Chương 4: Nếu con chim cúc cu không hót, giết nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 5 đến cũng là lúc đám ve sầu tỉnh dậy sau giấc ngủ cả năm trời, chúng chui khỏi lòng đất rồi bắt đầu buổi hòa nhạc chói tai kéo dài mấy tháng liền.

Với nhiều người đấy là tín hiệu cho món ve sầu rang lá chanh còn với cái kẻ đang cố ngủ trưa như Bạch Văn Huỳnh thì thì âm thanh ấy chả dễ chịu chút nào.

Đã 4 tháng kể từ khi hắn bị ném đến đây, Huỳnh biết hắn xuyên không rồi.

Nhưng bàn tay vàng đâu chả thấy, chỉ thấy tí thì bị lão cha của cỗ thân thể mà hắn chiếm đoạt cứa cổ.

Sau đấy mặc dù thoát chết nhưng Huỳnh cũng bị giam lỏng.

Nhưng mà khổ người ở đây nói thứ ngôn ngữ na ná tiếng Việt thật đấy nhưng na ná ở đây là cỡ 20%. Đã thế cái phần giống lại có hơn nửa là từ địa phương khi đứa bạn quê Hà Tĩnh khi nói chuyện điện thoại với người thân.

Còn Bạch Văn Huỳnh là dân 17, 10 câu nghe hiểu được 1 khác quái gì nghe ngoại ngữ đâu.

Cơ mà nhờ vào kiểu ăn mặc của những người hắn tiếp cận, cùng thứ tiếng Việt đặc sệt miền trung thì Huỳnh cơ bản xác nhận được hắn đang ở thời cổ đại.

Thế nên điều đầu tiên mà Huỳnh phải làm là học 'ngoại ngữ' chứ không phải là đi ba hoa lừa người như đám nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết 3 xu trên mạng.

Còn may là Huỳnh có giáo viên dạy, hàng ngày vẫn có một người phụ nữ đến mang cơm cho hắn, tận tụy kiên nhẫn dạy từng từ ngữ một.

Bà Huỳnh Mắc vẫn giữ niềm tin con trai mình đã sống lại chẳng qua nó bị đập đầu vào đá nên đâm ra thần trí hơi có vấn đề mà thôi.

"Nó còn sống là may rồi." Tộc trưởng phu nhân thủ thỉ với chồng.

Bạch Công Đao lục tung cả kho thẻ tre, lột trần rồi sờ sờ mó mó đủ chỗ nhưng cũng không phát hiện ra dấu hiệu quỷ nhập tràng trên cơ thể con trai.

Lão đích thân đi mời hẳn 'thầy mo xịn' về làm phép vẩy đủ thứ nước, ném đủ loại muối vào mặt Huỳnh mà vẫn thấy thằng này ngao ngáo nên cũng đành bất lực mặc kệ để mẹ nó chăm sóc, tất nhiên là mỗi lần bà Mắc vào phòng đều có 2 tên vệ sĩ kè kè đứng canh.

Này là Huỳnh may vì cỗ thân xác hắn nhập là con trai độc nhất của chúa đất Hồng Lĩnh nên đám thầy cũng không dám dùng mấy phương pháp trừ tà kiểu trói cột quất roi hay hơ lửa.

Mưa dầm thấm lâu, Huỳnh cũng từ từ cảm nhận được tình thương của người phụ nữ kia dành cho mình. Hắn cũng biết đấy là người đã sinh ra cái thân thể mới này nhưng gọi một tiếng 'mẹ' nào có dễ thế.

Còn về lão già từng kề đao vào cổ hắn, trói hắn vào cột để mấy tên điên vẩy nước thì hắn ghim thù trong lòng còn bề ngoài tỏ ra là một đứa ngoan hiền vô đối.

Lão Đao cũng cảm nhận được ý nghĩ bố láo của thằng ranh kia nên lần nào gặp là lại mặt sưng mày xỉa.

Nhưng Huỳnh sắp điên rồi, mấy tháng chỉ được ru rú trong căn nhà rộng cỡ trăm met vuông, lúc được ra ngoài thì...

"Mày biết gì chưa? Tộc trưởng lại mời được thầy mo nổi tiếng đến nữa kìa." Như thường lệ mấy tay canh cổng trại Ngàn Hống hôm nay lại ngồi buôn dưa lê với nhau.

"Nữa hả? Tao thấy chắc lại vô dụng thôi." Người lính Ất lắc đầu.

"Chưa chắc, nghe đâu lần này là thầy mo người Tần. Hình như gọi là cái gì 'đáo' cái gì 'sỉ' thì phải, biết đâu lại được." Anh lính tên Bính bỏ hạt mít rang vào trong miệng vừa nhai nhóp nhép.

"Hả ông anh không nhầm chứ? Tộc trưởng xưa nay nổi tiếng ghét đám Tần lắm cơ mà." Tên lính trẻ tên Kỷ tròn mắt ngạc nhiên.

Cố tộc trưởng Hồng Lĩnh đời trước đồng thời cũng là cha của Bạch Công Đao hi sinh trong cuộc chiến chống Tần khi Đồ Thư đánh xuống đất Văn Lang đấy.

Vậy nên hồi trước hay tin Triệu Đà một tên tướng Tần đánh Âu Lạc trong khi mấy ông tộc trưởng phía nam chỉ gửi quân cho có thì Hồng Lĩnh bộ dốc lực mà chiến.

Trả thù chỉ là vẻ bề ngoài thôi chứ thực tế khi ấy Hồng Lĩnh bộ đang trải qua thời kì suy thoái vì cái chết của cố tộc trưởng Bạch Công Phong nên Bạch Công Đao phải làm gì đó để vực dậy.

Trời không phụ lòng người, trận quyết chiến tại núi Tiên Du quân Âu Lạc đại thắng, quân nhu chiến lợi phẩm thu được vô số.

Bạch Công Đao khải hoàn trở về, Hồng Lĩnh bộ quay lại vị trí cự đại phía nam bắt hai bộ Hàm Hoan Cự Phong thuộc đất Việt Thường cũ phải quy phục.

Thậm chí lão còn chuẩn bị tinh thần vượt núi Am đánh ra Cửu Chân nhưng sau đấy buộc phải dừng khi An Dương Vương đánh tiếng không hài lòng khi có thằng phá làng phá xóm trong vương quốc của mình.

Nhưng chiến thắng thì thắng chứ con em họ Bạch Công cũng tử trận ở núi Tiên Du nhiều lắm, mối thù với người Tần lại thêm sâu.

Nhưng lần này tộc trưởng lại chịu tự mình đi mời đạo sĩ người Tần, chuyện này đúng là độc lạ Hồng Lĩnh à nha.

"Hừ, khi nào ngươi có con cái đi rồi biết." Lão binh tên Nhâm bỉu môi, lão ngửa miệng uống nước cho đỡ khát, cái thời tiết gió tây vừa nóng vừa khô tháng 5 đúng là không thể nào chịu được mà.

Huỳnh vừa liu diu chợp mắt được một tí thì bị gọi dậy, thấy lão già khó ở cùng cận vệ thì hắn tự đưa hai tay ra cho họ trói. Cái này thành thói quen rồi, mỗi tháng vài đợt phải đi trừ tà, đến độ hắn cũng lười phản kháng.

"Thôi khỏi, đi theo bọn ta." Bạch Công Đao gằn giọng.

Huỳnh ậm ừ đi theo sau, mấy tháng học tiếng giúp hắn có thể giao tiếp ở mức cơ bản.

Hiện đang là lúc mặt trời đăng đỉnh nên nóng lắm, nhưng xung quanh cái tế đàn giữa trại Ngàn Hống vẫn đông nghìn nghịt trẻ con.

Cái này cũng là thói quen gần đây của đám nhóc, mỗi lần làm lễ xong thì hoa quả vật tế đều để cho chúng nó thụ lộc cả. Cái này bọn thầy mo gọi là xả xui, lấy khí vận của đám thụ lộc để bù đắp cho gia chủ.

Nhưng có vẻ vận xui của thiếu tộc trưởng Bạch Công Phủ hơi cao nên xả xui đến hơn chục lần rồi mà vẫn không ăn thua.

Có điều lần này hơi lạ, thầy mo không còn bôi bôi vẽ vẽ hình xăm đầy lên mặt hay gắn lông chim đầy người nữa. Lão này có vẻ hơi hiền khi chỉ mặc mỗi bộ đạo bào màu xám với cái gậy phất chần tua tủa đầy lông.

"Lần này là đám pháp sư Trung Hoa à?" Phủ tặc lưỡi.

Qua mấy lần cúng tà thì hắn hết sợ đám giả thần giả quỷ rồi, bọn này có dám làm gì hắn đâu. Tất nhiên là bị vẩy 'nước thành' lên người thì cũng chả dễ chịu.

Mà nói đến thầy trừ tà thì hắn có khi mới là hàng xịn, Huỳnh là Psyker chuyên đi đánh với đám sinh vật tâm linh trong Warp đấy, mặc dù mới chỉ dừng lại ở cấp độ gà mờ tân binh và chưa trải qua trận chiến nào.

*Tùng tùng tùng* Tiếng trống lễ bắt đầu, Huỳnh bị lột trần thân trên rồi trói vào cây cột, nhưng thế quái nào trên đầu lại có mái che thành ra chả khác gì đứng dưới chiếc lọng.

"Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía ở đây, vía lành thì giữ, vía dữ mời đi..."

Tay đạo sĩ miệng vừa hô to thần chú vừa vung vẩy thanh kiếm được làm từ mấy đồng tiền xu.

Nhúng thanh kiếm vào thau gạo trước mặt, lão tay trái lấy bình hô lô dắt bên hông tu một ngụm lớn rồi phun tung tóe vào thanh kiếm, hơ qua lửa rồi tiếp tục múa kiếm.

"Nhìn chuyên nghiệp phết nhể!" Huỳnh cười cười.

Bạch Công Đao đứng một bên thấy thái độ cợt nhả của thằng này chỉ biết day day cái trán đầy hắc tuyến.

Cảm thấy bị khinh thường, gã đạo sĩ hét lớn.

"Yêu ma chớ tự đắc!" Mũi kiếm lao về phía trán Huỳnh.

"Aaaaa!" Tiếng hét thảm vang lên...toàn trường đứng hình.

"Nhanh nhanh, phu nhân lại ngất rồi!" Đám hầu nữ nháo nhào cả lên.

Cả Huỳnh cả lão đạo sĩ mặt đần ra luôn.

"Khụ khụ, mời thầy cứ tiếp tục." Lão tộc trưởng phẩy phẩy tay, trán lão càng nhiều hắc tuyến hơn.

Gã đạo sĩ hây một tiếng, lão bỏ thanh kiếm bằng tiền xu kia xuống đât, ngay sau đó rút một thanh kiếm gỗ chả biết lấy từ đâu ra rồi... đập Huỳnh một trận tơi tả.

"Á, lão già nhẹ tay chút... ơ đậu để ngang cái kiếm ra đừng có dùng lưỡi, úi đau...hừ hừ." Huỳnh chửi đổng cả lên.

"Dừng tay!"

"Mau mau, đỡ lấy phu nhân."

Huỳnh thị vừa tỉnh dậy thấy cảnh này hét thêm tiếng nữa lại ngất tiếp.

"Hừ!" Lão đạo sĩ thu kiếm, lão lấy từ trong tay áo 2 lá bùa màu vàng rồi đốt, tro giấy được hứng vào một chén nước trên bàn.

"Ba hồn bảy vía, ba hồn chín vía ở đây, vía lành thì giữ, vía dữ mời đi..." Miệng lão lại tiếp tục lẩm bẩm.

"Hừ hừ lão già thôi ngay trò giả thần giả quỷ." Huỳnh đang rất cáu vì bị đánh, hắn to giọng mà chửi.

"Hay!" Bạch Công Đao vỗ tay cái đét. Hành động 'phản kháng' kia lọt vào mắt lão lại thành ông thầy đạo sĩ cao tay khiến cho con quỷ sợ hãi.

Gã đạo sĩ nhổ cái bẹt cục nước bọt vào trong chén rồi hất thẳng mặt Huỳnh. Tóc của cái thân thể này vốn đã dài lại thêm mấy tháng không cắt, nay bị ướt nên rủ xuống che hết cả tầm nhìn của hắn.

"Yêu ma mau cút!" Tên đạo sĩ vén tóc bóp mồm Huỳnh, mắt lão nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Hả Psykick?" Huỳnh cảm nhận được thứ trường lực quen thuộc, thằng này cũng lườm lại, toàn trường lặng như tờ nhìn hai tên này đấu mắt.

"Này, cái gì đang xảy ra vậy?" Cuối cùng thì một tên không nhịn được mà thắc mắc.

"Mày hỏi tao thì tao hỏi ai?" Tên bị hỏi đang chăm chú theo dõi lại bị làm phiền nên hơi cáu.

"Bọn hắn đang đấu pháp đấy, nhìn thế kia thôi chứ đang hung hiểm lắm." Gã thầy mo khi trước ra vẻ đạo mạo.

"Lão nhìn thấy?" Tên kia ngạc nhiên.

"Thấy chứ sao không?" Gã thầy mo mắt đảo vòng vòng chém gió.

*Bịch* Bỗng tay đạo sĩ ngã gục xuống đất, đám đạo đồng nhốn nháo chạy lên đỡ lấy lão.

Cả ngàn người như vỡ òa, người người sì sồ bàn tán.

"Im lặng, im lặng!" Bạch Công Đao gầm giọng quát, lão hùng hổ bước đến chỗ cây cột.

"Ngươi đã làm gì?" Vị Lạc tướng nghiến răng.

"Tôi làm quái gì đâu, tên kia đứng giữa trời nắng múa múa không bị say nắng mới là lạ đấy." Huỳnh bên ngoài cứng rắn trả lời, nhưng thâm tâm đang rén sắp ra quần vì thấy cái ánh mắt giết người của lão Đao.

"Hừ! Nhốt nó vào phòng." Bạch Công Đao quay mông bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro