Chương 1: Cái Chết Thứ 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình, đôi mắt của Annie bỗng trở nên mơ màng.

—Đến đây, ngay bây giờ!

Daina nhanh chóng yêu cầu Annie một lần nữa. Dưới sự yêu cầu của Daina, Annie không hề nhận thức được tình huống hiện tại, cô đưa tay đè chặt lưỡi của Daina.

Daina không hề bỏ sót hành động đó. Không, là cô không thể để lỡ mất hành động đó. Đây là cô gái duy nhất có thể nghe thấy mệnh lệnh của cô.

Không còn gì phải do dự nữa cả vì đây là thời khắc mà cô đã thiết tha chờ đợi từ lâu.

Dồn hết toàn bộ sức lực còn lại của mình, cô cắn mạnh vào lưỡi. Ngay sau đó, sự đau đớn dữ dội không thể chịu đựng nổi đã đánh gục cô.

'Vậy là hết.'

Chỉ lúc này đây mới nhìn thấy được một nụ cười mơ hồ khẽ hé mở trên gương mặt vốn luôn vô cảm của Daina.

"Ôi Chúa ơi! Annie! Cô vừa làm gì vậy hả...! Không! Gọi Thánh nữ đến ngay đi!"

Rachel hét lớn khi nhận ra tình trạng của Daina một cách muộn màng. Helen dùng thánh lực của mình để cứu chữa cho Daina, nhưng tất cả đều vô dụng. Vì để ngăn cản Daina có thể dùng thánh lực, họ đã trói toàn bộ cơ thể của cô vào một loại xích có thể ngăn cản thánh lực.

Tình trạng của Daina trở nên tệ hơn vượt ngoài khả năng kiểm soát. Tình trạng kéo dài không lâu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Daina đã hoàn toàn ngừng thở.

"Không thể nào—"

Rachel ngã khuỵu xuống sàn với sự khó hiểu trong đôi mắt. Helen cũng ngây ra, nhìn chằm chằm vào Daina, cô bất giác run rẩy vì không biết phải làm sao.

Dưới cái nhìn của bọn họ, Daina chỉ lặng lẽ ngã xuống sàn ngục lạnh lẽo.

Một cái chết cô độc và đáng thương.

Đó là cái chết thứ 14 của vị Thánh nữ thật sự nhưng lại luôn bị che đậy một cách triệt để.

***

"Daina?"

Daina tỉnh dậy khi nghe thấy một giọng nói đang gọi tên mình.

Ngay khi cô đang chớp chớp đôi mắt của mình để thoát ra khỏi sự mơ màng thì giọng nói ấy chợt đến gần hơn.

"Daina? Cậu vẫn ổn chứ?"

Daina chậm chạp quay đầu về hướng của giọng nói mà cô căm ghét từ tận trái tim.

'Rabienne.'

Ngay khi Daina vừa nhìn thấy cô ta, trái tim cô đã rơi tự do và vỡ nát.

Mặc dù người gọi Daina là Rabienne khi còn nhỏ nhưng sự tức giận không thể kể xiết đã vây lấy toàn bộ cơ thể Daina.

"Và..."

Daina không mất quá lâu để nhận ra rằng mình đã bị quay trở lại một lần nữa. Cô thật sự chết lặng và cảm thấy buồn nôn với số phận này.

"Daina, cậu bệnh à? Cậu có cần mình đưa đến phòng y tế không?"

Rabienne nhìn cô đầy lo lắng, mặt mày trở nên tái nhợt. Bộ mặt tốt bụng và thân thiện này của Rabienne thật khác với hình dáng của cô ta mà Daina được thấy trong ngục tù.

"À, không cần đâu. Mình thấy hơi không khoẻ thôi. Cảm ơn sự quan tâm của cậu, tiểu thư Rabienne."

Daina khó khăn kìm chế để có thể mở miệng trả lời lại.

"Daina, mình sẽ thấy rất buồn nếu cậu gọi mình như thế đấy. Chúng ta là bạn mà, không phải sao?"

"Bạn."

Daina nở một nụ cười đầy cay đăng trước lời nói của Rabienne. Cùng lúc đó, những ký ức ngày xưa trong nhà tù chợt ùa về trong tâm trí cô.

"Tiểu thư Rabienne! Xin hãy để mình đi đi mà! Chúng ta là bạn mà! Đúng chứ?"

"Cô nói gì? Ahahaha. Bạn á? Cô điên rồi à? Tôi làm sao có thể trở thành bạn của một thứ như cô? Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Ngu xuẩn."

"Nh-nhưng... chúng ta đã từng là bạn mà—"

"Daina, cô nghe cho kỹ đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ cô là bạn của tôi, chưa một giây phút nào cả. Làm sao mà một đứa mồ côi như cô và tôi lại có thể trở thành bạn bè? Chúng ta sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau đấy."

Dáng vẻ bây giờ của Rabienne hoàn toàn là giả dối. Bây giờ Daina đã hoàn toàn biết rõ bản chất thật của Rabienne, vì thế cô chỉ cảm thấy chán ghét sự giả tạo này của cô ta.

"Hôm nay trông cậu lạ thật đấy. Sao cậu không báo với sơ rồi đi nghỉ một lát đi?"

"Ừm tớ sẽ đi ngay bây giờ."

Daina hoàn toàn không muốn tiếp xúc với Rabienne nếu cô có thể, nhưng cô vẫn phải buộc bản thân phải vui vẻ  với cô ta để tránh sự nghi ngờ.

Bây giờ Daina mới muộn màng nhìn khung cảnh xung quanh, có vẻ như bây giờ đang là thời gian cho tiết học nâng cao thánh lực. Cô có thể nhìn thấy được gương mặt của những nữ học viên mà cô đã từng học chung khi còn là một đứa trẻ.

"Mình không biết tại sao mà tiểu thư Rabienne lại có thể nói chuyện với đứa con gái đó."

"Mình hiểu cậu. Rõ ràng là giữa các học viên đều được phân ra cấp bậc rõ ràng mà."

Mặc dù đã đi rất xa nhưng Daina vẫn nghe được tiếng lầm bầm của bọn họ. Nhưng cô lại lướt qua họ bằng gương mặt như thể chả nghe thấy điều gì.

[Rabienne de Braons.]

Đứa con gái độc nhất của gia tộc Braons, gia tộc đã tạo ra hầu hết Thánh nữ trong lịch sử.  Rabienne là người đứng đầu trong số các ứng cử viên được chọn cho vị trí Thánh nữ, không chỉ vì xuất thân cao quý, mà còn là vì khả năng thánh lực của cô ta.

Cô ta là người được sinh ra với tất cả mọi thứ dưới sự yêu thương của Chúa trời. Không một ai nghi ngờ việc Rabienne sẽ trở thành Thánh nữ kế nhiệm. Tất cả mọi người đều muốn cô ta trở thành Thánh nữ bảo vệ sự bình yên và phồn thịnh của Thánh điện.

Daina cũng đã từng như thế. Rabienne đã từng là người duy nhất quan tâm đến cô, một đứa mồ côi.

Daina ngừng suy nghĩ và đứng dậy.

Khi Daina tiến đến gần nữ tu sĩ đang quan sát các học viên khác, bà ta quay đầu lại và cau mày nhìn cô.

"Có chuyện gì?"

"Con bị đau đầu, con có thể đi lấy ít thuốc được không?"

"Ta đã bảo rồi, đứa không có tài năng như ngươi phải cố gắng gấp đôi những người khác chứ."

"Con xin lỗi."

"Puh. Đi nhanh đi."

Tim của Daina đập nhanh hơn dưới cái nhìn của Sơ Laura, người luôn chán ghét và xem cô chẳng khác gì một con sâu bọ.

Nhưng đó lại là cái nhìn quen thuộc đối với Daina, một đứa trẻ mồ côi. Daina, đứa trẻ bị phớt lờ khả năng thánh lực chỉ vì bản thân là trẻ mồ côi.

Cô lặng lẽ cúi đầu và rời khỏi phòng học.

Ngay khi Daina vừa đi đến tiền sảnh vắng người, bước chân của cô trở nên lảo đảo. Đó là do sự căng thẳng được xoa dịu muộn màng.

"Haa."

Daina ngả đầu dựa vào bức tường và trút ra hết toàn bộ hơi thở mà cô đã kìm nén bấy lâu. Khi ý thức về hiện tại quay trở về, cô lại cảm thấy tức giận.

"Mình lại sống lại."

Cô muốn chết, nhưng lại không thể. Thế giới này dường như đang khắc ghi một điều rằng cô không thể nào thoát khỏi Rabienne.

Mỗi lần cô bị Rabienne bắt giữ và giam cầm tại ngục tối, cô đều có cùng một kết cục, cắn lưỡi và chết. Không biết lý do là gì nhưng cô đã trùng sinh hết lần này đến lần khác và lặp lại quá khứ của mình.

"Ha..."

Daina nhắm mắt lại và cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cô đã có đủ kinh nghiệm từ những lần trước đây để biết rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cả kể cả khi cô tức giận.

Tất cả chuyện cô có thể làm ngay bây giờ là trở về phòng của mình.

"Mình phải kiểm tra hôm nay là ngày nào."

Với sự cam chịu trong ánh mắt, Daina nặng nề lê từng bước chân. Ngay lúc vừa về đến phòng của mình, cô nhanh chóng bước vào phòng và khoá cửa lại.

***

Căn phòng mà đã lâu rồi Daina chưa nhìn thấy vẫn nhỏ và chật hẹp như trước. Vì đây vốn là một căn phòng cũ còn thừa trong Thánh điện nên nó luôn trong tình trạng có thể sập bất kì lúc nào.

Tuy vậy, đây là nơi tôn nghiêm duy nhất được dành cho cô. Tất cả những gì cô có trong suốt cuộc đời trước đây chỉ là căn phòng này.

"......"

Daina không nhìn nữa và tiến lại cái bàn đặt trong phòng. Tiến đến ngăn tủ đựng quyển nhật ký mà cô vẫn dùng hằng ngày. Bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận lật từng trang nhật ký. Những trang nhật ký lật nhanh rồi dừng lại tại trang cuối cùng được viết.

Lịch Radoanian, ngày 4 tháng 8 năm 381.

"Năm 381?"

Lần đầu tiên, đôi mắt vốn không hề hoảng hốt khi gặp Rabienne của Daina lại rung lên đầy hoảng hốt.

Đó là bởi vì ngày được viết trong nhật ký khác hẳn với cô dự đoán.

Sự trở về lần này quá xa so với những lần trước. Tháng 4, năm 382, khi Daina 13 tuổi, luôn luôn là thời gian này. Cô không hề có thời gian để chạy trốn khỏi Thánh điện vì cô luôn trở về vào trước cái chết của Thánh nữ đời trước.

Tuy nhiên, lần này, cô lại quay về sớm hơn 1 năm.

Điều đã lặp lại vô số lần trước đây lại có sự thay đổi.

"Có gì đó khác đi sao?"

Daina nắm chặt quyển nhật ký trong tay. Biểu cảm của cô không hề thay đổi, nhưng đôi môi đã khẽ rung lên.

Có lẽ nào đây sẽ là lần cuối cùng cô phải quay trở lại. Một tia hy vọng nhỏ nhoi bắt đầu loé lên trong lòng Daina.

Nhưng cô nhanh chóng lắc mạnh đầu để loại bỏ suy nghĩ đó. Cô lại đang trông chờ quá nhiều rồi, rồi cô sẽ lại thất vọng thôi. Cô không muốn lại trải qua cảm giác đó lần nữa.

'Đừng hy vọng bất kỳ điều gì cả đồ ngốc.'

Tốt hơn hết là đừng trong chờ điều gì tại điểm bắt đầu cả.

Daina ngửa đầu nhìn trần nhà.Không có đèn, điều đó làm lòng cô thắt lại bởi trần nhà tối đen như chính bản thân cô vậy.

Có lẽ cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một phần nếu cô khóc, nhưng những giọt nước mắt lại chẳng thể nào chảy ra. Cô đã khóc quá nhiều trước đây, giờ thì nước mắt của cô đã khô cạn cả rồi.

"Mình đã làm gì sai đến mức này vậy?"

Một cuộc đấu tranh tâm lý đã diễn ra.

Cô là Daina, vẫn đang mang vẻ ngoài của một đứa trẻ 12 tuổi. Nhưng mọi chuyện đối với cô lại quá u ám và đen tối khiến cô cảm thấy thật khó khăn.

Sau hồi lâu lơ đãng nhìn trần nhà, cô nắm chặt tay lại như thể đã biết mình cần phải làm gì. Sau đó cô rời căn phòng với gương mặt kiên quyết.

Nơi mà Daina muốn đến là thánh đường dành cho Nữ thần. Lúc này trong thánh đường không có một ai, thậm chí đến cả linh mục luôn canh giữ ở lối ra vào vào cũng đi mất không rõ lý do.

Thánh đường là nơi chỉ có những người được cho phép mới được ra vào. Đây từng là nơi cô không thể vào khi còn là một học viên thấp kém.

Trước đây cô đã luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của Thánh điện vì cô sẽ bị trừng phạt bởi Nữ thần.

Tuy nhiên bây giờ cô lại chẳng còn sợ những quy tắc nó nữa. Nữ thần vốn chẳng hề đáp lời ai cả, thậm chí đó là Daina, người được Nữ thần chọn làm Thánh nữ đại diện cho Người.

Một Daina đã trở nên vô cảm tiến về tượng Nữ thần bằng những bước chân gấp gáp. Đến khi đã nhìn thấy được tượng thần ở vị trí thích hợp, cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào bức tượng.

Tượng Nữ thần cao lớn đứng thẳng tắp với dáng vẻ cao thượng.

Daina nhìn chằm chằm vào tượng thần với đôi mắt trống rỗng, không có sức sống. Những thứ cảm xúc đã sớm bởi lãng quên trong khoảng thời gian rất dài vì những sự đau đớn.

"Con đã từng rất hạnh phúc khi được ở đây..."

Daina, một đứa trẻ mồ cô, bước chân vào Thánh điện khi là một đứa trẻ 5 tuổi. Trước đó cô đã sống cùng với những tên cướp. Công việc hằng ngày của cô đó là đi ăn trộm. Sau đó cô vô tình bị bắt bởi tai mắt của một linh mục.

Nhận thấy Daina đang sở hữu thánh lực, tên linh mục đó đã mua cô với giá rất thấp và đem cô về Thánh điện. Tất cả những người trong Thánh điện không một ai đối xử tốt với Daina cả, nhưng cô vẫn cảm thấy biết ơn vì có nơi để ở. Mỗi ngày trôi qua đối với cô đều rất vui vẻ.

Tuy nhiên, cô đã mất hết tất cả chỉ vì cô tình cờ có được sức mạnh của một Thánh nữ.

"Tại sao con lại được sinh ra trên đời này?"

'Con không được ai yêu thương cả. Con đã luôn bị phản bội khi trao trái tim của mình cho một ai đó.'

'Con đã rất yêu quý Rabienne. Con đã luôn kính trọng những vị linh mục và các sơ. Và con đã từng rất thích Khalid.'

Sau vô số lần trọng sinh, Daina nhận ra rằng sự tồn tại của cô vốn đã bị nguyền rủa, cô không nên xuất hiện trên thế giới này.

Nếu phải sống như thế này, thà rằng bản thân chưa từng được sinh ra.

"Con muốn kết thúc mọi chuyện."

Cô không muốn lặp lại chuyện này một lần nào nữa. Dù số mệnh cô đã định sẵn cô phải sống cho Rabienne.

Tuy nhiên, tình hình chính xác lại không mấy khả quan đối với cô.

Daina đã từng thử vô số cách tự sát nhưng đều thất bại. Nếu cô cố gắng để làm bản thân bị thương sau khi quay lại thì cô sẽ được chữa lành ngay lập tức và không thể chết. Không, hơn cả được chữa trị, cơ thể cô dường như đã biến đổi vì thế nó không thể tự giết mình. Cô chỉ có thể làm tổn thương bản thân khi cô đã bị nhốt vào ngục và bị trói bởi dụng cụ ma thuật để khoá thánh lực của cô.

'Mình thậm chí không thể thử bị giết bởi một ai khác.'

Đó là bởi vì khoảng thời gian cô quay lại luôn là lúc bên ngoài bị khoá và những vụ giết người luôn bị cấm để bảo vệ những người trong Thánh điện.

"Ngươi không thể ra khỏi Thánh điện..."

Mặc dù Daina đã có khoảng thời gian dài sống ở đây nhưng thân phận của cô vẫn là một vấn đề. Trẻ mồ côi bị cấm rời khỏi Thánh điện cho đến khi đến tuổi trưởng thành. Điều đó trên danh nghĩa là để bảo vệ tài sản của Thánh điện.

"Đợi đã."

Daina chợt ngẩng đầu lên sau khi trầm tư một lúc lâu. Biểu cảm tối tăm trên gương mặt giờ đã được tô sáng một phần nhỏ.

"Chuẩn bị có một buổi lễ sắp được tổ chức!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro