Chương 13: Trận sông Trí, Trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Văn Kha không phải nóng giận đánh bậy đánh bạ liều chết với Bạch Công gia, lão làm Lang một trại đến nay đã 40 năm có lẻ thì làm sao hồ đồ được? Xưa kia bị Bạch Công Khoát ép đến độ nộp con cầu hòa lão đã tính đến tình cảnh ngày hôm nay rồi.

Bao năm nay Dương gia vẫn chấp nhận bán muối cho dân Mon ở Kẻ Gỗ với giá thấp để đổi lấy tình hữu nghị.

Thậm chí lão già này còn thỏa thuận với thủ lĩnh người Mon rằng lão sẽ cố tình tỏ ra bất lực trước các cuộc tấn công của người Mon xuống đồng bằng cướp phá. Điều đó sẽ khiến trại Kỳ Anh yếu đuối trong mắt người Hồng Lĩnh. Đến cả hai trại chư hầu Kỳ Thịnh và Kỳ Khang cũng quay qua làm chó săn cho họ Bạch Công.

Nhưng lão thấy như vậy là đáng, lão yếu thì Bạch Công mới để cho Dương gia sống chẳng những vậy mỗi lần như thế Bạch Công Đao và sau này là Bạch Công Hoàng phải từ Thạch Hà đem quân đến đánh dẹp, thù hận giữa Bạch công gia cùng đám người Mon ngày một dày.

Hậu chiến Dương gia đóng vai người mặt đỏ giảm giá muối một chút để xin lỗi người Mon, qua mấy lần than khổ vô hình chung Dương Văn Kha trở thành bạn với người Mon ở Kẻ Gỗ cùng chịu cảnh bị Bạch Công gia đè đầu cưỡi cổ.

Điều đầu tiên Dương Văn Kha làm khi nghe tin Bạch Công Đao cất quân đánh mình là cầu cứu Mon Chủ Vang Pao ở Kẻ Gỗ.

"Được, ta xuống giúp lão Kha, lão là người tốt, Bạch Công gia người xấu."

Nhận được tin cầu cứu của lão bằng hữu thì Vang Pao đồng ý xuất binh, ngay trong ngày trại tập hợp được ngàn rưỡi chiến binh, thật sự là nhanh đến mức sứ giả Dương gia phải á khẩu.

Số Dương Văn Kha cũng hên, sự thực là 'hảo bằng hữu' Vang Pao của lão đang chuẩn bị quân xuống đồng bằng kiếm ăn nên vô tình tập hợp quân bị đầy đủ.

Tập hợp rất nhanh nhưng khi quân Mon chạy đi cứu viện thì chậm chạp vô cùng, đơn giản là bọn này vừa đi vừa tranh thủ loot đồ xin đểu từ các trại người Việt ven đường, thương vong hai bên hầu như không có do mấy trại nhỏ của người Việt vốn đã quen với việc bị người Mon hỏi thăm nên rất hợp tác mang gà vịt ra cúng đám cô hồn này.

Lằng nhà lằng nhằng cuối cùng phải đến sáng ngày thứ 3 tức hôm giao tranh ở bãi cạn sông Trí nổ ra thì đám này mới đến được khu vực hồ Khe Rào.

Dương Văn Kha thấy quân Bạch Công đóng trại ở ngay chỗ bãi cạn nên cho người thúc giục Vang Pao đến sớm, hành quân ban đêm rất nguy hiểm nên tay này chọn lúc sáng sớm để hành quân.

Hay ở chỗ là ở Kỳ Anh cũng có một đạo quân khác có cùng ý tưởng với tên này, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng của buổi bình minh, định mệnh đã khiến hai đám người vô tình va phải ánh mắt của nhau.

"Bị phát hiện rồi? Không đúng, là quân Mon!" Bạch Công Đao cưỡi trên lưng trâu nhíu mày nhìn đám quân lạ trước mặt, ánh sáng mặt trời lúc này còn lem nhem nhưng trí thông minh của lão đủ để phân tích tình hình trong tích tắc.

Tại sao Bạch Công Đao lại ở đây, còn Bạch Công Đao ở bãi cạn là ai? Vậy chúng ta phải quay lại 24 tiếng trước.

Bạch Công Đao cũng đoán rằng Dương gia sẽ không thủ trại mà trực tiếp chặn ngoài bãi cạn, cường công cũng được nhưng phải bỏ bao nhiêu mạng người để đủ, như thế là lãng phí. Vậy nên mới có chuyện chia quân ra mà hành động.

Bạch Công Hoàng cải trang thành anh trai sẽ dẫn hơn 2 ngàn liên quân 4 trại Thạch Tân, Kỳ Thịnh, Cẩm Xuyên, Cẩm Nhượng tấn công bãi cạn còn 1 ngàn 3 quân Ngàn Hống tiếp tục hướng về phía tây đóng bè vượt sông.

Tất nhiên không phải là kiểu ầm ầm chia quân, như thế không khác gì bảo với quân Kỳ Anh rằng 'bọn tao chia binh tính úp sọt mày." Kiểu đấy Dương Văn Kha mà chơi cá chết lưới rách chấp nhận bỏ không Kỳ Anh để mai phục ngược lại thì dở hơi.

Tờ mờ sáng nhân lúc khung cảnh còn tranh tối tranh sáng Bạch Công Hoàng mặc chiến giáp tộc trưởng đầu đội mũ che nắng dẫn theo 3000 người trong đấy có hơn ngàn tróc nọi được nâng lên làm âu em sẽ cải trang thành quân Ngàn Hống từ trại Kỳ Khang.

Vậy nên mới có chuyện quân Bạch Công với quân lực gấp 3 lần đánh từ sáng đến tận trưa mới chiếm được mấy chỗ cạn, chất lượng quân lính chênh lệch lại thêm chủ tướng đánh cầm chừng thì chả vậy.

Quân Ngàn Hống cả ngày ăn no ngủ kỹ ở Kỳ Khang đợi đúng đến 12 giờ đêm mới mò mẫm không đuốc không đèn ra khỏi trại, giờ mới đầu tháng nên trời làm gì có trăng, ban đêm tối đen như mực cả đoàn người phải cầm dây thừng bám theo nhau.

Đi đầu là mấy tróc nọi Kỳ Khang, mấy đứa này thông thuộc địa hình ở đây nên được tuyển làm dẫn đường.

Chính vì tin tưởng đám bản đồ chạy bằng cơm này nên thay vì chạy đến sông Trí thì đám quân Ngàn Hống bị dẫn lệch về phía tây dẫn đến vụ sáng sớm gặp người Mon cũng đang lạch bạch hành quân.

"Á đù, giết chúng nó!" Giao tranh một cách bất chợt bởi hai bên chỉ cách nhau chưa đến trăm mét.

Nhìn từ trên cao quân Mon và quân Bạch Công không khác gì 2 con mãng xà lão vào quần ẩu, bọn chúng không dùng quấn hay xiết mà thi xem đầu bên nào cứng hơn.

*Ùm bó..* Quân Mon gặp hạn rồi, đi đầu quân Bạch Công là 60 thớt trâu bọc giáp, mở màn trận chiến Bạch Công Đao ủi thẳng vào mặt trận.

Quân Mon hoảng loạn lách sang đồng ruộng hai bên đường, tất nhiên là nhiều thằng chậm chân lé không kịp bị chiến ngưu nặng hơn nửa tấn húc lòi ruột.

Quân Mon tan tác tuyến đầu, nhân cơ hội đó bộ binh Ngàn Hống tràn lên chém giết.

Mon chủ Vang Pao chật vật từ dưới ruộng ngoi lên cả người bị phủ trong lớp bùn sánh mịn, vừa nãy hắn may mắn không bị trâu húc chết.

Vận đen của thằng này chưa kết thúc, hắn vừa vuốt mặt để gạt bớt bùn trên mặt thì chiến binh Ngàn Hống vung rìu tới. Vang Pao dù gì cũng là thủ lĩnh một vùng nên võ nghệ không tệ, hắn ném cục bùn trong tay vào mắt đối thủ rồi đá anh này một cước.

"Chết đi." Vang Pao nhanh tay nhặt lấy vũ khí của đối thủ rồi chặt một phát thật ngọt.

Nhưng không phải ai cũng như Vang Pao, rất nhiều lính Mon bị xiên chết ngay dưới ruộng. Mắt thấy tình hình không ổn, tên Mon chủ đánh bài chuồn.

"Lang chờ bọn tôi với!" Đám thuộc hạ thấy chủ chạy cũng chạy theo, miệng không quên hô hào như sợ quân Ngàn Hống không biết, thật là hảo đồng đội.

"Bắt lấy Vang Pao!" Thanh niên Bạch Công Thuần ở gần đấy ngay lập tức hô hào đuổi theo.

Bỗng nhiên quân Bạch Công có một trận đại thắng từ trên trời rơi xuống. Lính Mon hoảng loạn chạy long nhong khắp nơi, mấy ông chiến binh Ngàn Hống hăng hái đuổi theo sau để săn đầu người.

"Hả, người đâu cả rồi?" Bạch Công Đao trở về sau khi cày nát đội hình đối phương thì quân của lão cũng tứ tán mỗi ông đuổi một phía.

Cái gọi là thắng chiến thuật nhưng thua chiến lược là đây, điểm yếu mạnh ai lấy đánh muôn đời của các chiến binh Âu Lạc lộ ra rất rõ. Trong tay Bạch Công Đao giờ còn đúng 60 chiến ngưu với chưa đến 100 bộ binh thì còn vượt sông đánh thế quái nào được nữa.

"Khốn nạn!" Vị tộc trưởng Hồng Lĩnh mặt đỏ hằm hằm vì tức giận, sau trận này kiểu gì cũng có vài thằng no đòn với lão.

Trong khi ấy đôi tình nhân Bạch Công Thuần - Vang Pao đuổi nhau rất ly kỳ. Hai khứa này vờn nhau một vòng đến bờ sông Trí rồi lại dọc theo sông Trí về phía Đông, chạy thế nào hướng đúng chỗ Bạch Công Hoàng đang đóng quân.

Thấy quân Mon lao ra từ khu rừng, trại quân Bạch Công hoảng loạn tưng bừng tưởng bị tập kích.

"Thiếu tộc trưởng, chạy, chạy mau!"

"Hả?" Bạch Công Huỳnh ngạc nhiên, hắn trong bụng đang chửi mấy ông toàn bọn mắt cận, Huỳnh nhìn mặt đám lính Mon kia đang hoảng loạn như ma đuổi thế kia thì đòi đánh ai?

Để đám chiến binh mà nghe được những gì hắn nghĩ thì đảm bảo thằng này lo đòn, mả bố nó đám Mon cách trại đến 6-7 trăm mét mà thằng này nhìn được biểu cảm khuôn mặt của người ta?

Máu liều lên não, Huỳnh xách luôn cái nỏ mới làm chạy ra hóng chuyện.

"Đứng lại!" Đội trưởng đội cận vệ Bạch Công Chú thấy đối tượng bị giám sát chạy đương nhiên phải đuổi theo, lão vốn đang cáu vì mình không được theo tộc trưởng đi đánh trận mà phải ở đây trông trẻ nên mặt có hơi cau có nhìn như muốn giết người.

Khổ nhất là Bạch Công Huỳnh là thanh niên hay não bổ, thằng này lại nghĩ đám này theo lệnh Bạch Công Đao nhân lúc hỗn loạn đem mình trừ khử nên chạy ra cổng Bắc, đám Bạch Công Chú chạy theo sau.

"Theo thiếu tộc trưởng ra giết địch!" Đám lính trong trại lại nghĩ Huỳnh anh dũng ra cản giặc cũng hò hét nhau bám theo, vô hình chung mấy trăm người tràn ra khỏi trại.

Vang Pao vừa ra khỏi bìa rừng đã thấy trước mặt nguyên một tòa doanh trại 'kiên cố' tay này không nghĩ nhiều mà chạy ngang về phía Bắc.

Ờ vui, Huỳnh hướng đúng về vị trí của Pao mà chạy, chả mấy chốc mà 4 mắt nhìn nhau.

"Tránh ra, nước sôi!" Huỳnh vừa chạy vừa hét, sau lưng hắn nhí nha nhí nhố một đoàn người hò hét 'giết quân Mon'.

"Chết đi!" Vang Pao vung rìu tấn công Huỳnh, thằng nhỏ hoảng loạn bóp nỏ cái pặc...vị Mon chủ gục thẳng xuống đất với mũi tên giữa trán. Quân Mon theo sau sợ hãi buông vũ khi đầu hàng.

"......?????" Huỳnh trợn tròn mắt.

"Hoan hô thiếu tộc trưởng! Hoan hô!" Đám lính Việt chạy đến thấy cả trăm quân Mon đang quỳ rạp xuống đất không hiểu đầu cua tai nheo thế nào tung hô ngợp trời.

"Huệ ơi!...Huệ..." Trong khi đấy vị thiếu tộc trưởng đang nôn thốc nôn tháo.

"Mình...mình giết người rồi..." Cây nỏ trong tay Huỳnh rơi xuống đất, đôi tay run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro