Chương 2: Thánh Điện Và Lãnh Địa Tersia Của Đại Công Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ này là sự kiện thường niên của Thánh điện. Trong thời gian này, rất nhiều người được yêu cầu đến thăm Thánh điện, đặc biệt là tứ đại gia tộc.

Đây là cơ hội tốt cho Daina để gặp những người bên ngoài khi cô không thể ra khỏi Thánh điện.

'Đại Công tước Deheen. Ngài ấy cũng sẽ đến.'

Người xuất hiện trong tâm trí của Daina, ấn tượng về ngài ấy rất mơ hồ như thể ngài ấy được bao phủ bởi toàn sương mù vậy. Đó chính là ngài Đại Công tước.

Ngài ấy là gia trưởng của lãnh địa Tersia, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất ủng hộ cho Đế quốc. Khả năng chiến đấu của ngài ấy đặc biệt xuất chúng, ngài ấy luôn là người dẫn đầu quân đội trong các cuộc chiến tranh. Những trận chiến ngài ấy dẫn dắt chưa bao giờ thất bại, và ngài ấy khét tiếng là người sẽ không bỏ sót bất kỳ mạng sống nào trong mỗi trận chiến.

Người ta gọi ngài ấy là 'kẻ sát nhân của chiến tranh và những cuộc tàn sát'. Có một tin đồn rất đáng sợ rằng, ngài ấy đã cướp một đứa trẻ sơ sinh sắp được cho ti sữa trong vòng tay của người mẹ và giết chết nó.

Hơn hết, Đại Công tước Deheen không có mối quan hệ tốt với Thánh điện. Trong quá khứ, đã từng có lần ngài ấy đã doạ một vị nữ tu ngất xỉu khi bà ta đang ban phước lành cho ngài ấy.

Với rất nhiều lý do, Deheen là người hoàn hảo nhất để có thể giết cô. Cô biết rằng kế hoạch của mình có rất nhiều lỗ hỏng, nhưng cô vẫn muốn nắm bắt hy vọng nhỏ nhoi này.

"Mình sẽ thử."

Daina muốn kết thúc cái vòng lặp trọng sinh chết tiệt này.

Cô không thể bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng kết thúc sự trở về của mình. Để được như thế, cô quyết định sẽ chết dưới tay của con quái vật cuồng sát này.

***

Daina bước ra khỏi thánh đường với đôi vai ủ rũ. Toàn bộ kiến trúc của Thánh điện được lưu lại trong đôi mắt của Daina khi cô chầm chậm thả bước trên hành lang.

Đối với Daina, người đã phải luôn lang thang trên đường phố Goara, nơi là quê hương, là nhà của cô. Đây là từng là khoảng trời rất quý giá đối với cô.

Nhưng hiện tại, cô rất đau khổ khi phải ở trong Thánh điện. Cô chợt cảm thấy buồn nôn, và những người đã lướt qua cô cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Huh..."

Đầu cô lại bắt đầu choáng váng.

'Mình phải nhanh chóng trở về phòng thôi.'

Gương mặt vội vã của Daina đã trở nên tái nhợt mặc dù nó đã lâu không còn hoàn toàn trắng bệch như thế. Bụng cô đói cồn cào. Nhưng phía sau lại có người lặng lẽ đến gần cô.

Diana hoàn toàn không nhận ra vì cô đã không thể quan tâm đến thứ gì khác nữa rồi.

"Daina!"

Người con trai phía sau đập vào vai cô. Bất ngờ vì sự tiếp xúc đột ngột này mà Daina đơ ra một lúc. Cô không hét lên nhưng cả người đã căng thẳng vì sợ.

Đó là bởi vì những kí ức khi bị bạo hành. Cái chạm từ đôi bàn tay đó khiến tim Daina đập nhanh. Cuộc sống này càng lặp lại một cách đau đớn thì chuyện đó lại xảy ra một cách tồi tệ hơn.

"Sao em ngạc nhiên thế, là anh, Khalid mà."

Và Khalid chính là một trong những người đã bạo hành cô tàn nhẫn nhất.

Toàn bộ tầm nhìn của Daina bị bao phủ bởi mái tóc nổi bật tựa như ánh dương.

'Khalid Dimaroye.'

Anh ta vẫn giống như trước, khi Daina vẫn rất thích anh ta. Đôi mắt hơi cong xuống, có hình dáng như hình bán nguyệt rất thu hút người khác.

Đây là Khalid năm 14 tuổi trước khi anh ta bị biến chất bởi Rabienne.

Bàn tay của Daina trở nên căng thẳng khi nhìn vào mắt của anh ta. Ngay thời khắc đó, toàn bộ kí ức về anh ta hiện lên một cách rõ ràng, người đã dùng kiếm đâm cô không hề do dự.

'Không.'

Daina lùi ra sau, Khalid cảm nhận được sự tránh né này.

"Daina?"

Khalid cảm nhận được tình trạng bây giờ của Daina rất kỳ lạ, anh cố gắng tiến lại gần hơn. Daina cảm thấy rất khó chịu và nhanh chóng đứng thẳng người lại.

"Xin chào,"

Daina nghĩ thật may mắn khi giọng nói của cô nghe có thể bình thường hơn cô mong đợi.

"Có chuyện gì với em thế? Em trông không ổn tí nào, mặt em tái nhợt rồi kìa."

"Không, chính xác thì...nó giống như bình thường thôi."

Khalid lớn hơn Daina 2 tuổi, là một kỵ sĩ tập sự. Anh ta là con trai của một gia đình danh tiếng, và có rất nhiều người cùng tuổi đi theo anh ta vì anh ta là người giỏi nhất.

Thật là tình cờ khi một người như Khalid lại quen biết Daina. Khalid thường xuyên giúp đỡ các học viên bị bỏ rơi dù đó không phải là việc của anh ta.

Daina thích sự tử tế đó của Khalid. Anh ta là mối tình đầu mà cô đã luôn giữ kín vì cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể chạm đến anh ta.

Nhưng sau khi trở thành kỵ sĩ bảo vệ Rabienne, anh ta đã trở thành một nguời hoàn toàn khác. Anh ta làm mọi điều Rabienne yêu cầu. Anh ta đã không hề do dự dù việc đó làm tổn thương Daina. Anh ta đâm Daina và chỉ đứng nhìn.

Dù cuộc đời cô có lặp lại bao nhiêu lần, anh ta vẫn chưa từng một lần cứu cô.

'Giả nhân giả nghĩa.'

Trái tim của Daina đã không còn rung động vì Khalid một lần nào nữa. Anh ta giờ đây chẳng là gì đối với Daina nữa.

"Daina? Em đang nghĩ gì thế? Có phải là những học viên có thứ hạng cao hơn lại bắt nạt em nữa không? Có phải vậy không?"

"Không hẳn. Bây giờ em có thể đi được không?"

"Huh? À, ừ, em đi đi."

Khalid lúng túng, bối rối trước sự lạnh lùng của Daina. Daina rời đi ngay khi Khalid chấp nhận.

Cô không muốn nhìn thấy mặt anh ta một chút nào nữa, vì thế cô bước đi rất nhanh. Nhưng Khalid bước thêm vài bước khi đang cố gắng đuổi theo Daina, sau đó lại dừng bước. Bởi vì anh cảm thấy rằng Daina đang tránh mình.

"Mình đã làm gì sai sao?"

Khalid bối rối gãi đầu. Đôi mắt anh ta vẫn luôn theo sát bóng lưng của Daina.

***

Ben Haber, một trợ lý xuất sắc, đang đứng bên cạnh Deheen, nổi tiếng là người cuồng chiến tranh. Sau khi trở thành Đại Công tước, Deheen nổi tiếng với hành động đổi toàn bộ sĩ quan hầu cận mình.

Hầu hết các sĩ quan đều không thể làm hài lòng yêu cầu của Deheen. Chỉ có duy nhất Ben là người được Deheen chọn giữ lại bên mình.

Dựa vào những người sĩ quan chưa bao giờ có thể ở cạnh Deheen hơn 3 tháng, người ta dễ dàng nhận thấy được Ben giỏi giang thế nào khi anh đã bên cạnh Deheen suốt 10 năm.

Vì lý do này, Ben rất nổi tiếng trong giới quý tộc. Thậm chí có cả hàng dài người muốn được giới thiệu để trở thành một cận vệ xuất sắc của anh.

Thực chất, khả năng xử lý công việc của Ben rất ấn tượng. Dù khi đang gánh vác một nhiệm vụ khó khăn, anh vẫn hoàn thành chúng rất tốt.

Trừ những lúc Deheen cứng đầu như bây giờ.

"Ngài thật sự định xuất phát với bộ trang phục đó thật sao?"

"Đúng vậy. Thật kỳ lạ khi cậu bắt buộc phải mặc trang phục màu trắng đến Thánh điện. Đó là thứ tầm thường nhất mà ta từng thấy."

Deheen, người vừa nói những lời ấy, đã diện bộ áo giáp mà ngài ấy vẫn thường mặc trên chiến trường. Ben không thể ngăn cản, anh chỉ có thể vuốt cằm trong sự bối rối.

Quần áo của Deheen không hề phù hợp với sự kiện của Thánh điện, nơi tất cả mọi người đều mặc đồ trắng. Mặc dù Deheen biết điều đó nhưng ngài ấy vẫn mặc bộ giáp đó vì hiềm khích với Thánh điện.

Ngài ấy có mối quan hệ rất tệ với Thánh điện. Đây là vấn đề bàn luận không thể thiếu trong các buổi tiệc.

Đó là lý do vì sao Ben lo lắng mối quan hệ giữa Deheen và Thánh điện sẽ không thể cứu vãn nếu ngài ấy mặc đồ như thế.

"Điện hạ, nếu ngài muốn mặc như thế, thần sẽ mang thêm một bộ khác... À không."

Ben cố gắng đề nghị đem thêm một bộ đồ trắng khác, nhưng anh lập tức nuốt xuống lời định nói khi nhìn thấy cái trừng mắt lạnh lẽo của Deheen dành cho mình.

Deheen sinh ra là để ra lệnh cho người khác. Dáng người của ngài ấy cao lớn hơn đa số người khác, thể lực đạt trạng thái tốt nhất, và ánh mắt mạnh mẽ độc nhất luôn áp đảo mọi thứ xung quanh kể cả khi ngài ấy không di chuyển.

Dù không biết anh đã chạm trán ngài ấy thường xuyên như thế nào, nhưng môi của Ben luôn như lửa đốt khi phải chạm mắt với Deheen trong suốt 10 năm qua.

"Được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi."

"Còn 2 đứa nhóc sao rồi?"

"Họ đang đợi ở lầu 1."

Mắt Deheen sáng lên một vài giây rồi nhanh chóng bị vùi lắp dưới mí mắt uể oải. Đôi mắt ấy rất đẹp khi chúng thật lòng sáng lên, nhưng rất ít người có thể thấy được nó.

Đó là bởi vì người ta cảm thấy sợ hãi và áp lực trước cả khi phải nhìn vào mắt ngài ấy. Hầu hết họ đều miễn cưỡng phải nhìn vào mắt ngài ấy và luôn muốn tránh ánh nhìn của ngài.

"Xuống lầu thôi."

Deheen nhẹ nhàng bước xuống cầu thang với phong thái nhanh gọn.

Khi Deheen vừa đến tầng 1, hai đứa con trai song sinh của ngài là Dennis và Judy đang ngồi chơi trên sofa đã nhảy xuống và chào ngài ấy.

"Cha! Cha sẽ đi ngay hả?"

"Đúng vậy."

Deheen hời hợt nhìn cặp song sinh. Dù sinh đôi nhưng bầu không khí xung quanh 2 đứa rất khác nhau.

Dù là người mới gặp lần đầu cũng có thể dễ dàng phân biệt 2 đứa nhóc. Chẳng hạn như chỉ cần nhìn vào trang phục 2 đứa đang mặc bây giờ.

Dennis yên tĩnh và quần áo gọn gàng hoàn hảo. Quyển sách và cặp mắt kính trên tay tạo nên bầu trong khí thuộc về người tri thức.

Nhưng quần áo của Judy lại dính đầy bùn đất từ nơi cậu nhóc vừa đến. Cúc áo sơ mi của cậu cũng cài sai và tóc của cậu cũng rối tung.

Deheen thở dài khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Judy...Con lại đi đánh nhau ở đâu nữa vậy?"

Judy cười vô tội và cất giọng trả lời.

"Con vừa mới có một cuộc đua với Chen. Nhưng con là người chiến thắng."

Không hề có dấu hiệu nào là cậu nhóc cảm thấy xấu hổ với bộ đồ lộn xộn của mình. Hơn thế, cậu đang rất vui vẻ và tự hào ưỡn ngực để khoe thành tích của mình.

"Giỏi lắm."

Deheen cố tán dương Judy cho chiến thắng của cậu nhóc, nhưng ngài ấy nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, nhớ lại rằng đây không phải là lúc để tuyên dương.

"Đừng gây ra việc lớn gì khi ta đi vắng đấy." Giọng nói nặng nề thốt ra giữa đôi môi của Deheen. Cái nhìn cảnh cáo của Deheen là dành cho Judy.

"Ồ, vậy con có thể gây ra chuyện nhỏ đúng không?"

Judy vẫn cười mặc kệ cái trừng mắt của Deheen.

"Nếu ta bảo không được thì con có nghe lời ta không?"

"Dĩ nhiên rồi. Con luôn nghe lời cha mà."

"Mhm."

Ngay từ đầu Deheen đã không trông mong gì Judy sẽ nghiêm túc và nghe lời. Ngài ấy biết cậu nhóc sẽ gây chuyện, vì thế ngài ấy mong chuyện đó sẽ nhỏ nhất có thể.

"Bất ngờ thật đấy, hãy thử nghĩ về những người phải đi xử lý đống lộn xộn của con đi."

"Đó là những gì họ phải làm mà."

"Không hề. Những người đó được thuê để làm việc cho ta chứ không phải cho con."

Khi cuộc trò chuyện giữa hai người dần trở nên căng thẳng, Dennis xen vào.

"Cha, đừng lo lắng quá. Con sẽ chăm sóc tốt cho Judy."

Ánh mắt của cậu rất đáng tin. Deheen cảm thấy bối rối nhưng vẫn quyết định tin vào câu trả lời chắc nịch của Dennis.

"Vậy phiền con nhé Dennis."

'Chúng khác nhau nhiều quá.'

Deheen lắc đầu khi nhìn hai đứa trẻ hoàn toàn đối lập này. Ngay sau đó, Deheen vốn đã chuẩn bị rời khỏi dinh thự sau khi tạm biệt cặp song sinh chợt dừng lại.

"Ta sẽ mua quà cho hai đứa khi trở về. Hai đứa muốn gì nào?"

Deheen rất bận rộn và thường xuyên ở xa nhà. Ngài ấy thường bù đắp cảm giác trống trải khi không thể ở cùng 2 đứa bằng những món quà.

"Hãy mua cho con quyển sách được viết bởi Giáo hoàng đời trước Crisper đi. Nó đã ra bản mới rồi, và họ chỉ bán nó trong khoảng thời gian giới hạn khi diễn ra sự kiện thôi."

Dennis suy nghĩ về nó một lúc và nói chỉ quyển sách đó thôi là được. Deheen vỗ nhẹ lưng Dennis và gật đầu.

"Ta biết rồi. Judy, con thì sao?"

"Con muốn..."

Mắt của Judy sáng lấp lánh như thể cậu nhóc đã chờ đợi từ lâu. Deheen khẽ chau mày khi nhìn thấy ánh mắt của Judy, nghĩ rằng mắt Judy đã phát sáng quá mức rồi.

"Con muốn có em gái."

Và dự đoán của Deheen đã đúng. Không khí trong phòng khách như đóng băng như thể ngài ấy đã hứa thực hiện yêu cầu vô lý của Judy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro