Chương 7: Yellow King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Yellow King

"Này lão già, lão nghe thấy tôi nói gì không? Này, này háng tôi sắp mất cảm giác rồi..." Huỳnh đang gai hết cả người, mấy ngày hôm nay Bạch Công Đao hoàn toàn cho ăn bơ, bất kể Huỳnh có chửi có làm gì cũng bị vị lạc tướng coi như không nghe thấy nhưng thi thoảng hắn lại thấy lão lại nhìn mình.

Cái cảm giác như có như không một thanh đao treo lên trên đầu thật khó chịu nhưng nó chỉ là muỗi so với một vấn đề cấp thiết hơn.

Các buổi sáng tiếp xúc tấm lưng của trâu chỉ qua một lớp khố mỏng nhấp nhô theo con đường gập ghềnh khiến cho Bạch Công Huỳnh cảm tưởng cái mông của hắn sắp phế rồi.

Lần trước bị đày đi trại Cón hắn lông bông đi vài km lại nghỉ nên không sao, lần này Huỳnh mới để ý là trong đoàn người cấm thấy bóng dáng của một chiếc bánh xe nào.

Ờ thì thời kì Âu Lạc người Việt đã tiếp xúc với công nghệ bánh xe quái đâu, địa hình xứ này hở chút là gặp sông suối đã thế đường đi lại nhỏ hẹp nên việc khuân vác nặng chủ yếu dùng sức trâu là chính. Mãi đến tận thời họ Lý mới ghi nhận phương tiện gắp bánh được sử dụng nhưng vẫn bị bó hẹp bởi số lượng các con đường lớn giữa các khu vực.

Tất nhiên Huỳnh chả nghĩ đến vụ làm xe cộ làm gì cho nó mất công, làm xong không có đường đi không nhẽ bê xe chạy? Nhưng ít ra hắn cũng cần có một cái yên trâu chứ.

"Được rồi, mọi người nghỉ một chút cho bớt nắng." Đến giữa trưa khi cái nắng gắt cuối hè đi kèm những cơn gió Lào khô khốc đến độ Bạch Công Đao cũng chả thể chịu được buộc phải cho mọi người nghỉ ngơi.

Huỳnh chỉ đợi có thế, hắn nhảy tót đến chỗ con trâu đang chở đồ để gỡ cái ghế bập bênh xuống, đây là một trong số các vật dụng mà hắn thà giãy đành đạch ăn vạ chứ nhất quyết không để lại ở trại Cón, Bạch Công Đao cũng chán chả muốn đôi co với thằng ranh ẩm ương này nên đồng ý mang theo.

"May quá, vừa khít." Huỳnh loay hoay một hồi ngắm nhìn thành quả của mình, chiếc ghế đã bị thằng điên này tháo chân rồi đặt hẳn lên trên lưng trâu chỉ bằng cách quấn vài sợi dây thừng quanh bụng con vật để cho thêm phần chắc chắn.

Thậm chí thằng ngáo này còn chặt luôn mấy cái lá cọ gần đấy gắn lên trên để làm mái che tạm thời.

Xong việc Bạch Công Huỳnh leo tót lên trên mà ngồi ngả ngớn vắt chân chữ ngũ trước hàng trăm người đang mắt tròn dẹp đang nhìn hắn.

Nhưng cũng phải công nhận là cái bành trâu rất dễ chịu, vừa tránh được nắng lại thoải mái tốt cho mông và lưng.

Quá đáng hơn là hắn còn lôi ra từ trong túi một quả dừa đục đục thêm cái lỗ rồi cắm ống hút bằng cỏ khô vào bú ngon lành.

Bạch Công Đao mồ hôi mướt mát, lão vừa ngứa mắt thằng ranh đang hưởng thụ kia vừa thấy thèm cái ghế trâu lắm chứ nhưng chẳng nhẽ lão vất mặt mũi đi nhờ vả?

À thì cái ánh mắt ghen tị là rõ kia bán đứng lão rồi.

"A~ Thoải mái!" Huỳnh tất nhiên nhìn thấy được, hắn đáp lại bằng ngón tay giữa cùng một điệu cười phè phỡn, có thể vì bị ảnh hưởng bởi cỗ thân thể này nên hắn đang hành động đúng kiểu một thằng nhóc 14 tuổi chưa ráo máu đầu mặc dù kiếp trước đã 23 tuổi lận.

Vị tộc trưởng Hồng Lĩnh tất nhiên chả biết được ý nghĩa của ngón tay giữa kia nhưng lão hiểu tên nhóc kia đang khiêu khích lão, Công Đao sờ sờ lên cán đao xong lão nhớ ra điều gì đó nên đành 'hừ' một cái rồi quay mặt ra chỗ khác không thèm để ý.

Đám chiến binh đang đợi trò vui lúc này há hốc mồm đủ nhét quả trứng.

Vị tộc trưởng uy nghiêm nóng tính thường ngày đâu rồi?

*Rụt rụt* Huỳnh hút lốt giọt nước dừa cuối cùng, đây là khoảng thời gian thoải mái yêu đời nhất từ khi hắn xuyên đến giờ. Nghĩ đến cuộc nói chuyện ngày hôm qua mà Huỳnh vẫn thấy ảo ma.

Lúc mới đến nơi Bạch Công Đao cầm vũ khí dí hắn chạy khắp cái trại Cón, cuộc đua giữa một chiến binh cùng một thanh niên lười luyện tập thì không cần đoán kết quả.

Nhưng khi Huỳnh chắc mẩm mình chết chắc rồi thì Bạch Công Đao lôi hắn vào trong nhà nói chuyện mặt đối mặt.

"Tùy vào câu trả lời của mày, tao sẽ quyết định xem xử lý mày thế nào." Bạch tộc trưởng nghiêm giọng, tay lão vẫn cầm chặt lấy cán đao đầy đe dọa.

Phía đối diện Huỳnh bị dọa nên gật đầu như trống bỏi.

"Ngươi là thứ gì? Tại sao lại nhập vào con ta?" Bạch Công Đao hỏi câu đầu tiên.

"Tôi tất nhiên là người, còn vì sao tôi bị nhập vào thân xác con trai ngài thì đến chính tôi còn chả biết, cái này thuần là một tai nạn, tôi không hề cố ý." Huỳnh trả lời ngay, hắn muốn nói điều này từ lâu lắm rồi nhưng chưa có cơ hội.

"Vậy ngươi đến từ đâu?" Mặt Bạch Công Đao không biểu hiện gì, lão hỏi câu thứ hai.

"Trên kia!" Huỳnh chỉ thẳng tay lên trời.

"Bớt nói dối thì ngươi sẽ sống thọ hơn đấy." Bạch Công Đao trừng mắt.

"Tương lai, nếu tôi bảo mình đến từ 2000 năm sau ngài có tin hay không? Tôi xin thề mình nói thật..." Huỳnh sợ hãi, hắn cảm nhận được sát khí.

"Ta tin!" Bạch tộc trưởng bất ngờ ngắt lời.

"Hả?" Ai đó há hốc mồm ngạc nhiên.

"Ngươi bất ngờ? Ta cũng bất ngờ chả kém đâu." Công Đao đút cây đao vào vỏ.

"Hôm qua ta được ông nội thằng Phủ báo mộng." lão vứt vũ khí sang một bên, mắt lão nheo lại nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của con trai lão, cảm thấy biểu cảm kia không phải là giả, vị tộc trưởng tiếp tục nói.

"Cha ta nói về thân thế của ngươi, ngài ấy bảo ta cần giữ ngươi lại bên mình để tận dụng tài năng của ngươi." Bạch Công Đao dừng lại, lão thở dài một hơi rồi hỏi.

"Ta tin được điều đó không?"

"Được được, tôi biết rất nhiều thứ, tôi có thể giúp ông." Huỳnh gấp gáp trả lời.

"Tôi có thể đưa cho ông công thức làm muối tre, cách tạo ra sắt thậm chí là báo trước cho ông về tương lai..." Thằng này bắt đầu nói nhảm.

Bạch Công Đao hai mắt lóe sáng, lão không hoàn toàn tin tưởng mấy lời kia nhưng chỉ cần một trong số đó là sự thật thì đó đều là đại sự có điều lão vẫn đề phòng trường hợp giấc mơ kia là bùa phép của lũ quỷ nên cần kiểm tra.

"Ngươi nói là mình biết trước tương lai đúng chứ? Vậy ngươi biết gì về lần chống Triệu Đà lần này?"

Huỳnh khựng lại lấy tay che mồm, hắn bắt đầu nhận ra cái mồm của mình đã đi chơi xa mất kiểm soát, mất một lúc hắn mới dám mở mồm sau khi thấy lão điên trước mặt hơi mất kiên nhẫn.

"Triệu Đà thất bại, Âu Lạc thắng lớn.... ơ khoan..." Huỳnh lại phải che lấy miệng của mình, mắt hắn mở to hết cơ như không thể tin vào những gì mình vừa nói.

=======================================

"Grahehehehe!" Trong không gian Warp, tiếng cười the thé vang vọng đầy khoái trí.

"Khorne, nay ngươi lạ vậy? Ta tưởng tầm này ngươi phải đòi chặt ta ra làm mấy khúc chứ?" Cả ngàn con mắt của Tzeentch híp lại nhìn Khorne bằng vẻ nghi ngờ.

"Tự mãn đi Tzeentch, dù ngươi có làm gì thì tinh cầu kia sớm muộn cũng bị bao phủ bởi máu và những núi sọ. Điều đó là không thể thay đổi." Thứ chất giọng ồm ồm phát ra từ bộ giáp đỏ ngồi trên ngai vàng bằng xương sọ đáp lại.

"Bằng tên Berzerkers điên loạn ở phía Bắc? Grahehehehe! Ta chờ điều đó."

"Hử." Bỗng nhiên 4 vị cổ thần đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài khoảng không.

"YELLOW KINGGGGG!!!" Khorne là kẻ đầu tiên phản ứng, hắn cầm Sword of Khorne.

Cơn bão warp bắt đầu một cách bất chợt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro