Chương 5: Nếu con chim cúc cu không hót, vuốt ve nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người có thể nhịn ăn năm ngày nhịn uống hai ngày, đó là cực hạn.

Huỳnh đã nhịn ăn uống ba ngày nay, hắn đã cận kề cái chết. Toàn thân hắn không còn một chút sức lực nằm bẹp một góc, nhưng lạ thay con người này vẫn cố gắng mở mắt, hắn chặt răng. Khi hắn bất tỉnh thì có thể đút chút nước, chút cháo loãng, bằng vào phản ứng tự nhiên của cơ thể thì hắn sẽ tự động nuốt xuống.

Nhưng chính hành động này sẽ khiến cho Huỳnh lơ mơ tỉnh dậy, chỉ cần tỉnh hắn sẽ phun tất cả những gì trong miệng và cắn chặt răng không chịu ăn uống.

Bạch Công Đao gương mặt âm trầm , nhưng ánh mắt của lão không dấu nổi sự bất lực cùng sợ hãi.

Người thanh niên này, hay nói đúng hơn là thứ trong người thanh niên này quả thật quá cứng cỏi khiến lão dù là người từng trải, có nhiều cách nhưng hiện tại vẫn bó tay không thể làm gì.

" Nói đi, ngươi muốn gì?" Bạch Công Đao đuổi đám người vừa cố sức nhét thức ăn vào miệng người thanh niên đã từng là con trai lão.

" Trao đổi...." Huỳnh gắn răng thều thào thốt lên hai chữ, hắn tranh thủ nhổ hết những thứ trong miệng ra, hạt cơm văng tung tóe, có một chút nhiễu ra vương vãi dưới đất, một số thì bắn thẳng vào người lão Đao.

Bạch Công Đao nắm chặt cán con dao găm đồng, muốn xiên một nhát vào ngực của tên thanh niên này, nhưng lão không thể.

Cơ thể này là của con trai lão, lão không thể tổn thương nó, nhưng đau đớn nhất đó chính là linh hồn đang điều khiển cỗ thân thể này không phải là con trai lão. Cho nên lão muốn trừng trị người kẻ kia cũng thúc thủ vô sách. Làm sao có thể tấn công linh hồn kẻ kia mà không làm tổn thương thân thể của con trai mình? Đó là một sự mâu thuẫn không thể giải quyết.

" Nói rõ hơn..." Bạch Công Đao vẫn là thủ lĩnh Hông Lĩnh Bộ lớn nhất khu vực này, thời gian dài đứng trên đỉnh của quyền lực cùng phải đấu tranh tứ bề đã rèn cho lão một bản lĩnh cùng một trái tim sắt đá.

Lão ngồi xuống đối diện người thanh niên đã từng là con trai của lão rồi chậm rãi lên tiếng.

" Lão có thứ của mình muốn, ta muốn thứ mà ta muốn..." Huỳnh ánh mắt đầy căm phẫn không che dấu, nhưng trong ánh mắt đó có quật cường cùng quyết tâm không gì có thể bẻ cong.

Bạch Công Đao nhốt lại Huỳnh, muốn hắn quan hệ tình dục với một số lượng lớn con gái trong tộc, những người con gái này đã được lão Đao chọn lựa kỹ, không phải là mông to ngực lớn dễ sinh thì cũng là khá ưa nhìn theo tiêu chuẩn của người cổ đại thời này.

Khoan hãy nói vấn đề Huỳnh đã nhìn ra bản chất lão Đao muốn gì, chẳng qua là ép Huỳnh quan hệ tình dục với đám phụ nữ kia để huyết mạch Bạch Công của lão Đao có thể được duy trì. Nhìn lão Đao không trẻ, nhưng cũng chẳng già, lại tráng kiện, khả năng cao lão phải bị ám tật gì đó, nếu không thì tự lão đẻ thêm một đứa con cũng không sao.

Đây là may mắn cũng như là bất hạnh của Huỳnh.

Tình dục, quan hệ nam nữ, lại còn là một nam mấy nữ đều là ham muốn của một đám người hiện đại, nơi họ bị bó buộc bởi quan hệ 1:1 của đạo đức cùng pháp luật. Cho nên họ phải bỏ tiền để chơi gái, hay mạo hiểm quan hệ ngoài hôn nhân để thỏa mãn ham muốn nhiều hơn giống cái. Tất nhiên đâu phải ai cũng có tiền, đâu phải ai cũng có khả năng cua gái để quan hệ ngoài luồng. Cho nên có nhiều kẻ vì không thể thực hiện mong ước này ngoài đời thường mà mang lên phim ảnh, mang lên truyện rồi viết thành hậu cung, máy dập... hài hước thay.

Huỳnh được rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng hắn làm sao chịu nổi. Thứ nhất không chịu nổi đó chính là những người con gái này không phù hợp điều kiện thẩm mỹ cũng như điều kiện vệ sinh của một người hiện đại như hắn. Không thể gây nên hứng thú gì cho Huỳnh khiến cho dương vật của hắn không thể ngóc đầu dậy nổi. Thứ hai đó là Huỳnh không muốn quan hệ tình dục để có hậu đại cho lão Đao. Bởi vì có ngu cũng hiểu rõ, nếu có người nối dõi cho lão thì Huỳnh mất đi giá trị lợi dụng, không bị giết cũng bị đuổi ra ngoài bộ lạc tự sinh tự diệt.

Tự do là thứ Huỳnh khao khát, nhưng tự do theo kiểu cô độc không tiền không quền giữa thế giới xa lạ này thì chỉ có chết.

Trước cũng chết, sau cũng chết. Huỳnh tuyệt thực tự tử. Hắn muốn chết thật, ít nhất là không cho lão Đao đạt được mục đích. Bên cạnh đó quá trình tuyệt thực cũng có thể dẫn đến một cuộc đàm phán. Nhưng điều đó phải dựa trên việc muốn chết thật sự chứ không phải đóng kịch.

Huỳnh biết nếu mình không đủ quyết tâm và dũng khí chết thì chắc chắn hắn sẽ còn chết thảm hơn. Cho nên hắn đã cực kỳ quyết tâm trong việc này, chính quyết tâm của Huỳnh đã khiến người kinh nghiệm như lão Đao không thể làm gì.

Lão đao cũng không phải thường, Huỳnh tuyệt thực thì lão cho người bịt mũi, cạy miệng nhét cháo. Nhưng phương án này tỏ ra không hiệu quả. Huỳnh nhịnh thở không nuốt đến cho đến lúc hắn không nhịn được sẽ là một cơn cơ thắt sặc sụa khi vừa muốn nuốt vừa muốn thở. Thậm chí việc sặc này khiến Huỳnh sém chút mất mạng.

Cơ thể kiệt quệ khiến dương vật cũng khó lòng dựng thẳng cho dù có bao nhiêu kích thích vật lý từ dám con gái thổ dân kia... chúng đùng tay xoa nắn, thậm chí cọ cọ vùng kín nhày nhớp của chúng vào dương vật của Huỳnh cũng vô tác dụng. Cách làm này chỉ có thể thực hiện trong ngày đầu tiên khi Phủ cơ thể còn khỏe, đến ngày thứ hai thứ ba khi cơ thể Huỳnh kiệt quệ thì nó vô tác dụng.

Hai người đàn ông đối diện với nhau, họ vốn xa lạ không thù hằn nhưng vận mệnh đã khiến họ không thể không trở thành kẻ thù.

Cỗ thân thể mà Huỳnh đang mang đây là con trai của lão Phủ. Lão muốn Huỳnh rời đi để con trai lão trở lại nhưng điều đó là không thể. Đao muốn giết Huỳnh ... đó là tất cả những gì ông ta muốn, nhưng ông ta lại cần cơ thể này sinh sản hậu đại cho họ Bạch Công. Huỳnh thì chỉ muốn tự do, muốn thoát đi, và hắn phải cúi đầu chấp nhận điều kiện tạo nên hậu đại cho họ Bạch Công sau đó sẽ là tự do nhưng tự do này còn cần nỗ lực cùng đánh đổi.

Hai người ngồi đó đàm phán trong đêm, không ai nhường ai dành dật từng chút lợi thế, Huỳnh vì đề lấy sức lực cũng tự mình uốn lên hai hớp nước nhỏ.

Cuối cùng cả hai đạt được nhận thức chung.

Huỳnh muốn có một bộ lạc nhỏ cách xa Hồng Lĩnh Bộ và yêu cầu Đao thề trước tổ tiên của lão sẽ không tân công Huỳnh sau khi công việc hoàn thành.

Về phần Đao thì cũng chấp nhận điều này, nhưng rất nhiều điều kiện kèm theo. Sẽ có quân cận vệ của lão Đao theo Huỳnh về bộ lạc nhỏ đó canh gác, đôn đốc, và gần như giam lỏng Huỳnh cho đến khi những cô gái ở đây có được con trai của Huỳnh. Và một hiệp ước kéo dài đến cuối đời, nếu Huỳnh có bất kỳ con trai nào đều phải giao nộp về Hồng Lĩnh bộ, nếu không lão sẽ san phẳng bộ lạc của Huỳnh.

Vậy mới có chuyện hôm nay Huỳnh đã hơi khôi phục sức khỏe dẫn thep mười cô gái trẻ Hồng Lĩnh. 100 nô lệ Tróc Nọi và có quân cận vệ 150 thằng của lão Đao áp tải về một bộ lạc rất xa phía nam.

"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nhà tù chó chết kia." Hắn nhìn ngọn núi Hồng Lĩnh lần cuối, trong lòng hừng hực ngọn lửa căm phẫn. Hành trình 4 ngày đi đến lãnh địa mới của Huỳnh trải qua rất bình an.

Cơ mà khi nhìn cái vùng đất mình làm chủ thì hắn ngao ngán tột độ. Chỗ này vị trí tương đương 4 xã Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh thời hiện đại. Một vùng đất rộng hơn trăm km vuông, phía nam có nhiều ngọn núi thuộc dãy Hoành Sơn với chiều cao 400 - 650 m, phía bắc là vịnh Vũng Áng sau này, phía Đông là biển, phía tây là khu đầm lầy Tàu Voi.

Đến đất để trồng chọt còn khan hiếm có do nguồn nước ngầm bị nghiễm mặn rất nặng, đúng chỉ hắn bị ấm đầu mới muốn đến cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi này.

Trong số hơn ngàn người trại Cón có tầm 300 người đàn ông thuộc tuổi lao động từ 14 đến 60, họ sống chủ yếu bằng nghề săn bắn và đánh bắt cá ven biển. Huỳnh đi kiểm tra nhà kho của trại Cón thì chỉ loắt choắt mấy chục bộ da thú rách nát, có bán cũng chả được mấy cân gạo.

"Nghèo, nghèo quá." Huỳnh tuyệt vọng, vốn dĩ hắn định chuồn sau khi 'giao hàng' cho lão già Công Đao, là người hiện đại nên hắn chẳng tin mấy vụ thề thốt gì đâu. Nhưng tình hình trước mặt chả biết có chịu được đến lúc đó hay không.

Làm sắt buôn vũ khí, không được không được, lộ ra càng nguy hiểm, đạo lí mang ngọc có tội Huỳnh biết.

Nấu rượu mạnh? Đến gạo còn chả có mà ăn ai điên đi làm rượu và Huỳnh cũng chả biết khẩu vị rượu người thời nay thế nào, làm ra xong không bán được thì hắn chết nhanh hơn.

"Ôi khó trăm bề."

Huỳnh ngồi lẩm bẩm như thằng điên một mình khiến lão già Âu Anh hiếm hoi của trại Cón cảm thấy vị Lang mới này có phần không đáng tin lắm.

"Dạ bẩm Lang, mời ngài đến dự tiệc nhậm chức ạ." Nhưng Bạch Văn Huỳnh là cấp trên nên lão vẫn phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với hắn mặc dù Huỳnh đã bảo không cần.

"Ơ? Trại ta có dư đồ để tổ chức tiệc?" Huỳnh trợn mắt, hắn nghi ngờ có khi nào mấy ông Âu biển thủ vật tư ở kho hay không?

"Dạ không, bọn thợ săn hôm qua mới đánh bẫy được con lợn rừng ạ." Lão Âu già giải thích.

"Ồ, chúng ta đi mau, cháu cũng đang đói bụng." Huỳnh tuy xuyên nhưng kiếm trước hắn là người hiện đại nên xưng hô lễ phép với người già cả.

Hai người một già một trẻ kéo nhau đến 'bữa tiệc', gọi là tiệc cho sang chứ chả khác gì một đám ăn mày rách rưới vây quanh con lợn quay trên dàn lửa cả. Ít nhất trong mắt Huỳnh thì là vậy.

Người dự tiệc có 28 người đều là các chức sắc trong trại cả, bàn ghế không có nên mọi người lấy đất làm chỗ ngồi lấy lá chuối làm mâm, bên trên lá bày thêm ít hoa quả dại kiếm được trên rừng với mấy con cá nướng.

Thấy Lang tới thì mấy tên Âu thi nhau chạy đến chào hỏi.

Thằng này vừa cắn miếng thịt lợn vào mồm, cảm nhận vị đắng đắng chát chát của muối thì đầu hắt đã nhảy số.

"Đúng rồi, làm muối tinh chắc bán được đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro