Chương 9: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9: Chuẩn bị

Cuối tháng 5, trại Ngàn Hống hừng hực khí thế hăng say lao động lấn át cả cái nóng cùng cực của vùng đất biền tùy phía nam Âu Lạc.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày người Ngàn Hống bước đi những bước đầu tiên trong công cuộc thoát khỏi thời kỳ đồ đồng quá độ lên thời kỳ đồ sắt.

Đường cách mạng vẫn còn gian nan lắm, phương pháp luyện sắt của Huỳnh là dùng lò bloomery, thứ này đại diện cho công nghệ luyện kim của mấy anh châu Âu thời trước thế kỷ 12.

Sản phẩm của phương pháp này là sắt non rất mềm và dẻo dễ tạo hình hơn hẳn mấy cục gang vừa giòn vừa cứng của phương Đông.

Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó, các lò bloomery mỗi lần muốn lấy thành phẩm đều phải đập cả lò để lấy, hệ quả là sản lượng không cao cho nổi. Muốn gia tăng sản lượng buộc phải tăng số lượng lò lên.

Lúc đầu Bạch Công Đao muốn bảo mật công nghệ nên giữ khư khư chỉ chưa đến 50 công tượng tham gia chế tạo đồ sắt khiến cho công việc rất chì chạc mà sản lượng chẳng được bao nhiêu.

Huỳnh phát điên, hắn chửi thẳng: "Ông chơi thế này thì ngày tháng năm nào mới đủ vũ khí cho quân đội?"

"Rồi lộ thuật làm sắt ra lúc đó nhà nào cũng có vũ khí sắt thì lấy đâu ra ưu thế?" Bạch Công Đao đốp chát lại.

Nói chung là cãi nhau cả ngày cuối cùng Huỳnh là người chiến thắng, đánh trận hay chính trị gì đó hắn thua nhưng mặt sản xuất thì thằng này ăn chắc Bạch Công Đao vì... hắn là dân xuyên, hắn biết nhiều trường hợp như thế trong lịch sử và tiền nhân đã giúp hắn nghĩ ra sẵn rồi.

Làm việc phối hợp theo công đoạn được đặt ra mỗi đội một khu, nhóm nào thiêu quặng được chọn ra một tổ riêng, nhóm nào xây lò, nhóm nào ngồi vung búa ra một khu khác,... Quy trình khác nhau khiến cho tính bảo mật được tăng cao khi người này không biết được công việc của người kia.

Các khu đều có người canh phòng cẩn mật đàng hoàng, đứa nào léng phéng chém bỏ không nói nhiều. Vụ bảo an thì Bạch Công Đao lo hoàn toàn, Huỳnh với lão đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng hắn sẽ không sở hữu bất cứ một đơn vị chiến đấu nào.

Công tượng giờ không còn phải làm tất cả các công việc nữa mà giờ đây chỉ cần chuyên nhất vào một bước, đào tạo người cũng dễ hẳn, sản lượng nâng cao trông thấy.

Bạch Công Huỳnh tất nhiên là biết kết cấu của lò phản xạ nhưng hắn không dám làm vì cái hắn biết chỉ là da lông, lỡ không may nổ cái bùm có mà ốm, khi đấy niềm tin bao công mới gây dựng được mất sạch coi như toi.

Cơm còn ăn từng bát, cái gì cũng phải từ từ mới được, Huỳnh tương đối hài lòng với sản lượng 1 ngày được 5-7 chục vũ khí sắt ra đời là ngon rồi.

Lại nói đến vũ khí, sắt non do có đặc tính mềm dẻo hơn hẳn gang nên kiểu dáng tạo hình đa dạng hẳn. Trong khi mấy tay người Tần còn đang chật vật với mấy cây kích qua chữ T vừa nặng vừa thô thì con dân King tộc chơi hẳn trường thương lá lúa cho chất chơi.

Huỳnh muốn trang bị cho mỗi binh sĩ trường thương binh Hồng Lĩnh một khiên tròn đường kính 40cm khuyết một góc nhỏ đi kèm với cây trường thương 2m3 mũi thương dài 15cm rộng 3cm.

Mấy thằng hay lên mạng chém gió thể hiện tài cầm binh trên phím 10 đứa thì hẳn cả 10 đều lạ quái gì đội hình Phalanx của Macedonia.

Bạch Công Đao một lần nữa phản đối, vì đơn giản là lão không tin tưởng vào cái đội hình pha lăng gì gì đó.

"Muốn thì đấu thử cho biết!" Huỳnh quá quen với lão già cứng đầu này rồi nên khỏi cần nói nhiều, hắn thách luôn.

Một trận combat 300 đấu 300 được tổ chức ngay tại bờ sông ngày hôm đó, một bên cầm khiên cùng gậy gỗ dài 2m, một bên cầm gậy ngắn dài tùm lum.

Kết quả Huỳnh thua tan nát.

Ngày hôm đó khi vừa bắt đầu bên phía Bạch Công Đao đã ùa lên tấn công trước, tuy nhìn lộn xộn nhưng khí thế rất hung. Phía bên kia Huỳnh cho quân xếp thành 4 tầng đứng bất động chĩa thương về phía trước.

Khi còn tầm 3 chục mét là 2 bên va chạm thì phe Bạch Công Đao bất chợt dừng lại, lão đâu có ngu đâu mà lao thẳng vào cái rừng thương đang chọc ra ngoài đâu. Lão tộc trưởng đổi hướng chạy cắt ngang mặt quân của Huỳnh rồi đánh tạt sườn.

Khối phương trận 4x75 bên Huỳnh đổi hướng theo nhưng lính không quen phối hợp nên nháo nhào một đống, khiên va khiên, thương chạm thương, trường thương trận không đánh tự loạn.

Sau đó...à mà còn quái gì sau đó nữa, thanh niên Huỳnh đầu hàng luôn để đỡ ăn đòn oan.

Cũng phải thôi, đám chiến binh Hồng Lĩnh nói riêng hay Âu Lạc nói chung rất mạnh nhưng mạnh ai lấy đánh, tự nhiên không luyện không tập bắt bọn họ đứng xếp hàng đội hình đánh nhau thì đúng chỉ có Huỳnh mới nghĩ đến.

"Ha ha ha, đọ tài cầm quân thì mi không có cửa với ta!" Bạch Công Đao hiếm khi cao hứng vỗ vai Huỳnh đôm đốp, mấy nay bị thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch cà khịa liên tục lão cũng tức lắm, mãi mới có cơ hội báo thù.

Nói vậy chứ lão không phải là không nhìn ra được đại khái tác dụng của quân trận, hồi đánh nhau ở Tiên Du mấy năm trước quân Âu Lạc ăn đâu có ít đau khổ bởi mấy phương trận quân Triệu Đà gốc Trung Nguyên, bọn chúng phối hợp đâu ra đấy đẩy lùi vô số cuộc xung phong đẫm máu của quân dân Âu Lạc.

Không chỉ lão mà rất nhiều thủ lãnh quân phiệt Âu Lạc từng thử học theo nhưng đều tỏ ra kém hiệu quả so với phương pháp truyền thống.

Không phải cứ biết đứng xếp hàng là thành trận hình, mỗi người lính trong khối đều phải có kỹ năng đàng hoàng, quen nhịp phối hợp đoàn đội và quan trọng nhất là người chỉ huy tốt.

Vẫn câu cũ, cơm phải ăn từng bát, mọi việc đều phải làm theo từng bước mà áp dụng.

Huỳnh tốn 3 mèo chín cẩu thuyết phục Bạch Công Đao trích ra một đội lính 300 người tập thương trận Phalanx, hắn chỉ phụ trách đưa ra chương trình huấn luyện chứ không có binh quyền.

Đội trưởng sẽ là thanh niên 20 tuổi Bạch Công Thuần.

Cố tộc trưởng Bạch Công Khoát sinh lí tốt có hẳn 8 người con trai gái chia đều. Thuần là con trưởng của ông thứ hai. Vốn dĩ thằng này có cơ hội ngồi ghế thiếu chủ vì Bạch Công Phủ té suối chết nhưng ai ngờ Huỳnh xuyên vào xác rồi đẻ ra cả đống con nên coi như Thuần số nhọ.

Còn vì lý do tại sao chọn thì đơn giản là do thanh niên Thuần này cao, đứng trong hàng ngũ toàn met 6 tự nhiên mọc ra một thằng met 8 quá bắt mắt nên Huỳnh chọn bừa, Bạch Công Đao thấy cũng là nhân tuyển phù hợp nên cũng gật đầu.

Trại Ngàn Hống cứ thế thêm được một vài ngày bình yên cho đến khi Bạch Công Đao lên cơn mang số vũ khí sắt ra khỏi kho.

Các chiến binh Hồng Lĩnh ai chả muốn có vũ khí sắt, thứ mà họ có dùng cả gia tài cũng chả thể mua nổi từ mấy tên thương nhân phương bắc thi thoảng ghé thăm. Với tầng lớp lấy vũ lực và chiến đấu để sống thì thanh vũ khí tốt quan trọng hơn tất cả.

Tộc trưởng Bạch Công Đao rất hào phóng, lão lập hẳn một tế đàn, chỉ cần chịu tuyên thệ trung thành trước đồ đằng rằng ngươi sẽ cống hiến cả mạng sống lẫn linh hồn cho dòng họ Bạch Công, nghe theo mọi mệnh lệnh của người đứng đầu họ Bạch Công là sẽ được cấp một thứ vũ khí sắt theo nhu cầu.

Mấy ông Âu Em hồ hởi đáp ứng, họ trước giờ đều là chiến binh trại Ngàn Hống, nghe theo người của Bạch Công gia, nay thêm một lời thề thì đã sao... Đấy là Huỳnh nghĩ vậy thôi.

Ở cái thời mê tín dị đoan chàn nan cái lời thề cân lượng nó nặng vô cùng, nhất là thề trước đồ đằng thì chả mấy ai dám làm trái, người thời này tâm niệm có chết cũng phải làm theo lời thề đến cùng nếu không khi chết sẽ bị ma quỷ căn nuốt nuốt linh hồn. Đâu phải cứ hơi tí mở mồm 'tôi thề thế này thế kia bla bla' như thời hiện đại.

Để cho thêm phần kịch tính thì Huỳnh bày kế giả thần giả quỷ, hắn ngồi chưng cất chút rượu đến cái nồng độ đủ cao để cháy sau đó thực hiện màn múa lửa trước mặt bàn dân thiên hạ. Tất nhiên người diễn trò là Bạch Công Đao, thứ ethanol trên 55 độ này phải cho lão già gánh mới đủ uy tín được.

Chưng cất rượu mạnh quy mô công nghiệp thì Huỳnh chịu chứ cỡ đủ cho 1 người bê tha thì hắn làm được.

Hiệu quả ấn tượng vô cùng, môi Bạch Công Đao sưng tấy mấy ngày, cùng với đó là một số Âu Em thậm chí Âu Anh lựa chọn sủi đi ngay trong ngày.

"Ông làm tộc trưởng kiểu méo gì mà cái trại chính thủng lỗ chỗ toàn thám tử các nhà vậy?" Huỳnh trợn mắt chất vấn sau khi đọc báo cáo 'mất tích'.

"Ấy on uột ê ấp ỳ." Cái miệng đỏ huẩy của Bạch Công Đao phát ra mấy tiếng méo xẹo, lão không thấy hối hận khi nghe theo trò xúi dại của thằng nhóc trước mặt vị thật sự có hiệu quả thị giác nhưng nó đau mồm vô cùng.

"Hả?" Huỳnh nghiêng đầu đầy dấu hỏi chấm.

Bất đắc dĩ Bạch tộc trưởng phải viết ra thẻ tre nhưng khổ tên kia nào biết chữ Khoa Đẩu.

"Ổng nói là: Mấy con chuột không cần để ý." Thế là khổ cho bà Mắc phải làm người phiên dịch cho hai 'cha con'.

"Ờ, gần trăm con chuột mang theo tin tức Hồng Lĩnh có công nghệ làm sắt mang đi tứ phương." Huỳnh cười khẩy.

"Oánh, úi ô." (Đánh, úi đau.) Bạch Công Đao gằn giọng hô, ngay sau đó lão phải ôm miệng vì đau.

Thực ra vụ gián điệp trong trại thì đã được Huỳnh với lão Đao mang ra bàn với nhau từ trước vụ thề thốt rồi nhưng không ngờ số lượng nhiều quá. Mà cả hai đều thống nhất rằng việc này chắc chắn chả giấu được ai nên tốt nhất cứ làm công khai rồi lấy thế sét đánh mà làm.

Còn làm gì thì chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro