Chương 16: Giang Nam một mảnh đẹp tươi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên là đệ nhất lâu, càng về đêm càng náo nhiệt. Dưới vũ đài, liên tiếp những vũ cơ thay phiên nhau thượng đài. 

Tuy nhiên, mỹ nhân đẹp theo kiểu thanh tú có thanh tú, đẹp theo kiểu yêu mị hại nước hại dân... cũng có. đẹp theo kiểu băng thanh ngọc khiết... cũng có luôn...

Muôn màu muôn vẻ, không thiếu vẻ đẹp nào.

Tuy nhiên, Thanh Dao đã sống trong cung, hậu cung ba ngàn mỹ nữ của hoàng thượng, nào có phải chưa từng nhìn qua? Với lại, động vật giống cái như nàng, căn bản không có hứng thú với động vật cùng giới tính. Mọi người đều đổ xô xuống vũ đài, riêng nàng cùng đám thị vệ ở bên, một bên nghiêm túc cầm đũa, tốc độ gắp thức ăn không hề giảm, nhanh chóng xử lí hết đống đồ trên bàn, bên kia thì nghiêm túc nghe nghóng động tĩnh phòng bên cạnh. 

Chủ tử của bọn họ, còn chỗ nào mà không dám tới chứ? Mới đi theo vài ngày, bọn họ liền nhận ra rằng nàng chính là một con người ham ăn, đã thế còn phải ăn ngon mới chịu. Nhưng, ngay cả những nơi dung tục, bẩn thỉu như kĩ viện, nàng cũng dám vào. Mà mục đích, động cơ duy nhất, chỉ đến vì ăn?!

Lại quay lại với vũ đài náo nhiệt dưới kia, cả một tòa lâu rộng lớn nhạc bỗng dưng im bặt. Thanh Dao cũng lấy làm lạ ngó từ trong phòng ra nhìn, một cô nương yểu điệu, lả lơi tà áo phớt hồng, một mảnh phong tình vô hạn. Vị cô nương này, tư sắc không kém gì các mỹ nhân bao vây hoàng thượng mỗi ngày. Vừa xuống tới vũ đài, một tiểu cô nương cầm một chiếc ghế tới, để người kia ngồi lên, cũng không quên trao thêm một chiếc đàn tỳ bà. 

Tiếng nhạc cất lên, cùng với tiếng nhát. Một điệu phong tình vạn phần.

Kết thúc bài hát, bên dưới vang lên những tiếng vỗ tay, kèm những lời nói mời mọc dâm tục có, khen thưởng vì sắc đẹp của vị cô nương kia có, được mấy ai thực sự tới vì tài nghệ đàn hát của nàng chứ.

Thanh Dao bên này vừa ăn vừa nghe, cả một mảng náo nhiệt bên dưới, thu vào mắt.

Cùng là người con gái, trong người đều có cầm kì thi họa đủ cả, cùng vẻ đẹp chim sa cá lặn, ấy thế mà chỉ vì xuất thân, một người thì hầu một chồng, một người thì nam nhân thiên hạ đều là chồng. Quả là đáng tiếc cho phận nữ nhi. Ấy, giọng hát này mà về thời hiện đại của mình, thì có khi sẽ thành minh tinh màn bạc nổi tiếng không...

Thoáng cái thân hình nàng bất động, ý thức vẫn đang suy nghĩ cho người khác dừng lại giữa chừng.

Hoảng rồi, lần này lại bị tóm rồi!!!!!

Đoạn về sau như thế nào, thì nàng đã không còn ý thức được nữa rồi.

XXX

Ý thức dần dần khôi phục, nhưng đôi mắt lại không nghe theo sự sai bảo của não bộ, cứ vậy nhắm nghiền. Cho đến khi, một chậu nước lạnh được hất tới, Thanh Dao mới từ từ mở mắt. Ánh nến lắt léo phía xa xa. Còn nàng đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo, tay chân bị trói chặt, miệng bị nhét miếng vải thô. 

Lúc này nàng nhận ra, mình là đang bị bắt cóc?!

Chưa cách được mấy tháng, lần hai bị bắt cóc?!

Bắt cóc trước mặt đám thủ vệ được huấn luyện đào tạo cực kì bài bản thì phải là người như thế nào cơ chứ? Từ đó mà thấy được, người bắt cóc nàng lại không phải là người tầm thường. 

Thế nhưng mở to mắt hết cỡ, nhìn một phụ nữ tuổi chắc quá ba mươi, khuôn mặt đánh phấn trắng bóc, mắt phết phấn xanh xanh đỏ đỏ, thêm đôi má phấn hồng lộ rõ. Trên người mặc một bộ phấn hường nhìn tới là đáng ghét, đôi tay trắng trẻo có chút mũm mĩm, đeo đầy vòng ngọc. Nhìn đi nhìn lại, cũng không thể tin được là con người này lại là người bắt nàng?! Không thể nào?! 

Nhìn đi nhìn lại, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn tái nhìn hồi, nàng càng không thể tin được, người đàn bà này lại là người có thể vượt qua đám thị vệ của nàng, mang được nàng ra khỏi tầm nhìn của đám thủ vệ.

Người đàn bà kia còn đang nâng tách trà, từ từ đưa lên đôi môi đỏ choét, uống từng ngụm lớn như chưa từng được uống trà này bao giờ vậy.

Còn không quên khen ngợi với giọng lả lơi:

"Trà ngon, trà ngon!"

Nhìn thế nào, nàng cũng tưởng tượng được ra một "tú bà" ?!

"Ai da da... Tiểu cô nương thật đặc biệt mà. Các vị cô nương tới chỗ ta, không phải khóc loạn, dọa tự sát, thì cũng là người muốn tới kiếm tiền. Cô nương này lại không khóc không nháo? Bỏ mảnh ra để cô ta nói, có phải đến đây để kiếm tiền? Nhưng đã bán thân cho ta rồi, chăm chỉ làm việc, liền có thể kiếm được tiền từ các vị đại gia!"

Còn không quên 'tặng' cho nàng một nụ cười đến híp cả mắt.

Sau câu nói vừa rồi, Thanh Dao lại càng có thể khẳng định, nhất định là một 'tú bà' thật không thể thật hơn. Nhìn đám tiểu tốt cầm gậy đứng sau kia, nàng không tin là mình lại bị bắt bởi đám lâu la này. 

Rốt cuộc là nàng như thế nào mà lại bị bắt tới đây vậy?

Tú bà thấy nàng không nói, lại thêm vài lời ngon ngọt đường mật, dụ dỗ.

Nàng cũng đáp lại bằng một giọng điệu mang đậm chất tú bà.

"Ai da da... Nếu đã bị bắt tới đây rồi, thì không thuận theo cũng phải thuận theo thôi." 

Còn không quên liếc mắt tới mấy tên lâu la đứng ở bên cạnh, tỏ vẻ sợ hãi.

Tú bà liền tươi cười, gọi một tiểu nha đầu tuổi chừng 11,12 đến, dẫn người mới về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đổi y phục. Đợi huấn luyện vài hôm, liền mang ra tiếp khách.

Thanh Dao cũng rất thức thời, liền đi theo cô bé kia, xoa xoa cổ tay có chút bầm tím, vừa đi vừa hỏi chuyện bé gái kia tình hình ở đây. Bé gái kia, từ đầu tới cuối cũng chỉ im lặng cúi đầu dẫn nàng đi, không hề hé răng nửa lời. 

Theo như nàng quan sát được, thì thanh lâu này có vẻ kinh doanh không được tốt cho lắm, khách ra vào khá thưa thớt, chủ yếu là người ở tầng lớp dưới, không thấy quan lại, hay người giàu có gì qua lại. Thanh lâu này dường như cũng không được tu sửa gì mấy thì phải. 

Một từ...Cũ

Hai từ...Rất cũ

Ba từ...Cực kì cũ

Bốn từ...Vừa cũ vừa nát

Không hẳn đến mức nát nhưng để cạch tranh với các thanh lâu khác, e là... khó khăn chồng chất khó khăn.

Vừa sáng sớm, nàng đã được dẫn đi gặp tú bà.

Tú bà đại khái cũng kể qua tình hình ở đây. Đại khái là khách nào cũng tiếp, chỉ cần có tiền là tiếp. Tiền đó, đều phải đưa lại, kể cả tiền khách cho ngoài. Đặc biệt hơn, người "chăm chỉ làm việc" thì sẽ có cơm ăn, nếu không thì phải chịu đói. Thanh Dao nhận ra, thanh lâu này không hề có "Hoa khôi". Các tỷ muội ở đây đều là vì miếng ăn, mà làm việc, số khách của mỗi người mỗi tháng sẽ khác nhau, tháng này người này đứng đầu thì tháng sau có thể bị đẩy xuống dưới, không có ai giữ vững vị trí đầu bảng được quá 2 tháng.

Vừa nhìn Thanh Dao, tù bà đã thấy vừa ý, nét đẹp có vài phần tư sắc, khác hẳn với các cô nương ở lầu này. Tú bà vừa nhìn đã biết, đây chính là cơ hội đổi đời của thanh lâu này.

Thanh Dao vừa nhìn mặt tú bà liền biết bà ta định làm gì, nên đã nhanh mồm nhanh miệng, bắt đầu kế hoạch "dụ dỗ tú bà".

"Lâm ma ma, người xem cứ theo như lời ta nói vừa nãy, ta đảm bảo chỉ trong vòng một tuần ngăn ngủi, ma ma sẽ thu về nào là vàng, nào là bạc, nào là ngân phiếu. Số ngân phiếu thu về ta đều đưa cho ma ma. Người xem..."

Cái người mặt đang có vẻ trầm ngâm suy nghĩ kia, vừa nghe đến tiền bạc, mắt đã sáng lên, không còn suy nghĩ được gì. Mà số tiền mà bà ta bỏ ra, bỏ ra một phần lời gấp mười lần. Ai mà không tham lam chứ?

Vì vậy, rất nhanh sau đó, "Lâm ma ma" chuyển từ trầm ngâm sang một vẻ tươi cười, cũng không thiếu tia tính toán.

"Được, nếu như ngươi làm được, ta sẽ bỏ vốn, làm theo ý ngươi, nhưng ta cũng sẽ cho người giám sát ngươi, nếu như ngươi dám bỏ chạy hay có một ý nghĩ không đứng đắn, ta sẽ bảo bọn gia đinh đánh chết ngươi." 

Lâm ma ma hằm hằm đe dọa. Thanh Dao cũng nở nụ cười tươi rói, hùa hùa theo, đồng ý với điều kiện Lâm ma ma vừa đưa ra.

"Việc này, có chút phải nhờ vả ma ma, thanh lâu của chúng ta chưa có hoa khôi, ta muốn chọn một vị trong số các tỷ muội ở đây. Làm hoa khôi của lầu này."

"Chẳng phải có một người đang đứng trước mặt ta hay sao?"

Lâm ma ma nhìn nàng rồi cười toe toét. 

"Ma ma nói rất đúng, ta đương nhiên là có thể, nhưng ta người mới, nhỡ đâu làm phật lòng khách nhân, há chẳng phải là làm hỏng cả một kế hoạch lớn hay sao?"

Lâm ma ma nhíu đôi mày lá liễu, suy đi nghĩ lại, bà ta lại để cho nàng đi chọn người. Nàng ta giờ chưa cần dùng đến, cứ để nàng ta ở đó, dần dần dạy dỗ, sau sẽ đưa lên làm hoa khôi.

Nhưng đâu ai ngờ được, chuyện hay còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro