Chương 2: Du hành Warp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"RTX-4070 chuẩn bị tiến vào Warp! RTX-4070 chuẩn bị tiến vào Warp! Mọi nhân viên koong liên quan xin vui lòng tránh xa Warp Gate!" Âm thanh lạnh tanh như giọng chị Google phát ra liên tục từ loa thông báo, tiếng chuông cảnh báo rú lên liên hồi.

Đội của Huỳnh cũng chính thức đi vào thế giới tâm linh. Để đến được ngày này thì bọn hắn đã chuẩn bị cho ngày này nguyên một năm trời.

Mọi người đã phải ở cạnh Warp Gate để làm quen dần với môi trường, mà cái cổng này có bao giờ đóng đâu nên coi như cả nhóm sống ăn ngủ tại căn phòng này luôn.

Hoặc là 'hít dần bụi Warp cho quen mùi' theo như cách nói đùa của Đỗ Duy Tùng, đội trưởng và cũng là tiền bối đi trước.

Đấy là cách huấn luyện được cho là hiệu quả ở thực tại dạnh cho các ứng viên Psyker bởi nhân loại chưa đủ khả năng để mô phỏng môi trường trong Warp.

Kết hợp với chế độ ăn uống luyện tập thể chất, cũng khắc nghiệt đấy nha. Đủ để biến Huỳnh từ một thằng gầy nhom nặng có 52kg lên thành 75kg, chả hiểu là vỗ béo hay là luyện tập.

Còn về chiều cao thì vẫn là 1m75 như cũ bởi hắn đã 24 tuổi qua cái giai đoạn phát triển rồi.

Body thì ngon sáu múi đấy nhưng chả hiểu kiểu gì mà má hắn vẫn cứ hơi hóp hóp như kiểu thiếu đói, mắt một mí lúc nào cũng như cụp xuống buồn ngủ lại thêm cái mũi cao, mặt hắn thuộc kiểu ném vào giữa đám đông đừng hòng sủi được một tí bọt nào.

Điều khiến Huỳnh khó chịu nhất là hắn bị hạn chế liên lạc với bên bên ngoài, có gọi điện cho người thân thì cũng phải có độ trễ đến 10 giây khiến mỗi nói chuyện với bố mẹ và em chị gái hắn phải lấy lí do là công ti quên đóng tiền mạng nên sóng wifi đểu.

Nếu không nhờ những cuộc gọi ấy cùng tiền hắn vẫn chuyển về nhờ bố mẹ cất dùm đều đều thì có khi bọn họ đã kéo nhau lên đồn công an báo tin tìm người mất tích rồi cũng nên.

Quay lại với Warp Gate, hôm nay nó tĩnh lặng và bằng phẳng, nhìn nó chả khác gì một tấm gương một chiều màu tím trong khi mấy hôm trước cái cổng mất dạy này còn phóng tia tử điện lung tung phèng cùng gầm dú thải ra bụi Warp màu tím than.

"Không có dấu hiệu của Warp Storm (bão warp). Mọi dữ liệu đều ở mức ổn định..." Trong phòng chỉ huy liên tục có tiếng báo cáo.

Viện trưởng Định Thanh Tân, lão già mới có 68 tuổi nhưng tóc đã vừa trắng lại thêm hói đầu nhíu mày, gần 2 thập kỷ nghiên cứu Warp rồi mà lão chưa bao giờ thấy Immaterium bình yên đến vậy.

Linh tính mách bảo lão rằng có điều gì không đúng ở đây nhưng là một nhà khoa học thì Thanh Tân tin vào các con số dữ liệu hơn.

Và chúng thì đang bảo rằng hôm nay là ngày đẹp để đá đít đám tân binh vào trong Warp thăm thú.

"Bắt đầu đi!" Giọng Đinh Thanh Tân nói vọng qua loa.

"Chúc mấy chú mày thượng lộ bình an, vớ được Gem nhớ khao cả viện đấy nhá!" Mấy thanh niên đội khác vẫy tay khích lệ.

"Cả đội theo sau tôi!" Đỗ Duy Tùng dẫn đầu đội ngũ 8 người bước vào cổng, theo ngay sau là Bạch Văn Huỳnh. Hắn hôm nay mặc chiếc áo sơ mi họa tiết caro xanh trắng cùng chiếc quần jean, thêm cái balo to bự sau lưng.

Không cần quần áo bảo hộ gì hết hoặc chính xác hơn là Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung vẫn chưa đủ khả năng để chế tạo một bộ đồ bảo hộ dành cho những nhà du hành Warp.

Mối nguy hiểm thường trực nhất trong cái cõi Immaterium này là các đợt sóng tâm linh (Spiritual Wave) mang cảm xúc tiêu cực khiến Psyker bị tổn thương tâm trí.

Nhẹ thì chỉ hơi nhức đầu chóng mặt, còn nặng thì bị điên hoặc thậm chí là chết não ngay tức khắc.

Thứ che chở duy nhất dành cho các Psyker chính là Psykick (năng lượng linh hồn) của chính họ có đủ mạnh để triệt tiêu Spiritual Wave hay không, mà thần kì ở chỗ Psyker có tâm trạng càng tốt thì Psykick càng ổn định và mạnh mẽ.

Vậy nên đám Psyker muốn ăn mặc thể nào cũng được, thích thì trần chuồng đi vào Warp cũng chả ai ý kiến nếu bọn hắn thấy thoải mái khi làm thế.

Thi thoảng cũng sẽ đụng độ với các 'sinh vật' trong Warp, đa phần bọn này thường rất hiền lành không chủ động tấn công ai.

Cơ mà đấy chỉ là 'đa phần' và 'thường' thôi chứ vẫn có mấy cá thể sẵn sàng nhảy bổ vào tấn công. Cũng như Spiritual Wave, chả có áo giáp hay vũ khí vật lí nào động được đến chúng nó cả mà phải dùng đến sức mạnh Psykick.

À thì bạn nghĩ đúng rồi đấy, Psyker sẽ chụm tay bắn chưởng bùm chíu như tên khỉ đột Kakatos nào đó. Nhưng họ chỉ có thể sử dụng trò này trong Warp chứ ra ngoài thực tại thì trong mắt người ta Psyker hay thằng khùng giống như nhau vì đều làm trò điên cả.

Vậy Warp nguy hiểm là thế nhưng nó có gì mà khiến cho chính phủ cùng tài phiệt phải đổ tiền tấn lao đầu vào khám phá như vậy?

Rất nhiều luôn, trong ngắn hạn thì có Warp Gem (đá warp) thi thoảng được tìm thấy bay trôi nổi.

Được săn đón nhiều nhất là Time Gem với tác dụng thần kì như làm trẻ hóa tế bào kéo dài tuổi thọ được đám nhà giàu săn đón hay Electricity Gem chỉ 1 viên duy nhất nặng có 100g đủ cấp điện sinh hoạt cho cho thành phố 4 triệu dân như Hà Nội trong cả tháng.

Còn rất nhiều loại Warp Gem khác, cái nào cũng có giá trên trời cả.

Hoặc là mấy Psyker đôi khi có sẽ phát triển khả năng đặc biệt.

Huỳnh nghe đâu như lão viện trưởng Định Thanh Tân có thể xóa một khoảng trí nhớ cỡ 1 năm của người ta chỉ với một cú chạm nhẹ vào đầu. Có điều 1 tuần sau nạn nhân tự nhớ lại hết, muốn xóa sạch thì phải dùng máy.

Còn dài hạn thì khả năng di chuyển, nhớ vụ mấy thanh niên rơi giữa đại hội đảng nhà người ta chứ?

Dịch chuyển siêu tốc luôn nhưng mất mỗi cái là loài người vẫn còn đang tương đối mù đường trong Warp, mù như thế nào thì hãy xem cảm nhận của Bạch Văn Huỳnh khi bước qua Warp Gate.

Tim hắn đập thình thịch sau khi bước qua tấm gương màu tím kia.

Mặc dù trước đó hắn được mấy tên tiền bối đội khác tư vấn mô tả, các kết quả đo năng lượng của hắn rất tốt nhưng ai mà không hồi hộp cùng sợ hãi khi trải qua lần đâu làm công việc mỗi năm tạch đến 20% số người trong nghề chứ.

Hồi hộp qua, ngạc nhiên tới.

Mắt của Huỳnh mở to cực hạn khi chứng kiến thứ không gian vô tận trước mặt.

"Đẹp phải không?" Đỗ Duy Tùng cảm thán khi nhìn vào những đám mây màu tím, màu đen của không gian cùng đại dương cũng màu tím ở phía dưới.

Một khung cảnh ... nói hùng vĩ không đúng, mà nói đơn điệu cũng chả phải.

Huỳnh có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân hắn nhưng khi hắn nhìn xuống thì vẫn là cái không gian ấy.

Huỳnh tự hỏi là bọn hắn đang bay? Hay mặt đất đang tàn hình?

*Phụp* Warp Gate đóng lại, dù được cảnh báo trước nhưng trong nhóm vẫn có người hoang mang.

"Tất cả tập chung tinh thần lại, cảm nhận Psykick của bản thân. Hôm nay Mạnh sẽ là người duy trì hải đăng." Tùng chấn an xong lấy từ trong balo một thiết bị hình cột rồi đeo lên trên lưng người đội viên tên Mạnh.

"Rồi, rồi, cảm nhận Psykick rồi truyền nó vào trong đèn." Tùng hướng dẫn, thanh niên Mạnh làm theo. Thiết bị kia dần phát sáng rồi chiếu thẳng lên trên trời như một cái cột màu vàng bắt mắt.

Warp Gate bọn hắn đi qua nằm trên Trái Đất, mà Trái Đất có đứng im quái đâu, nó tự quay và xoay quanh mặt trời, mặt trời thì xoay quanh nõi của thiên hà Milky Way. Còn Milky Way có chuyển động không thì trời biết.

Vậy nên nếu mở và đóng Warp Gate cùng một vị trí trong Warp nhưng sẽ thu được đầu ra ở 2 nơi khác nhau là bình thường. Mà để duy trì cái Warp Gate thì trung bình cứ 1 phút là đốt bay 10 triệu đô la, cỡ này thì đến đại phú hào Mẽo cũng chịu không được chứ đừng nói đến nhà nghèo như Việt Nam.

Vậy nên cần 1 thiết bị gắn kết giữ 2 tọa độ để khi mở Warp Gate thì có thể về được đúng vị trí, sau bao nhiêu năm nghiên cứu thì người ta phát minh ra hải đăng Astronomican, vừa có chức năng định vì hướng cho các Psyker du hành trong Warp vừa liên kết tọa độ.

Những có một điều kì quái ở trong Warp, sinh vật sống có thể đứng 'mặt đất' còn đồ vật thì không, nếu để rơi một thứ gì đó xuống thì nó sẽ rơi xuống đại dươi dưới chân. Vậy nên cần một cái giá đỡ bằng người để có thể giữ ngọn hải đăng không bị rơi.

Chưa hết, mấy cái hải đăng này không dùng điện để hoạt động mà phải dùng Psykick hoặc Warp Gem cung được.

Mà Warp Gem đắt hơn kim cương cùng khối lượng đấy nên đừng có đùa, dùng mấy cục pin chạy bằng cơm vẫn rẻ hơn.

Có điều một người chỉ có thể duy trì hải đăng trong vòng một ngày và mất 2 ngày để tự sạc, vì vậy hoặc là 3 người ở lại thay phiên nhau hoặc là cả nhóm chỉ được đi đến vị trí nửa ngày đường.

Tùng chọn phương án thứ 2 để đi được xa hơn, anh ta phân công ba đội viên Mạnh, Tuân và Dũng ở lại còn mình dẫn 4 tân binh đi thám hiểm.

Theo lịch trình bọn hắn sẽ ở trong Warp 28 ngày, mỗi tuần thay ca một lần.

Mấy nhóm thám hiểm trước đã vẽ bản đồ bán kính mấy chục ngày đi đường xung quanh tọa độ này rồi nên chuyến đi này của nhóm Huỳnh sẽ chỉ là đi dạo tập huấn cho đám tân binh làm quen Warp mà thôi.

"Mấy chú mày đúng là tốt số, 5 năm theo nghiệp Psyker rồi mà anh đây là lần đầu Warp ổn định đến vậy, mọi khi mấy đám mây kia sấm chớp ầm ầm cơ, mặc dù có thể dùng Psykick để tạo màng chắn nhưng tiêu hao kha khá đấy." Đi được hơn 3 tiếng mà đồng hồ đo biến động Warp vẫn ở con số 0 khiến cho Đỗ Duy Tùng cảm thán.

*Tạch tạch tạch....Ầmmmmmmm* Cột tử lôi đánh ngang bầu trời trươc mặt tổ đội RTX-4070.

Rắc thêm một tiếng, cái đồng hồ đo xoay 1 vòng rồi vỡ nát vì không đo nổi biến động, gió bắt đầu thổi, chớp giật liên hồi.

"Anh nghĩ lại rồi, mấy chú đen vãi lồng." Tùng cười khổ, anh ta quay qua hét lớn với đám đàn em.

"Đứng đấy làm cái bép gì, chạy về ngọn hải đăng, chúng ta sẽ thoát li Warp."

*Zoẹt.....ẦMMMMM* Tia sét màu trắng xanh lao về phía Bạch Văn Huỳnh... hắn đết cát bụi cũng chả còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro