Chương 6: Nếu con chim cúc cu không hót, nó bị đấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái này không được! Cái kia cũng không được! Chẳng nhẽ cứ ngồi chờ chết hả trời!" Bạch Công Huỳnh vò đầu bứt tai đi đi lại lại như thoi đưa trong cái căn nhà nát.

Hắn tự cho là mình có rất nhiều ý tưởng, hắn có kiến thức khoa học từ thế kỉ 21 cơ mà. Đủ các thể loại kế hoạch đao to búa lớn như làm muối, làm sắt, tạo nông cụ,... được vẽ ra trong đầu.

Nhưng kế hoạch mãi chỉ là kế hoạch đến khi bắt đầu làm rồi mới thấy oái oăm.

Ví dụ như việc làm muối đi, ai chả biết nước biển khi bay hơi đều sẽ sinh ra muối nhưng trong đấy đủ các loại thành phần K+ gây vị đắng, Ca 2+ gây vị chát... ngươi biết làm thế nào để loại bỏ chúng không?

À thì Huỳnh biết, có điều khi hắn đề xuất làm muối mang đi bán thì mấy Âu tái cả mặt mà van xin.

"Ôi Lang ơi, trại ta yếu lắm, không được đâu!"

Bạch Công Huỳnh mắt tròn mắt dẹt, hắn nhớ đã từng nghe mang máng ở đâu trên mạng rằng việc quản lý muối chỉ bị áp dụng từ thời Bắc thuộc trở đi cơ mà lúc này Cổ Loa chưa bị phá Âu Lạc vẫn còn thì lấy ai ra quản?

Thấy cái bản mặt in rõ chữ 'ngu' trên chán thì lão Âu phải giải thích.

Thì ra muối là mặt hàng nóng bỏng tay, mấy mối cung cấp muối cho dân Mường trên núi đều bị các trại lớn bao thầu cả, động vào tiền tài là thù giết cha mẹ đảm bảo mấy ông Lang trại lớn vác quân đến hỏi thăm liền.

"Sợ quái gì, trời sập thì có cha ta gánh." Huỳnh bất cần đời, hắn vẫn có giá trị nên phải tranh thủ càn quấy.

Như đã nói ở trên, hắn không biết cách để khử chát nhưng chất lượng vẫn khác biệt kha khá so với thời này.

Phương pháp dùng ruộng muối truyền thống không được, bờ biển Kỳ Nam lúc này toàn bùn lầy cải tạo biết đến ngày tháng nào mới xong?

Hắn áp dụng kiểu đổ nước biển vào 1 cái chảo đất to đùng rồi đun lên chờ muối kết tinh. Ờ thì cái này người xưa cũng biết thừa nhưng khác nhau ở chỗ họ không tạo bể lắng trước công đoạn này thanh ra muối của Huỳnh đỡ sạn hơn hẳn.

Cơ mà thế là chưa đủ, hắn cho người lên rừng chặt ống tre về nhét muối mang đốt tre vào lò và đốt bằng củi thông. Quá trình đốt kéo dài khoảng 8 - 15 giờ cho tới khi tre cháy hết, chỉ còn cột muối kết dính bền chắc bên trong, nghiền cột muối kết dính thành bột rồi tiếp tục lại cho vào khúc tre mới để nung, làm như vậy khoảng 8,9 lần. Việc nung lặp đi lặp lại như thế để xử lý, loại bỏ các tạp chất muối và đồng thời tối đa hóa việc hấp thụ các khoáng chất tốt từ tre, đất sét và cây thông.

Đúng rồi, Huỳnh đang đạo nhái lại quy trình sản xuất muối tre của mấy anh xứ Hàn, à mà hắn làm trước họ mấy ngàn năm nên giờ nó là công nghệ của dân Âu Lạc.

Nói thế chứ vì Bạch Công Huỳnh cũng rén đám Lang Trại nên hắn không có ý định cạnh tranh với bọn họ về mảng muối đại trà mà chơi phân khúc hàng cao cấp.

Thành quả đạt được cũng rất ra gì, mấy hạt muối màu nâu nâu không những hết vị chát thường có mà còn thoang thoảng mùi tre dịu nhẹ.

Bạch Công Huỳnh cũng chả mang bán ngay, hẳn đóng hẳn một lu muối đầy gửi về Ngàn Hống với danh nghĩa là quà tặng cho bà Mắc. Đã không giấu được thì tốt nhất là làm công khai, chỉ cần phu nhân nhà Lạc Tướng đứng ra PR cho thì đảm bảo có nguồn ra cho sản phẩm.

Huỳnh tự tin với kế hoạch này lắm, hắn hí hửng đốc thúc dân trại Còn đi làm muối mặc kệ lão Âu Anh hết mực khuyên can rằng không đi săn đi hái thì mọi người sẽ chết đói mất.

Hơn chục ngày sau đó trời nắng gắt, dân trại Cón đói thối cả mồm mà vẫn chưa thấy lương thực đổi từ muối mà Lang nói ở đâu trong khi thức ăn đang gần cạn.

Lúc này hắn mới tá hỏa nghĩ cách chữa cháy tạm thời, cứ đêm đến là nguyên trại không ngủ mà phải cầm đuốc ra biển nhân lúc triều rút mà mót xem có cái gì ăn không.

Hiển nhiên là bờ biển dài chưa nổi 3km chả thể nào đủ đồ cho hơn ngàn người nhét vô mồm cả, từng con cá con ngao thậm chí đến mấy con hàu bé tí bám vào đá cũng bị cạy ra bỏ vào nồi to đun lên thành thứ súp nhạt toẹt cho mọi người cầm hơi.

Các ngày tiếp theo công việc làm muối bị đình chỉ hoàn toàn vì ai cũng đuối sức lắm rồi. Bạch Công Huỳnh bỏ lại mọi việc cho lão Âu, bản thân hắn bám theo các thợ săn lên con suối trên núi tìm suối nước.

Khổ thân hắn kiếp trước thuộc team anh em văn phòng nào có tí kĩ năng đi rừng nào, cứ vài phút là cả đoàn phải nghỉ để chờ ông Lang Huỳnh, bọn chiến binh giám sát Huỳnh khó chịu ra mặt nhưng vẫn phải nhịn không táng vào mặt hắn.

Đến được dòng suối đầu tiên cũng là lúc mặt trời lên đỉnh mặc dù xuất phát từ bình minh, cái nóng ẩm của rừng nhiệt đới thì khỏi phải bàn.

"Bắt cá tụi bây ơi." Bạch Công Huỳnh nhìn từng đàn cá bơi lội tung tăng dưới suối mà vui sướng.

Nhờ ơn ai đó mà mấy ông chiến binh mấy nay cũng phải chịu cảnh bữa đực bữa cái thấy cá là cầm mác lên chọc nhưng hụt gần hết, trong khi đấy bọn thợ săn chỉ với cây chạc ba lại tỏ ra hữu dụng hơn hẳn những cũng chỉ được vài ba con.

"Các anh phải làm như thế này này." Huỳnh lắc đầu lên giọng dạy đời, tất nhiên là chả ai tim hắn có thể làm lên được trò trống gì sau vụ khiến cả làng đói.

Nhưng dù sao hắn cũng là Lang trại Cón, lời của hắn vẫn là lệnh trời đối với đám thợ sẵn. Huỳnh dựa theo một vài mẹo vặt của mấy tay đi rừng trên mạng thời hiện đại, hắn huy động thanh niên lấy tre với đá chặn suối, về cơ bản là nước vẫn chảy qua bình thường nhưng bọn cá muốn qua thì chỉ có thể bơi vào mấy cái khe nước chảy vào rọ đặt ở cuối dòng.

Công việc kéo dài hết buổi chiều, nhìn mặt trời dần xuống núi mọi người đều chắc mẩm tối nay phải ngủ trong rừng rồi.

Thời kỳ hoang sơ này rừng rú cũng chả khác với khu vực tử địa với con người là bao, rắn rết beo hùm đầy ra đấy. Tuy tổ đội trại Cón lần này gần 30 mạng nhưng bọn thợ săn đốt đến gần chục đống lửa để đề phòng bất chắc.

Đêm hôm đó Huỳnh hầu như không ngủ, hắn cứ hơi nhắm mắt là y rằng có tiếng muỗi vo ve hoặc con thú nào đó vọng ra từ trong bóng đêm ngoài kia dọa cho tỉnh.

Sáng hôm sau mọi người tiến hành kiểm tra. Huỳnh phải thốt lên 'nai xừ' khi thấy mấy rọ đầy ắp toàn cá là cá, cỡ đâu tổng cũng phải 3 chục cân là ít, mà gần khu trại Cón còn 3 con suối như thế này nữa.

Bận rộn mấy ngày cũng giúp áp lực về thức ăn giảm bớt trại Cón may mắn vượt qua thời kỳ đói nhăn răng mở ra thời đại mới...thời đại đói dai dẳng. Về cơ bản là chả khác gì so với hồi Huỳnh đến tiếp quản cả.

"Lang Huỳnh! Lang Huỳnh! Có đoàn người đang tiền về trại ta!" Huỳnh bật người dậy khỏi cái ghế bập bênh nhìn về phía bắc, phải nói là thằng này cũng tương đối biết hưởng thụ hắn lợi dụng chức quyền bắt mấy người thợ mộc làm giúp mấy món đồ sinh hoạt bằng tre, tuy có hơi méo mó nhưng vẫn là tiện nghi chán so với thời này.

"Móa, chậm vậy?" Huỳnh chửi thề, từ lúc gửi đồ đến nay cũng phải gần tháng trời, cũng may hắn biết trò chặn suối bắt cá nếu không cả trại hơn ngàn người chết đói thật chứ chả đùa.

Chửi thì chửi vậy thôi chứ khách hàng là thượng đế, Huỳnh rất cần mối làm ăn này hay nói đúng hơn hắn đang muốn tạo giá trị để bản thân có thể được sống.

Cách tư duy thằng này rất là lạ, lúc hắn ở Ngàn Hống thì luôn muốn tìm cách để thoát ly sớm nhất có thể bằng mọi chiêu trò kể cả đe dọa tự vẫn nhưng giờ hắn lại muốn quay về cái chốn 'ngục tù' ấy.

Huỳnh nghĩ kĩ rồi, hắn mang trong mình tri thức hiện đại? Ừ thì kệ hắn, người xưa chỉ thiếu kiến thức chứ họ không ngu, một tay cáo đời chính trị như Bạch Công Đao thừa sức kiểm soát 'thằng con trai' dù cách xa cả trăm cây số.

Hắn còn đang được thở bởi bản thân còn có giá trị trong mắt Bạch Công Đạo, giá trị để duy trì cái dòng giống của lão. Mai sau đám con của hắn đủ cứng cáp thì hẳn cha chúng sẽ bị ông nội bức tử.

Hơn nữa hắn biết rằng rồi sự kiện kia sẽ xảy ra, sự kiện đánh dấu ngàn năm đen tối của cả một dân tộc.

Nếu xúi quẩy Bạch Công Đao hứng lên đến Cổ Loa hội quân thì sao? khi đấy lão cần phải xử lí các nhân tố bất ổn ở hậu phương trước khi đi trong đó có thằng con trai bị quỷ nhập.

Nhiều khả năng sẽ xảy ra lắm chứ! Nên nhớ Bạch Công Huỳnh mang linh hồn của một người thế kỉ 21, cái thời kì mà rất nhiều thanh niên rảnh háng lên trên mạng múa phím về các thuyết âm mưu, mổ sẻ về mấy cái lịch sử.

Đại khái Huỳnh đã từng đọc một phân tích như thế này:

"Thời cổ người ta mỗi khi muốn động binh đều phải chuẩn bị hàng tháng trời, xuất quân mùa hè thì mùa đông năm trước phải trù bị lương thảo khí giới, tập hợp quân đội tương tự đánh vào mùa đông thì hè phải chuẩn bị. Trừ khi nước địch bị mù còn đâu đã động binh thì 100% đối phương sẽ có chuẩn bị phòng thủ.

Việc Triệu Đà xâm lược lần 2 chắc chắn đã được triều đình của An Dương Vương nhận ra, có điều lần này họ chuẩn bị không kĩ cùng với mâu thuẫn nội bộ dẫn đến thất bại."

Nếu cái giả thuyết kia mà đúng thì trước khi đánh nhau các Lạc Hầu Lạc Tướng sẽ được triệu tập đến kháng địch, Hồng Lĩnh bộ thân là một chư hầu lớn ắt phải góp mặt.

Chính vì vậy Huỳnh phải làm chút sự kiện để chứng minh được giá trị của bản thân, tất nhiên không được thái quá kẻo rơi vào cảnh người ta thịt luôn gà để lấy trứng, công nghệ làm muối tre trong trường hợp này vừa đủ dùng.

Công nhận tên này may mắn đoàn bậy đoán bạ lại đúng, Bạch Công Đao thực sự bị Thục Phán gọi lên phía bắc chiến đấu, lão đang tính bắt giam tên ma quỷ kia nhưng lại không có cớ ra tay. Lão đang tính hay là thịt thẳng luôn cho đỡ nhức đầu thì vô tình vớ được lọ muối tre ở trong bếp.

Vốn bà Mắc nhận được lô muối tre được 'con trai cưng' gửi đến Ngàn Hống vì thương con nên gửi lương đến chỗ Huỳnh.

Bạch Công Đao vốn đã ghét Huỳnh nên ghét lây thấy thứ muối đen sì kia không thèm để ý, lương thực bà Mắc gửi cũng bị lão âm thầm chặn không cho đi. Nói đùa, đang chuẩn bị chiến cần tích lương thảo dư đâu ra mà cấp cho thằng nhãi con kia?

Đến gần tháng mới nếm thử muối tre thì vỡ lờ ra mùi vị ưu việt, lão ngay lập tức đích thân dẫn người đến 'thăm' con trai.

"Thằng ranh con mày chơi thế đủ rồi, nôn ngay ra phương pháp làm muối sau đó theo tao về Ngàn Hống." Bạch Công Đao không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.

"Lão âm hồn, tôi đang yên ổn liên quái gì đến lão, tính nuốt lời phỏng?" Huỳnh chả hiểu kiểu gì máu nóng lên não không thèm lể mặt, hắn gặp là chửi, mối thù bị gangbang cả đời hắn không quên.

'Hai cha con' nhà này tình cảm rất đằm thắm, ông con mỏ hỗn ông bố cũng chẳng vừa Công Đao thấy mềm không được vác luôn đao ra dí.

Tất nhiên là sau đấy Bạch Công Huỳnh bị trói gô lại, mắt mũi bầm tím.

"Hừ hừ đợi đấy, tôi chống mắt lên xem lão bị báo ứng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro