Chương 8: Sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này cu, mấy cái cục đá vàng vàng này là quặng sắt mà ngươi nói đây hả? Trước giờ ta vẫn cứ nghĩ tác dụng duy nhất là để đắp tường cơ." Bạch Công Đao chăm chú ngắm nghía cho thật kĩ cục đá to bằng quả dưa hấu trước mặt.

"Này nhé, tôi phải nhắc lão thêm bao nhiêu lần nữa tên tôi là Huỳnh, Bạch Công Huỳnh. Chẳng rõ tôi có thuộc họ hàng hang hốc nhà lão không nhưng cách đến hơn 2000 năm có bắn mấy lần tên lửa đạn đạo cũng chả tới." Huỳnh ngồi một bên càu nhàu.

"Tên lửa đạn đạo?" Bạch Công Đao nghiêng đầu? Càng tiếp xúc với đứa đã chiếm xác con trai lão, vị tộc trường càng phát hiện ra tên này kỳ quái, quái đản từ cách ăn nói đến hành động.

"Một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt ở thời đại của tôi." Thấy ánh mắt hơi sáng của đối Huỳnhơng, Huỳnh lập tức bổ xung. "Tôi không biết làm thứ đó đâu, đừng hi vọng gì."

"Vô dụng!" Công Đao bĩu môi, ở với Huỳnh vài hôm khiến lão thay đổi trong kiểu ứng xử với thằng bé, thân thiện hơn, ăn nói hào sảng hơn. Những kiểu xưng hô có phần cấm thấy phân trên dưới gì cả như 'ông già', 'cu' hay 'thằng ranh con', 'lão điên',... được hai người dùng khá là tự nhiên.

Mấy người của trại Ngàn Hống thấy cha con tộc trưởng 'hòa thuận' hết nước chấm cũng cảm thấy vui lây, người cười nhiều nhất có lẽ là bà Mắc. Tất nhiên tộc trưởng Huỳnh nhân cũng biết ý khi tránh không cho Huỳnh gặp lại 'dàn harem' của hắn cùng đám trẻ đang tuổi bú sữa.

Nhưng Huỳnh hay lão đều tự hiểu là chứng kiến mấy tạo tác mà Huỳnh làm ra khiến lão thay đổi cách nhìn về Huỳnh. Từ một 'thứ' ký sinh xác con lão thành một công cụ và chỉ là công cụ mà thôi.

Đừng nhìn thấy vị tộc trưởng Hồng Lĩnh đối tốt với Huỳnh hơn mà tưởng bở, thằng này mà có tư tưởng phản chắc làm hại đến lợi ích của Hồng Lĩnh Bộ thì Bạch Công Đao là người đầu tiên chém nó ra làm hai khúc.

"Có ông mới là vô dụng." Quay lại với huỳnh, hắn đang lầu bàu nhưng tay vẫn luôn sờ sờ mó mó một mảnh đá màu vàng cam pha lẫn xám đen.

Số là Huỳnh chót nổ với Bạch Công Đao là hắn biết làm sắt nhưng khổ cái là Huỳnh chả biết bói đâu ra quặng sắt. Huỳnh biết lãnh thổ Hồng Lĩnh bộ tương đương với tỉnh Hà Tĩnh thời hiện đại nhưng khốn nạn ở đây có cái mỏ quặng nào không thì hắn chịu, thời học cấp 3 hắn có để ý gì môn địa mấy đâu, lên đại học thì càng không.

Cực chẳng đã thằng này đành chế món khác mà bù vào.

"Ờ thì Bạch tộc trưởng, ngài có muốn ngồi xe bò không? Tôi chế cho lão mấy cái ngồi cho sướng mông nhé!"

"Xe bò ngồi vẫn không êm, xóc nảy quá mông vẫn đau hử? Thế thì lão dùng tạm cái cái bành trâu này xem như thế nào?"

Một tuần về đến trại Ngàn Hống là một tuần bị bóc lột của Huỳnh Thợ Mộc, nhưng hắn chưa ý thức được mấy thứ được xem như quá đỗi bình thường mình làm ra lại là chân trời mới đối với người khác.

Như đã trình bày ở chương trước, vì chưa tiếp xúc với công nghệ bánh xe nên khả năng vận tải thời kì này tại Âu Lạc đa số được quyết định bởi số lượng trâu, thuyền độc mộc hoặc sức mang vác của con người.

Chỉ một 'phát minh bánh xe' nhỏ nhỏ của Huỳnh giải quyết được kha khá vấn đề, hắn làm xe bò cho Bạch Công Đao chỉ là cho vui thôi, chứ cái thực dụng nhất là chiếc xe rùa thần thánh.

Cách chế cũng đơn giản, Huỳnh ngồi đục đục cả ngày phồng hết cả tay mới được cái miếng gỗ dẹt tròn méo sứt sẹo sau đấy hắn đục lỗ ở giữa rồi lấy thanh gỗ chèn ngang vào, gắn thêm thùng xe và tay cầm là thành rồi. Tuy thô sơ hơn thời hiện đại quá nhiều nhưng công dụng vẫn rất con gà đen.

Một người khỏe mạnh bình thường mang vác được 50kg đã khó khăn rồi nhưng thêm chiếc xe rùa nhỏ gọn thêm chút kỹ năng điều khiển thì chấp cả tạ, mà với một tay thợ xây bán chuyên hồi cấp 3 thì điều này chả khó.

Huỳnh cho Bạch Công Đao thử cảm giác ngồi xe rùa còn hắn đẩy đằng sau rồi chạy như bay rồi đấy, rất tuyệt vời cho đến khi hắn mất lái cả 'cha con' nhà tộc trưởng lao thẳng vào đống rơm.

Đấy! Cần quái gì đao to búa lớn gì, chỉ cần cái xe rùa bé bé thôi khiên cho khả năng vận chuyển của Hồng Lĩnh bộ tăng vọt.

Tất nhiên là mấy thứ ngoại cỡ không thể dùng xe rùa thì xe bò vẫn là lựa chọn ưu tiên hơn, có điều Huỳnh không dùng cấu trúc bánh quay quanh trục của mấy anh Tàu vì hắn cảm thấy kiểu đó dễ bị bánh 1 nơi, xe một nơi lắm. Hắn dùng là loại trục liền bánh của mấy ông La Mã, chơi hẳn trục xe bằng gỗ táu hay lim thì bố bảo cũng chả gãy cho nổi chỉ khổ cho mấy ông thợ mộc ngồi đục đẽo hơi đau tay một chút thôi.

Bạch Công Đao lần này học khôn không leo lên xe bò nữa nhưng bà Mắc thì không, chả biết ai cho gan mà bả leo tót lên trên xe thử cảm giác mạnh chạy vòng vòng xung quanh trại vài vòng hóng mát cho vui.

Còn bành trâu thì dễ, có hàng mẫu sẵn nên Huỳnh ngồi chỉ tay năm ngón cho bọn thợ mộc làm theo là được rồi.

Bành làm bằng tre có tựa lưng cùng mái che, Bạch Công Đao chen ngang gợi ý rằng hay là làm thêm cái yếm trước ngực để khi dừng gấp không bị bay người ra đằng trước, Huỳnh cũng không keo kẹt khi 'phát minh' thêm bàn đạp luôn một thể.

"Này, ông đoán xem kỵ binh bọn Triệu húc nhau với thứ này thì kết cục ra sao nhể?" Huỳnh ngồi xổm tặc lưỡi.

"Ta cũng khá chờ mong cảnh đấy đấy!" Bạch Công Đao ngồi trên bành trâu vung vung cây mác.

Ối giời ôi hai 'cha con' nhà này thêm cái này một chút, thêm cái kia một chút cuối cùng con trâu bị gắn giáp mây khắp người chả khác gì cỗ xe tank cả.

Cái khó là giáp mây không có nhiều, giáp mây phải chặt mây rồi ngâm tẩm mấy năm mới được đó chứ có phải hô biến là ra đâu. Vét cả trại Ngàn Hống mới đủ để trang bị cho 5 chục thớt chiến ngưu mà thôi.

Hai thứ kia tạm đủ để Bạch Công Đao hài lòng đôi chút nhưng lão vẫn thúc giục hắn nhanh nhanh tạo sắt.

"Ông ngon thì kiếm được quặng sắt về đây tôi làm cho." Bạch Công Huỳnh bí quá thách thức luôn, hắn miêu tả quặng Limonit cho lão cử người đi tìm.

Và đúng là tìm được thật luôn, gì chứ trên núi Hồng Lĩnh đầy ra đấy thậm chí còn bị làm đá xếp tường.

"Á đù thật này?" Huỳnh ngáo luôn, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mặt.

Hay rồi, cả trại Ngàn Hống như phát điên, nhà nhà chạy lên núi nhặt đá rồi giã nhỏ ra chất thành đống, chả biết để làm gì nhưng tộc trưởng ra lệnh, ý của ổng là ý trời nên mọi người cứ thế mà làm.

Bạch Công Huỳnh cho xây một cái lò to tổ chảng ở giữa trại ống khói bị hắn lối vào hệ thống ống tre chữ U ngâm 1 nửa sục dưới bể nước, hắn muốn thiêu quặng sắt.

Ờ thì thiêu lộ thiên như mấy ông thợ đồng trong bộ thiêu khử quặng đồng cũng được nhưng đó là hành động lãng phí cùng nguy hiểm, trong quặng ngoại trừ sắt còn có cả lưu huỳnh đấy, muốn ngộ độc khí SO3 cả đám thì cứ làm vậy.

Có SO3 không làm axit sunfuric (H2SO4) thì quá có lỗi với mấy năm học hóa rồi, mà axit sunfuric có cả tỉ công dụng như làm mềm da thuộc này, tuyển quặng này,...

Tất nhiên là mấy cái Huỳnh nói đối với người thời này nó là thiên thư, Bạch Công Đao nghe xong muốn đau hết cả đầu, lão tặc lưỡi bảo hắn một câu.

"Thôi mày làm quái gì thì làm, miễn sao có sắt là được."

Song song với công đoạn thiêu quặng là công cuộc đắp mấy chục chiếc lò hình trụ bằng rơm và bùn cao hơn met rộng tầm 30 cm.

Sau đấy là đi chấn lột chỗ than củi của đám thợ đúc đồng về dùng, một lớp than dày lại thêm một lớp quặng đã thiêu lên trên cùng, rồi nhóm lửa.

Tất nhiên là không thể chõ miệng vào thổi phù phù được mà phải dùng bơm mà thổi, Huỳnh thiết kế một chiếc ống xi lanh siêu to khổng lồ được làm bằng gỗ, đầu thanh đẩy bị hắn dính lông gà với đất sét vào cho kín. Cố định một đầu và ngồi chỉ tay năm ngón cho đám thanh niên trong trại đẩy ra đẩy vào là được rồi.

Còn hắn lấy cớ long thể bất an đi ngủ trước mặc kệ Bạch Công Đao thức trắng cả đêm theo dõi.

Hôm sau là bước khai lò, Huỳnh cầm búa gỗ đập vỡ thành lò, hắn moi ra từ trong đấy cục đen thùi lùi nặng cỡ 3 kg.

"Cái này là sắt?" Bạch Công Đao không hài lòng lên tiếng hỏi, hai mắt lão thâm quầng vì thiếu ngủ.

"Còn khướt." Huỳnh bĩu môi, cái đống sắt trộn sỉ này chắc phải rèn ốm nữa mới ra thành phẩm.

"Khó rồi đây!" Hắn lại cảm thán, không có kẹp sắt hắn phải dùng tạm kẹp đồng để thay thế.

Huỳnh vẽ ra hình dạng kẹp, giải thích công dụng, mô tả cấu tạo để đám thợ đúc ra. Đúc mười mấy khuôn các kiểu cùng lúc mới ra được mẫu là Huỳnh ưng ý, kể từ đó lấy mẫu này làm chuẩn mà tạo khuôn tiếp tục đúc vài cây kẹp khác.

Búa thì tạm thời đúc búa đồng ba cỡ lớn trung vừa.

Lúc này đã có dụng cụ. Huỳnh chính mình tự tay thử nghiệm.

Một đám thợ đồng được Bạch Công Đao tuyển chọn gắt gao đang chăm chú nhìn vào từng động tác của thanh niên trẻ tuổi.

Miếng đen thùi lùi kia bị lôi ra nung đỏ lựng trong lò lửa liên tục có người dùng xi lanh thổi hơi vào.

Huỳnh cẩn thận kẹp khối sắt đỏ hỏn đưa lên de và bắt đầu đập.

Bang....

Véo....

Ái ui....

Bạch Công Đao nhảy dựng lên né tránh, không né thì lão đi gặp ông bà ông vải rồi.

"Này!" Lão gắt lên.

Huỳnh nào để ý? Hắn đang chìm trong thế giới riêng của hắn.

Rèn là đập sắt, là dùng man lực?

Nếu vậy thì ai cũng thành thợ rèn được rồi.

Huỳnh không có kinh nghiệm, hắn quai búa quá mạnh khiến phản lực hất văng búa khỏi tay. May mà không gây nên họa lớn.

Huỳnh không nản chí, hắn cầm lại búa cỡ nhỏ hơn gõ nhẹ.

Búa phat lực nẩy lên nhưng lần này có chuẩn bị , Huỳnh không cưỡng lại mà để tay chi chuyển theo đà búa lên trên.

" Ồ"

Huỳnh chợt nhận ra gì đó.

Bang ... beng beng beng...

Thì ra là vậy, giơ búa quai một nhịp mạnh, phản lực kiến búa dội lên, lúc đó thừa cơ hội theo đà nhấc búa sau đó lại quai xuống giảm nhiều sức lực...

Bang ... beng beng beng...

Huỳnh rèn nhưng thực tế là không chú ý hắn đang rèn gì... hắn chỉ đắm chìm trong nhịp quai búa, cảm nhận lực cùng cái quái lực đẩy ngược búa lên trên.

Phối hợp cùng quái lực nhấc búa nhẹ nhàng dựa sức nặng của búa mà dáng xuống

Xoay người một chút vặt eo một chút sẽ thoải mái hơn có lực hơn.

Huỳnh cứ vậy theo bản năng gõ liên hồi , động tác từ chậm, đến nhanh, từ trúc trắc đến thoải mái hơn.

Nếu có thợ rèn lâu năm ở đây chắc phải há mồm kinh dị, đây còn là người sao? Tại sao lại có kẻ thiên Huỳnh rèn sắt mạnh vậy, tại sao có thể phối hợp nhịp nhàng quái lực nhanh vậy. Để đạt được trình độ này thì một học đồ phải mất cả tuần mới học được.

Huỳnh lâm ly bi thống mà đập, lúc mạnh lúc nhẹ tìm cảm giác, hắn không biết mình đang rèn thứ gì, chỉ quan trọng là nhịp đập nhịp đập.

Mãi cho đến khi tiếng xì xào bàn tán nổi lên thì Huỳnh mới để ý đến 'miếng sắt' mà hắn đang 'rèn'.

Đã hết đỏ từ lâu, dẹp lép. Kẹp đồng tiếp xúc nhiệt cũng đã cong queo cả rồi.

Hắn ho khan vài tiếng rồi ném cái miếng đồng nát đã nguội lạnh ấy vào lửa nung cho đỏ rồi nhúng vào nước lạnh.

"Đây, sắt của lão đây!" Bạch Công Huỳnh tay run run đưa thỏi sắt cho Bạch Công Đao.

"Hình như chất lượng hơi tệ!" Tộc trưởng Hồng Lĩnh nhíu mày.

"Ông cho người nung rồi gõ như cách tôi vừa làm ấy chứ tay tôi gần phế rồi." Huỳnh xòe lòng bàn tay đã phồng rộp của hắn ra để chứng minh.

Sau đấy cả khu rèn vang lên tiếng bing bing beng beng không ngớt, Bạch Công Đao cũng đích thân cầm búa để thử, Huỳnh một bên hướng dẫn lão cảm nhận man lực.

Từng tia lửa tóe ra theo mỗi phát vung búa, kèm theo đó cục sắt kia cũng bớt tạp chất hơn , thỏi sắt made in Âu Lạc đầu tiên cũng dần được định hình.

...........

"Phụt, cái méo gì đây? Lão làm dao gọt hoa quả à?" Huỳnh cười to, tiếng cười của hắn át cả tiếng ve kêu giữa buổi trưa nắng gắt trên đất Hồng Lĩnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro