Chương 12: Trận sông Trí, Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ một câu hỏi bâng quơ của thằng trời đánh nào đấy mà tình cảm anh em ruột thịt Bạch Công gia mất sạch, phòng họp bỗng chốc trở thành cái chợ.

Mấy ông già thế hệ tộc lão mặt dày đạo mạo thi nhau kể lể: Này Công Đao, tao hồi xưa thân với anh Khoát lắm, chỗ thân thiết cháu nên để phần ngon cho con chú hưởng.

Thế hệ 'trẻ' cỡ Bạch Công Đao lúc đầu combat mõm nào là xây trại tôi giỏi hơn, tôi cầm quân giỏi hơn bla bla loạn xị ngậu, sau chả biết vị nào vung tay quá đầu vuốt nhầm mặt đối thủ thành ra loạn chiến đấm nhau chảy máu đầu.

Còn đám nít ranh cỡ Huỳnh chỉ biết chia trận doanh theo phụ huynh, trưởng bối chỉ đâu gầm gừ hướng đó. Đứa nào khôn hơn thì mồm hô 'bác bình tĩnh' ôm ông chú ông bác lại cho ông bố đấm.

Tất cả là vì miếng bánh trại Kỳ Anh quá thơm.

"Im miệng hết cho ta!" Bạch Công Đao ngồi vị trí chủ tọa đập bàn đứng dậy, dáng lão cao lớn khí thế như hùng sư khiến người khác choáng ngợp thở không ra hơi.

Phải rồi, đám tộc nhân Bạch Công gia có múa hát nhảy nhót thế nào thì ai ngồi ghế Lang cuối cùng cũng là của tộc trưởng đại nhân. Phòng hội nghị lạnh ngắt như tờ chờ xem phán quyết, không khí căng thẳng tột độ.

Bạch Công Đao nhìn quanh một hồi, càng nhìn càng tức anh ánh, lão nghĩ mình đáng nhẽ nên nghe theo lời thằng Huỳnh cứ thẳng tay mà làm khỏi cần bàn bạc gì hết, bàn ra bàn vào cuối cùng các vấn đề chủ chốt đều anh em ruột nhà lão xử lý hết, đám tộc nhân chưa thấy góp công gì đã đòi chia phần.

"Xíttt hàaaa....Xíttt hàaaa..." Tiếng thở như bị tắc mũi phát ra từ sau ghế tộc trưởng, Bạch Công Đao bất giác quay lưng lại nhìn mặt lão chuyển đen như đít nồi. Toàn trường trố mắt khi thấy Bạch Công Huỳnh đang ngồi khoanh tay gật gù khò khò một cách ngon lành.

"Dậy ngay cái thằng không lên thân này!" Vị tộc trưởng nghiến răng không nhịn được mà một cước vào mông thằng ôn con trước mặt.

Việc Huỳnh 'không phải con' lão thì chỉ có 2 người biết đến cả trước mặt bà Mắc thì hắn cũng phải diễn. Nên trên danh nghĩa thì Bạch Công Phủ tức Huỳnh vẫn là thiếu tộc trưởng nhưng nhìn xem thằng này nó đang làm cái gì ở buổi họp?

Mất mặt quá thể.

Tộc lão 'à' một tiếng như mọi chuyện đã thông, họ quá vô tri rồi. Tranh cái gì mà tranh, ghế Lang Kỳ Anh vốn đã có chủ ngay từ ban đầu chỗ ngon nhà tộc trưởng phải hưởng đã chứ. Tất nhiên sẽ có nhiều người không phục mà nghĩ mình có thể làm tốt hơn thằng ranh con vừa ngủ gật kia.

Huỳnh bị oan, hắn vốn ban đầu chả muốn tham gia họp hành gì hết nhưng vẫn bị Bạch Công Đao túm cổ lôi đi, giờ đang yên đang lành lại bị đá vào mông lại lãnh thêm ánh nhìn thiếu thiện cảm từ người khác.

"Khụ, chuyện quản lý Kỳ Anh thời hậu chiến để sau, trước tiên lo sự vụ chuẩn bị xuất quân đã, mọi người về trại chuẩn bị binh lính chờ ta có lệnh là thực hiện." Bạch Công Đao ném ra một câu không đầu không cuối để kết thúc buổi họp vô bổ. Thanh niên Huỳnh là một nhân tuyển tốt nhưng lão không tin thằng này nên đừng mong nó được ngồi ghế Lang Kỳ Anh, cơ mà trên đời này có nhiều cái đôi khi không cần giải thích làm gì cho nó mệt.

Tộc trưởng không nói, thế nhân tự bổ não mà nghĩ nhiều, bọn Lang Đạo các trại là người họ Bạch Công lục đục chạy về nhà chuẩn bị. Tộc trưởng bảo rằng khi lập trại lớn sẽ phân bố họ vào các vị trí quyền to chức trọng nên không cần lăn tăn cứ lệnh mà làm.

Ổn xong đối nội là đến đối ngoại. Lần này hành động gom dân phải tiến hành thật nhanh, tốt nhất là đánh phủ đầu trại Kỳ Anh để triệt tiêu thế lực bất ổn nhất, 4 trại cơ trung không thuộc kiểm soát của họ Bạch Công có 2 cái ở đất Kỳ Anh có thể diệt luôn 1 thể, 2 cái ở thượng nguồn sông Lam sẽ xử lý sau.

Ngày đầu tiên của tháng 7, trại Ngàn Hống có biến, Lạc Tướng Bạch Công Đao mở hội ăn thề cúng tế trời đất, ép tướng sĩ tuyên thệ trước đồ đằng Hồng Lĩnh.

Ngày hôm sau tộc trưởng Bạch Công Đao cáo buộc Dương Văn Kha có hành vi gián điệp đối với Ngàn Hống, không nhưng thế sự việc tai nạn của thiếu chủ Bạch Công Phủ năm trước còn có liên quan đến nhóm ám tử này.

Ngươi muốn bằng chứng? Được, ta dẫn ra mấy chục tên ám tử bắt được vào ngày hôm qua cho mà xem.

Hồng Lĩnh bộ chân động vì 'âm mưu to lớn', người người lên án đòi trừng phạt Dương gia, thậm chí tộc trưởng Hàm Hoan bộ đánh tiếng cho con rể Bạch Công Đao rằng có cần lão cử quân đến giúp đánh kẻ đã hãm hại cháu ngoại lão không trong khi số lượng ám tử Hàm Hoan bắt được cũng chả ít.

Khổ cái là bị cáo nào có biết cái quái gì đâu, lúc Dương Văn Kha hay tin mình bị úp cái bô to đùng lên đầu thì quân Bạch Công gia đã tiến đến trại Thạch Tân.

"Bọn khốn Bạch Công gia ép người quá đáng, chúng mày muốn đuổi cùng giết tận ép tao phản thì tao phản." Dương Văn Kha tuổi đã lục tuần mặt đỏ bừng bừng chửi mắng.

Lão biết mình có 10 cái miệng cũng cãi không lại nên ngay khi nhận được tin lão cho quân bất ngờ ngay trong đêm tập kích trại Kỳ Thịnh ở phía nam, đây là một trại cỡ trung có 4 ngàn người.

Quân Kỳ Thịnh bị úp sọt bất ngờ không chịu nổi một đòn tan vỡ ngay lập tức, hơn 400 chiến binh bị bắt.

Cùng lúc này tại phía bắc, trại Kỳ Khang một mảnh tưng bừng hân hoan chào đón các chiến binh Ngàn Hống, lang đạo Đỗ Tùng sát tuổi Bạch Công Đao khúm núm đem người đến hội quân cùng cùng tộc trưởng.

Tổng cả thảy quân Ngàn Hống đông đến hơn 3 ngàn người ùn ùn kéo về Kỳ Anh.

Trại Kỳ Anh sau trận thắng đậm tối qua cấp tốc gom góp cả nhà cả cửa hơn ngàn rưỡi chiến binh trong đó có cả tróc nọi thể trạng tốt mới được thăng lên làm âu em chạy ra sông Trí bày trận phòng ngự.

Lại nói về vùng Kỳ Anh, chỗ này phía đông đương nhiên hướng biển, phía nam là dãy Hoành Sơn với địa đồ cuối cùng chính là trại Cón của Huỳnh khi xưa, mặt phía tây là vùng rừng núi Kẻ Gỗ lãnh địa của người Mon sinh sống.

Lãnh địa Kỳ Anh bị con sông Trí vắt ngang ở đoạn giữa chia đôi vùng đất này thành hai phần, thời này chưa có đập Khe Rào nên sông Trí rộng nước lớn hơn nhiều so với hiện đại rộng trung bình tận 60 met sâu mấy đầu người, Bạch Công Đao muốn vượt sông hoặc phải đóng bè mà bơi sang hoặc là vòng ngược lên phía Tây để đi qua bãi cạn gần khu vực trường THPT Kỳ Anh sau này.

Cả hai phương án đều có cái gở, đóng bè vượt mà không may bị phát hiện quân sang được một nửa mà địch đổ ra đánh là thảm rồi, nhưng bãi cạn kia nước cũng ngập đến bụng là ít chỗ nào sâu chỗ nào nông còn phải dò từng bước không phải muốn qua thì qua, quân Kỳ Anh đứng trên bờ bắn tên xuống tha hồ chết.

Quân Bạch Công có vẻ chọn phương pháp vượt bãi cạn nên từ lúc mặt trời còn chưa ra khỏi đường chân trời thì đại quân đã bắt đầu hành quân theo hướng Tây Nam.

Khu vực vượt sông còn chưa thấy đâu nhưng các giao tranh nhỏ lẻ giữa các nhóm thám báo chục người diễn ra liên tục. Khác với phương Bắc khi cuộc chiến giữa thám báo là các tốp kỵ binh vờn nhau thì tại đất Âu Lạc thám báo chỉ yếu di chuyển bằng ngựa Căng Hải cùng khả năng ẩn lấp.

Thi thoảng lính Kỳ Anh lấp ló lấp ló ở bụi cỏ ven đường bắn nỏ cái bặc sau đó không cần biến trúng hay không cứ ba chân bốn cẳng chạy cái đã.

Bạch Công Đao không bắt được chuột nên tức giận cử mấy mấy tốp lính tản ra xung quanh bán kính trăm mét di chuyển song song với đoàn quân để cảnh giác. Quả nhiên cách hữu dụng khi thi thoảng lính canh gặp phải quân địch, khi này số lượng các nhóm tương đương nên rút vũ khí choảng nhau ngay tức thì.

Bị quấy rối liên tục nên hệ quả là quãng đường có hơn 12km mà quân Bạch Công phải di chuyển từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều mới đi xong. Hệ quả là họ chưa thể vượt sông ngay mà phải dựng trại bên cạnh bờ sông ngủ qua đêm.

Trại xây hình vuông kích thước 500 nhân 500 met, hàng rào thô sơ dùng thân cây chôn xuống đất đan vào với nhau chắc chắn vô cùng, lều lính được xây cách tường 20 met theo từng hàng, các nhóm lính 7 người được phân vào một lều. Gọi là lều chứ thực chất chỉ là mấy tấm mái lá cọ được dựng nghiêng bằng 2 thanh tre coi như có chỗ ngủ không thấy sao trời. Quân Bạch Công nghèo nên phải làm vậy nhà giàu mới chơi được lều vải.

Đêm đến trăng thanh gió mát, từ lúc mặt trời lặn hẳn lúc 6 giờ đến 10 giờ quân Kỳ Anh đã cử mấy nhóm người vượt sông nhưng bất thành.

Bạch Công gia đâu có ngu, đóng trại cách quân địch mỗi cái bãi cạn rộng chưa tới trăm mét mà ngủ khò khò không phòng bị chỉ có nước bị cứa họng. Bờ bắc sông Trí đuốc cháy sáng chưng.

Một đêm 'bình yên' cứ thế trôi qua.

"Tấn công!" Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, quân Bạch Công tổ chức tấn công. Đúng như dự đoán từ trước, 3 trại cỡ trung là Kỳ Thịnh, Cẩm Xuyên, Cẩm Nhượng bị đôn lên tuyến đầu.

Khu vực bãi cạn chỉ dài chưa đến trăm mét nên hai bên không thể đổ nhiều quân cùng lúc vào được.

Những chiến binh cầm khiên lớn che đầu bập bõm lội nước, họ vẫn được an toàn cho đến khi cách những bãi cạn nhỏ giữa sông tầm 20 mét, vượt qua ranh rới này là các cơn mưa tên không ngớt.

Người Âu Lạc sống một phần nhờ săn bắn nên hầu như ai cũng biết bắn tên nhưng chất lượng cung Việt thời này khá là thảm hại, mũi tên chỉ có sức sát thương trong phạm vi 30 bộ tức gần 20 met.

Quân Bạch Công nước đến thắt lưng chật vật chịu đánh với quân Kỳ Anh nước chỉ ngập đến đầu gối. Trên đầu cả hai mũi tên bay qua bay lại.

Khung cảnh phổ biến nhất là lính Bạch Công dùng khiên che đầu, tay còn lại cố gắng dùng rìu hoặc mã tấu chặt vào chân lính Kỳ Anh, ngược lại thì lính Kỳ Anh tận dụng ưu thế trên cao dùng lao đâm xuống.

Máu bắt đầu chảy, xác người lững lờ trôi theo dòng nước.

Với số lượng áp đảo lớp trước chết lớp sau tiến lên, đến tầm trưa quân Bạch Công dần dần đẩy lùi lính Kỳ Anh ra khỏi các bãi cạn giữa sông sau khi bỏ ra gần trăm mạng người.

"Báo! Phía tây phát hiện quân người Mon." Giữa lúc kế hoạch đang thuận lợi thì tin sét đánh ngang tai chợt đến. Chim chóc ở khu rừng phía tây bị thứ gì đó dọa sợ đồng loạt bay lên trời.

"Ô ô ô!" Diễn biến bất ngờ xảy ra, quân Kỳ Anh như được tiêm thuốc lắc bất ngờ tổ chức phản công, họ tràn xuống lòng sông như vũ bão. Các chiến binh Cẩm Xuyên đang thở dốc tại các bãi cạn giữa sông vừa chiếm được nhanh chóng bị đánh bật trở về.

Thế trận đổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro