Chương 3: Ma nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tzeentch, ngươi phá luật!" Một thân hình cao lớn gầm lên tức giận, hắn khoác lên mình bộ giáp đỏ máu được tạo ra từ rất nhiều bộ giáp khác, trên đó được trang trí lủng lẳng rất rất nhiều đầu lâu nhưng số lượng chẳng là gì so với núi sọ sau lưng hắn.

"Luật? Luật nào vậy Khorne? Chúng ta có luật à?" Đáp lại là tiếng nói phát ra từ một con quái vật dị hợm khổng lồ màu tím than.

Nó có đôi cánh và đôi chân sau của loài chim, 1 chiếc càng cua đầy gai góc, 1 cái chân được tạo ra từ hàng tá chân côn trùng và đôi tay mọc ra từ phần ngực, cái đầu chi chít toàn mắt là mắt với cái mỏ rộng lởm chởm răng nhọn.

Nhưng ngoại hình 2 sinh vật kia chưa là gì với cục mỡ xanh lở loét lúc nhúc dòi bọ và dịch mủ bấy nhầy đang...cầm muỗng khuấy chiếc vạc bốc mùi.

Bay lượn xung quanh cái cục mỡ ấy là những đám mây cấu thành từ đám ruồi muỗi vo ve.

Một thứ báng bổ nữa, cục mỡ dục dịch đưa chiếc muỗng sóng sánh thứ súp lỏng đặc quánh.

"Hai ngươi thử chút thành phẩm mới của ta chứ? Isha phải mất khá lâu để hóa giải nó đấy." giọng nói đầy tự hào.

"Sao ngươi không tự ăn nó đi, Nurgle?" Lại thêm một sinh vật kì quái, thứ sinh vật ái nam ái nữ, cô (anh) ta có 2 bộ sừng quỷ quái mọc ra từ đầu. Dáng người cô(anh) ta dài, thanh lịch với vẻ đẹp ám ảnh, vẻ đẹp làm hài lòng và quyến rũ con mắt của kẻ si tình.

Nurgle tự đưa thìa súp vào miệng thưởng thức một cách ngon lành.

"Slaanesh, ngươi muộn!" Tzeentch cằn nhằn, nhưng có vẻ hắn còn chả thấy khó chịu với sự chậm chễ kia lắm.

"À, ta bận bịu chút với đám đồ chơi ấy mà. Chúng rất tuyệt..." Slaanesh liếm môi cười quyết rũ.

*Rầm* Thanh kiếm lửa bổ thẳng lên đầu 3 con quái vật.

"Một sự sỉ nhục, các người phải chết!" Khorne gào thét, bộ giáp của hắn va leng keng tiếng kim loại, thứ hào quang đỏ ngàu phát ra liên hồi.

Một góc Warp bị đảo lộn, Warp Storm giật liên hồi.

=================================================================

"Phủ ơi! Con ơi! Mày đi sớm thế con ơi! Hu hu..." Người phụ nữ gào khóc thảm thiết ôm lấy chiếc quan tài chuẩn bị hạ huyệt.

Xung quanh là đám đông hơn trăm người tụ tập, có người sụt sùi khóc thương tâm, nước mắt như mưa nhưng hay ở chỗ miệng lại cười hình trăng lưỡi liềm mỗi khi đưa tay lên vuốt mặt.

Không vui sao được khi cái xác nằm trong quan tài có thân phận không bình thường, hắn là Bạch Công Phủ, con trai độc nhất của Lạc tướng Bạch Công Đao đất Hồng Lĩnh.

Thằng này bị té suối đập đầu vào đá mà ngủm, nhánh nhà tộc trưởng coi như tuyệt tự rồi. Cơ hội để cho con cái bọn hắn ngồi vào cái ghế lãnh đạo Hồng Lĩnh bộ là đây, rồi cuộc dời bọn hắn sẽ lên hương.

"Khóc đi con, khóc cho to vào, đứng trước mặt tộc trưởng mà khóc, tốt nhất là lấy hành mà dí vào mắt cho nhiều nước. Khóc sao cho tộc trưởng thương, tộc trưởng nhận mày làm con nuôi thì đời bọn mày lên đỉnh cao, bọn tao cũng được sướng lây!" Cha mẹ bọn chúng dặn vậy đấy.

Thế nên từ đứa bé tí cho đến thành niên 16 đều khóc rất thảm, thậm chí đến trẻ sơ sinh cũng bị mấy bà mẹ mang ra véo vào mông cho khóc bất chấp mùi hơi mới chả phải thứ gì tốt lành cho chúng.

Hạnh phúc của những người đưa tang là đây.

Nhưng có một nhóm thanh niên là khóc thật, 4 đứa bọn nó lần lượt tên Hổ, Báo, Cáo, Chồn cùng họ Bạch Công với người nằm trong quan tài kia.

Năm đứa chúng nó thân lắm vì toàn con chú con bác mà lại đồng trang đồng lứa sàn sàn 14, 15 tuổi với nhau.

Đi học cùng nhau, đi săn cùng nhau, đi nhảy suối tắm cũng cùng nhau nhưng không đập đầu vào đá cùng nhau.

Anh mới chả em, lớn đầu nhưng toàn nghịch dại. Nói thẳng ra là đám này toàn bọn báo con trá hình chuyên đi phá làng phá xóm.

Cũng may cho chúng nó là Bạch Công Phủ là thằng đầu têu nhưng bị Công Đao ghim thù là cái chắc vì cái tội không can thằng con lão.

Nhiều khả năng bố mẹ chúng nó cũng bị giân lây, đúng là trẻ con làm mất lòng người lớn mà.

"Úm ba la xì bùa, rô nan đô, mét si, rô nan nhi nhô..." Gã thầy mo mặt bôi nhọ nhồi nham nhở lẩm nhẩm mấy câu thần chú gì đó rồi nhảy nhót ve vẩy ngọn lúa trước mặt quan tài.

Mặt trời đăng đỉnh cũng là lúc hạ thổ.

Cỗ quan tài bằng gỗ lim được 8 người khiêng từ từ được đưa đến gần lỗ huyệt.

*Rầm rầm rầm* Dị biến phát sinh, tiếng đạp tiếng gõ phát ra từ quan tài khiến người đưa tang đứng hình.

"Mau, mau hạ thổ, ma quy nhập vào thân xác thiếu chủ rồi!" Gã thầy mo hô lớn, mặt tái mét đi.

Đám thanh niên sợ hãi mau mau mải mải khiêng hòm xuống lỗ, lúc này sự phối hợp không còn nhịp nhàng nên chân thằng này đá vào chân thằng kia.

Hậu quả là ngã cả lũ khiến cỗ áo quan rơi cái rầm, lắp bị đóng đinh đồng cũng bị bật ra.

Một bàn tay thò ra bám vào thành quan tài.

"Á á á, ma kìa, chạy mau!" Không biết ai hét đầu tiên khiến bãi thau ma bỗng chốc chở nên tán loạn, mấy trăm người thi nhau chạy.

Dẫn đầu cuộc đua là gã thầy mo nhưng chẳng mấy chốc gã đạp phải một cái bia mộ rồi ngã úp thẳng mặt vào bãi bùn, vừa ngẩng được đầu lên thì bị người phía sau đạp thêm cái nữa.

Phải nói là đám người đưa đám chạy rất nhanh, nhưng chả mấy mà lòng tò mò trỗi dậy khiến họ núp núp ở gần đó mà nhìn tình hình.

Bạch Công Đao không chạy, vợ của ông bà Huỳnh Mắc cũng vấn đứng cạnh chồng mình, hơn 2 chục người thân binh của nhà tộc trưởng cũng không ai chạy và ngạc nhiên nhất là bộ 4 Hổ Báo Cáo Chồn cũng ở đây mặc dù thằng nào thằng đấy chân đều đang run run.

À thì chân chúng nó cứng đơ rồi thì chạy cái gì nữa.

"Để xem đứa ma quỷ nào dám ám vào con ta?" Bạch Công Đao trừng mắt nhìn vào thiếu niên đang ngơ ngác ngồi trong chiếc quan tài kia.

"Cút đi, hãy để con ta được yên nghỉ!" Lão gầm lên, tay sờ lên đốc đao toan chém.

"Em xin cha nó, để cho con mình được nguyên vẹn đi! Hu hu..." Bà Mắc hốt hoảng bám lấy tay chồng để ngăn lại.

Bạch Văn Huỳnh thấy ngáo đét rồi, hắn giây trước còn đứng gần Đỗ Duy Tùng giây sau đã thấy mình ngồi trong chiếc một hòm 'nhìn giống như quan tài', đã thế còn có một lão điên đứng cách 3m hét vào mặt hắn.

Lão nói gì hắn chỉ nghe được chút ít, rõ nhất là chữ 'cút' rất to và rõ.

Đậu xanh, đã vậy còn cầm cái 'mã tấu' chĩa về phía hắn kìa.

Huỳnh sợ xanh mặt chui ra khỏi hòm rồi té. Lão già kia gầm lên đuổi theo nhưng bị người phụ nữ cản lạn.

"Cám ơn bà nhé!" Huỳnh nói thầm trong miệng.

Cơ mà vừa dứt lời thì cả giác nhoi nhói dưới chân chuyền lên não, Huỳnh ngã úp mặt xuống đât, khi hắn ngẩng đầu lên thì đã có mấy mũi thương chĩa thẳng vào mặt.

Người đàn ông tiến đến túm lấy tóc hắn, Huỳnh nhớ là tóc hắn chỉ dài có hơn phân gần như cao chọc mà nhi?

Lão kề dao vào cổ hắn, Huỳnh có thể cảm nhận được sự lạnh của kim loại chạm vào da mình.

"Dừng lại!" Huỳnh Mắc thét lên rồi ngất xỉu.

Đám thân binh nháo nhác chạy đến đỡ lấy phu nhân, mấy thằng này cũng khéo léo để không lỡ tay đụng chạm lung để tránh bị chủ nhân ghim vào sổ đen.

Bạch Công Đao nhíu mày một lúc rồi thu đao cùng thả tay, mất đi lực túm khiên đầu của Bạch Văn Huỳnh lại đập cái bụp xuống đất khiến hắn đau đơn.

"Trói nó lại! Đi gọi mấy con tróc nọi đến lo cho vợ ta." Nhưng trước khi đến kiểm tra tình hình của vợ thì vị tộc trưởng vẫn không quên ra lệnh cho thân binh.

"Quái lạ, vẫn còn ấm?" Lão vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào đầu ngón tay mình.

Một lúc sau Huỳnh bị dẫn vào ngôi nhà sàn của Bạch Công Đao, xung quanh căn nhà cơ man nào là người nhìn nhìn ngó ngó từ xa, mặt ai lấy đều hiện rõ xự tò mò cùng sợ sệt đan xen.

Cái tin xác của thiếu chủ bị ma nhập đã đồn khắp cái trại Ngàn Hống này rồi.

"Tộc trưởng bạo thật đấy, dám bắt cả ma quỷ về về nhà!" Một đứa ăn dưa quần chúng tên Tí cảm thán.

"Ý sời, tộc trưởng mà lại. Ngài ấy từng một mình chém cả chục thằng Triệu tặc tại núi Tiên Du đấy." Một tên hóng hớt Sửu sì sồ.

"Đấy là người sống, còn kia là ma quỷ, khác nhau chứ! Tao nghe nói có con quỷ mạnh đến độ làm sập thành Cổ Loa đến mấy lần kìa, không biết con này thế nào?" Tí phản bác.

"Uầy kinh vậy cơ á? Nhưng con quỷ kia ám vào xác thiếu chủ, làm gì có chuyện tộc trưởng để xác con ngài bị ô uế, chắc là ngài đợi thầy mo đến trừ tà rồi." Lại thêm thằng Mão hóng hớt.

"Hừ, mày không biết chứ lúc trưa lão thầy mo còn chạy nhanh hơn tao kìa, lão ấy thì làm ăn gì!" Sửa lên giọng khinh thường.

"Ưm ưm..."

Trong lúc đấy thì Bạch Văn Huỳnh đang bị hai vợ chồng tộc trưởng sờ sờ mó mó, tất nhiên là hắn bị trói gô lại, miệng thì nhét rẻ chỉ có thể phát ra tiếng rên.

"Ơ cha nó nói đúng, ấm thật này." Bà Mắc vừa xoa xoa bàn tay hắn vừa tròn mắt ngạc nhiên.

"Bà để im cho tôi tra sách! Quái lạ, sách nào cũng bảo xác người bị ma nhập đều lạnh như đồng mà nhỉ?" Bạch Công Đao ngồi giữa đống thẻ tre bề bộn.

"Hay con mình sống lại?" Mắt bà Mắc sáng lên đầy hi vọng.

"Ưm..ưm..."(Thả tôi raaaaaaaaaa!)

Bạch Văn Huỳnh xin thề là hắn mà thoát ra khỏi đây thì hắn sẽ kiện vỡ mồm đôi vợ chồng biến thái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro