.

Tinh tinh vài tiếng vang lên từ chiếc điện thoại IP6 cà tàn của Huỳnh như xác nhận số tiền đã được chuyển khoản. Hắn mắt mở to như muốn nứt ra khi ngắm nghía dãy số 10 con chữ ấy, mọi chuyện cứ như là mơ vậy.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, hắn phải cắn răng mà chuyển 2 tỉ cho chủ nợ cũng như cho bố mẹ vì Huỳnh biết ít nhất 1 năm sắp tới theo như hợp đồng thì hắn phải ở lại chỗ này.

*Này anh yêu ơi! Ế ồ, ồ ế ô....* Đúng lúc này thì tiếng nhạc chuông điện thoại của Huỳnh vang lên.

"Alo, bố ạ." Giọng của hắn run run.

"Này Huỳnh, số tiền 1 tỉ này là sao thế? Mày đi lừa đảo à?..." Phía đầu máy bên kia liên tiếp vọng lại các câu hỏi.

"Dạ con mới kí được hợp đồng to lắm nên người ta thưởng đấy!" Bạch Văn Huỳnh giọng hớn hở khoe khoang nhưng mặt hắn thì như sắp mếu, số nợ 2 tỉ kia hắn còn chưa giám nói với gia đình.

*Bộp bộp bộp* Thấy các ứng viên đều đã điền tên, viên quản lý vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, hắn bắt đầu nói.

"Chào mừng mọi người đến với Viện nghiên cứu Warp quốc gia! Tôi là Cao Văn Quý, lúc này chúng ta đã là đồng nghiệp. Giờ thì mọi người vui lòng giao nộp lại điện thoại hay bất cứ thiết bị liên lạc cá nhân nào theo điều khoản của hợp đồng."

"Dạ thôi con có việc phải cúp máy đây ạ. À mà tết này con đi công tác nên chắc không về được đâu, số tiền kia bố mẹ cứ thoải mái sử dụng nhá." Huỳnh nói vội.

"Này, alo, alo, mày còn ở đó không con?" Phía bên kia ông Bạch Công Tùng cố gắng gọi nhưng đám lại chỉ là tiếng tút tút tút lạnh lẽo.

Người đàn ông gần đến tuổi nghỉ hưu nheo mắt nhìn lên bầu trời xám xịt của mùa đông với một dự cảm không lành.

"Cái gì? Mấy người tính mang chúng tôi đi làm chuột bạch à?" Đám người Bạch Văn Huỳnh hét lên đầy phẫn nộ.

Chuyện là đầu thế kỉ 21 người Mỹ phát hiện ra một chiều không gian phi vật chất tồn tại song song với không gian thực tại.

Chiều không gian nay được đặt rất nhiều cái tên như Warp, Immaterium, Sea of Souls,...

Các quy luật về thời gian và không gian mà nhân loại đã biết đều không thể áp dụng ở trong Warp, chả hiều mấy ông người Mỹ nghiên cứu thế nào mà để 'vật thí nhiệm' đi vào Warp tại vùng 51 của Mỹ nhưng giây sau lại bị tống khứ khỏi Warp rồi suất hiện giữa phiên họp đại hội đảng ở Bắc Kinh là chuyện đã từng sảy ra.

Người này sau đó bị chính phủ Trung Quốc bắt khai ra hết, cứ như thế Warp thành bí mật chung của 2 quốc gia trong vòng...1 tuần.

Có lần 1 thì có lần 2, mấy ông thuộc đội tìm kiếm cũng bị quẳng lung tung, chả hiếu sao cứ nhằm giữa họp chính phủ với họp quốc hội nhà người ta mà rơi xuống.

Bí mật về sự tồn tại của Warp nhanh chóng được nhiều quốc gia biết tới. Có điều đấy là với cao tầng các quốc gia và đám tập đoàn tài phiệt thôi chứ vẫn là bí mật đối với những người dân bình thường.

Thế kỉ 21 mặt ngoài là nhà nhà đua trend cách mạng số 4.0 nhưng đấy chỉ là vỏ bọc cho một cuộc đua tìm hiểu về Warp.

Việt Nam cũng chả chịu đứng ngoài cuộc chơi, cái tòa nhà mà Bạch Văn Huỳnh đang đứng chính là trung tâm nghiên cứu Warp quốc gia đấy.

Mấy ông tử tù được chọn làm những người đầu tiên vào Warp thăm dò với lời hứa sẽ được xóa án, nhưng kết quả thì đi 100 về còn đúng 1 người còn sống với tình trạng bị tâm thần phân liệt còn đâu chết hết, lạ ở chỗ xác nguyên vẹn không một dấu vết bị thương

Nhân loại là giống loài luôn luôn tò mò những thứ mình không biết đặc biệt là mấy tay nghiên cứu khoa học, đừng đùa với đám người điên này, họ sẵn sàng bất chấp tất cả mọi thứ kể cả đạo đức với danh nghĩa 'vì khoa học' đấy.

Một nhóm tử tù khác được đưa vào kết quả gấp đôi lần trước tức 2 thằng điên quay về.

Đến lần thứ 10 thì số tử tù cũng sắp hết, bên ngoài dư luận chỉ xôn xao về việc hành quyết dồn dập tử tù.

Nếu là mấy năm trước thì đám chỉnh phủ Mỹ hay Nato gì đó sẽ lên án nhân quyền ầm ầm nhưng lạ thay đợt này bọn họ câm hết, lý do thì là chính lũ này cũng dùng tử tù để đi thăm dò.

Nhưng sự 'hi sinh' cũng những tù nhân ấy không hẳn là vô ích khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng có những cá thể đặc biệt có thể tồn tại ở trong Warp mà không bỏ mạng hay bị phát điên.

Họ được gọi là những Psyker, những người này có một đặc điểm là năng lượng tâm linh thứ vốn chỉ được định nghĩa sau khi tìm thấy Warp tỏa ra từ họ một cách mạnh mẽ.

Nếu có một cái kính nhìn năng lượng tâm linh thì người thường chỉ như ngọn nến còn Psyker là cả một ngọn hải đăng.

Và cũng chả mất bao nhiêu thời gian để mấy tay khoa học gia Việt Nam chết tạo ra cỗ máy phát hiện Psyker, có điều nó nặng cả chục tấn nên không thể vác vòng vòng đi đo được.

Không phải ngẫu nhiên mà nhóm của Bạch Văn Huỳnh đỗ hết đâu mà bởi họ đều là Psyker nên được tách riêng ra đấy.

Nhưng câu hỏi đặt ra là có ai điên tự nhiên tham gia làm vật thí nghiệm không?

Có đấy, ít nhất là mấy tên bị nợ ngập đầu như thế Huỳnh. Rời đi thì coi như phá vỡ hợp đồng phải đền 6 tỉ đồng thời bì cưỡng ép xóa trí nhớ một số thứ, sau nhiều năm nghiên cứu Warp mấy tay khoa học gia dư sức làm trò này.

Tuổi 22 nợ 6 tỉ? Này là ép người ta đi tự tử chứ gì nữa.

"Ép người quá đang mà." Bạch Văn Huỳnh gào lên.

"Bình tĩnh đi đồng nghiệp, nếu các cậu có chết thì chúng tôi sẽ chuyển khoản cho gia đình cậu 6 tỉ, nếu cậu muốn thì đồng thời xóa hết kí ức về cậu khỏi đầu họ để họ bớt đau khổ." Cao Văn Quý ôm vai bá cổ Huỳnh vui vẻ nói, hắn được cấp trên căn dặn phải khuyên được thằng nhóc này ngoan ngoãn vì năng lượng tâm linh tỏa ra từ Huỳnh Công Phủ là lớn chưa từng thấy.

"Ông bị điên à?" Huỳnh trợn mắt gỡ tay Quý ra nhưng không nổi, tay tên này khỏe khiếp.

Mịa nó, một tên vừa cười vừa nói về việc xóa sổ mọi dấu vết về cái chết và sự tồn tại của ngươi thì ngươi có bình tĩnh nổi không?

"Chúng tôi hứa sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho bà ngoại của cậu!" Quý nói thêm.

Huỳnh khựng lại, bà ngoại hắn người mà hắn yêu quý nhất trong gia đình bị tai biến từ 2008 đến nay.

Đứa trẻ ngây ngô Bạch Văn Huỳnh từng hứa sẽ thành bác sĩ để giúp bà nhưng đã thất hứa khi điểm thi đại học không đủ mà phải chọn công nghệ thông tin.

"Đước." Huỳnh gật đầu.

"Cậu đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn đây." Cao Văn Quý mỉm cười đầy hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro