Chương 3: Có Em Gái (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái à."

Trong một góc khuất, khoé môi của Deheen lặng lẽ cong lên. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ làm bầu không khí trở nên lạnh lẽo.

"Ý con là gì?"

"Là em gái đấy, theo đúng nghĩa đen. Hans và Sebastian đều có em gái cả, chỉ có tụi con là không có thôi."

Judy vẫn tiếp tục giận dỗi và càu nhàu cha.

"Đó là lý do à?"

Deheen nặng nề thở dài khi đang ghì chặt trán mình. Dù đây không phải là ngày một ngày hai mà Judy đùa quá trớn, nhưng kiểu đùa này thì đi xa quá rồi.

"Nó không thể chấp nhận được. Từ khi nào mà con có thứ gì khác để không quan tâm ta nữa vậy? Có phải con đang giận vì ta thường xuyên vắng nhà không?"

Tông giọng nói giận dữ của Deheen ngày càng cao. Mắt của ngài ấy tối sầm lại hơn bao giờ hết; bất kỳ ai nhận được ánh mắt đều sẽ chùn bước.

Judy bĩu môi và nhìn ra chỗ khác.

"Như nào cũng được. Con thừa biết cha sẽ không bao giờ nghe con cả. Cha chỉ thích Dennis thôi."

"Gì? Con nói gì...?"

"Chúc cha đi đường an toàn."

Deheen hít thở sâu, ngài ấy hoàn toàn bối rối bởi lời nói của Judy. Mặc dù tinh nghịch nhưng nhận thức của Judy rất tốt.

Biết được điều đó, Deheen nghĩ rằng sau này mình phải xin lỗi cho lỗi lầm này. Tuy nhiên, sự để tâm của Judy thật lạ.

"Con không đùa à?"

Trái tim của Deheen trở nên yếu ớt bởi ánh mắt buồn bã của Judy. Ngài ho nhẹ và dịu giọng hỏi.

"Judy, nếu con muốn một người hầu, ta sẽ cho con. Nhưng không phải là một người em gái."

"Tại sao chứ?"

"Mẹ đã mất rồi."

Vợ của Deheen, mẹ của cặp song sinh, đã chết vì trọng bệnh khi vừa sinh hai đứa nhỏ. Deheen yêu vợ mình bằng cả trái tim, vì vậy ngài ấy vẫn ở một mình sau cái chết của vợ.

"Vậy thì sao?"

Judy nhún vai không hiểu tại sao.

'Đau đầu thật.'

Deheen rơi vào rắc rối, đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. Ngài ấy hiện không có cách nào để giải thích cụ thể cách một đứa trẻ được sinh ra.

Trong lúc bối rối, Deheen nhìn sang Dennis.

"Dennis, con hiểu mà, đúng không? Tại sao mà con không thể có em ấy?"

Với một đứa trẻ luôn say mê đọc sách như Dennis, cậu rất rõ điều này. Vì thế, Deheen nghĩ Dennis sẽ hiểu cần làm gì để tạo ra một đứa trẻ.

Dennis nhấc kính và chớp mắt nhìn khi ánh mắt của cha đang rơi trên người cậu. Một lát sau, cậu nói lên ý kiến của mình với tông giọng điềm tĩnh như thể cậu đã hoàn tất sự tính toán trong đầu.

"Cũng không phải là không có cách. Chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ."

"Cái gì?"

Lông mày của Deheen nhướn cao trước câu trả lời bất ngờ này.

"Thậm chí khi không có mẹ, nếu ta nhận nuôi, ta vẫn có thể có một cô em gái."

Giọng nói của Dennis pha lẫn một ít sự mong đợi.

"Dennis... Con cũng muốn có em gái à?"

Deheen hỏi với ánh mắt ngờ vực.

"Thật ra thì con cũng khá hứng thú."

'Ôi trời ơi.'

Câu trả lời đó khiến nếp nhăn trên trán Deheen càng rõ rệt. Sự hoảng hốt trong đôi mắt xanh ấy như sâu vô tận.

"Nói cho ta biết tại sao đột nhiên hai đứa lại muốn có em gái. Điều gì xảy ra với hai đứa vậy?"

Judy trở về hiện thực khi thấy Deheen có vẻ đang rất nghiêm túc lắng nghe. Lúc này, cậu bé cao giọng và nhón chân lên.

"Cha biết Sebastian mà đúng không? Cậu ấy có một người em gái. Nhưng cũng bởi vì như thế mà câu ấy không thể đến mỗi khi con gọi."

Thực tế, Judy chưa từng nghĩ mình thật sự cần một người em gái cho đến bây giờ.

Thế giới này có rất nhiều thú vui. Thỉnh thoảng, khi cậu cảm thấy chán nản khi ở một mình, cậu sẽ chơi cùng với anh trai của mình, Dennis. Sau đó, khi cậu muốn bắt nạt ai đó, cậu sẽ gọi Sebastian.

Một tên ngu ngốc nhưng lại có sẽ là một đối thủ tốt hơn để chơi với Judy. Cậu ta là một món đồ chơi sống có thể làm mọi thứ khi Judy ra lệnh. Nhưng kể từ khi Sebastian có em gái, cậu ta đã thay đổi.

Khi Judy gọi Sebastian, người vốn dĩ sẽ chạy đến ngay lập tức bất kể Judy gọi lúc nào, bắt đầu viện lý do để không đến nữa. Khi đó cậu ta tuyên bố rằng cậu ta sẽ không bao giờ chơi với cặp song sinh nữa.

"Cậu thật sự phải như thế à? Máu mủ thì có gì tốt chứ?"

"Không phải chỉ là máu mủ. Cậu không biết thế nào là em gái đúng chứ?"

"Tôi không quan tâm dù tôi có biết hay không. Này Sebastian, nếu cậu tiếp tục hành xử như thế, tôi sẽ không bao giờ gọi cậu đến nữa."

"Tôi không quan tâm đâu. Tôi có em gái rồi. Còn cậu thì không có."

Ký ức về lần bị Sebastian từ chối là một cú sốc kinh khủng đối với Judy.

'Có một đứa em gái thì có gì tốt chứ?'

Judy khẩy môi. Cậu vẫn chưa quên được gương mặt phấn khích của Sebastian. Cậu muốn nghiền nát Sebastian vì đã dám khoe khoang rằng mình có em gái trong khi Judy không hề có.

"Cha! Con sẽ nghe theo toàn bộ lời cha nói kể từ bây giờ. Con sẽ không đi chọc phá khắp nơi nữa, vì thế cha có thể tạo ra cho con một đứa em gái không?"

Thêm vào đó, Dennis nhập cuộc và tiếp lời.

"Con cũng sẽ từ bỏ yêu cầu trước đó của mình. Cha có thể thực hiện điều đó không?"

Điều đó thật sự rất có ý nghĩa khi Dennis từ bỏ một quyển sách phiên bản giới hạn. Ngay khi không chỉ còn có mỗi Judy mà ngay cả Dennis cũng mong muốn điều này, Deheen không thể ngó lơ được nữa.

'Mình đã thờ ơ quá.'

Ánh mắt như đã lường trước được của cặp song sinh đã khiến sự bối rối trong tâm trí của Deheen ngày càng lan rộng. Có vẻ là hai đứa nhóc đã khát khao em gái của đứa trẻ khác bởi vì Deheen đã có quá nhiều thiếu sót trên cương vị là một người cha.

"...Ta sẽ dành thời gian để suy nghĩ về điều đó."

"Cha phải nghĩ về chuyện đó đấy. Đó là em gái của con!"

"Cha đi cẩn thận."

Deheen rời khỏi dinh thự sau khi nhận được lời chào tạm biệt của cặp song sinh.

"Hmmm."

Deheen thở dài xoa trán.

"Ngài không cần phải đau đầu thế đâu. Đó chỉ là một trong những mong muốn nhất thời của Thiếu gia thôi ạ."

"Nó không nhẹ nhàng như thế."

"Kể cả như thế, sao đột nhiên ngài lại... Không, không thể nào. Ngài thật sự nghĩ đến việc nhận nuôi à?"

"Ta nghĩ nó không quá tệ."

Sau khi rời khỏi dinh thự, Deheen đã suy nghĩ về cuộc trò chuyện. Cuối cùng, ngài ấy nghĩ rằng sẽ hợp tình hợp lý khi khi đón một người em gái về cho cặp song sinh.

Deheen đã luôn cho phép tất cả những gì hai đứa nhỏ muốn. Ngài ấy luôn cố gắng để chắc chắn rằng chúng sẽ không cảm thấy trống vắng khi thiếu mẹ.

Có lẽ vì thế mà cặp song sinh luôn dễ dàng có được mọi thứ. Thậm chí chúng liên tục ngân nga rằng chúng muốn có đồ chơi mới dù sở thích đó chẳng kéo dài bao lâu.

Thật ra, Deheen lo lắng bởi vì cặp song sinh không thể hoà hợp với những người xung quanh. Bọn trẻ luôn thiếu cảm giác thích thú và hoà nhập với mọi người.

Nhưng Deheen thật sự không thể tin được bọn trẻ muốn có em gái...

Mặc dù ngài ấy không biết chuyện này sẽ xảy ra hậu quả gì, nhưng nếu nó thực sự có tác dụng, nó sẽ giúp thúc đẩy các kĩ năng xã hội của bọn trẻ.

"Ben, hãy đi tìm một nơi tốt để nhận nuôi một đứa trẻ đi."

......

P/s: Mình sẽ dừng ở đây để dịch theo đúng tiến độ manhwa trước nha~ các chap đầu mình sẽ update từ từ!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro