Chương 15: Giang Nam một mảng đẹp tươi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi tới Giang Nam, trên đường một mảng thuận lợi. Sau vài ngày lên đường, cuối cùng cũng đã gần tới Giang Nam. Để tới thành Giang Nam, đoàn vi hành cần vượt qua một ngọn núi.

Chuyện sẽ yên bình, nếu không có một toán người ra chặn giữa đường, hô lớn:

"Núi này do ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đường này phải để lại tiền mãi lộ!"

Thanh Dao vừa nhìn thấy toán người, đã đoán được chuyện gì xảy ra. Quả đúng là toán cướp cổ đại thật không thể thật hơn, không một phần giả dối. Thở dài một hơi, nhìn qua phía Thái tử cùng đoán tùy tùng phía sau, rồi lại lướt mắt qua Lâm Mỹ Liên.

Một bộ dáng tỏ vẻ sợ sệt, nếu như có Thái tử đứng cạnh, nàng ta sẽ lại giả bộ một con lươn trườn trườn vô lòng của Thái tử.

Toán cướp này, đương nhiên là chỉ gãi ngứa cho mấy vị cao thủ đại nội phía sau.

Rất nhanh, toán cướp bị đánh cho bay người, tóm gọn. Thật không may, tên có vẻ như cầm đầu rất nhanh đã lủi đi mất. Thái tử cũng không phái người đuổi theo. Mặt tỏ rõ vẻ hoài nghi.

Vừa đi được một quãng đường, lại một toán cướp nữa không biết từ đâu ra, khoảng mấy chục tên, chặn đường.

Lần này câu thoại đã được sửa đổi:

"Các ngươi hãy thả những người anh em của ta ra, ta sẽ để cho các ngươi một mạng!"

"Đừng mơ! Các ngươi có chân có tay có sức khỏe, không đi làm ăn chân chính, mà lại ở đây làm cướp, ta khuyên các ngươi nên quay đầu, cải tà quy chính, tìm một việc chân chính mà làm, nếu không đừng trách ta vô tình."

Thái tử lớn tiếng đáp lại, mắt phượng trợn trừng, khí thế hùng hồn, chính nghĩa.

"Ngươi! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Các huynh đệ, lên hết cho ta.

Bên kia đao kiếm đủ loại, vung vẩy tung tẩy chạy lên chuẩn bị một màn thương đao không có mắt.

Bên này, ngoại trừ Thái tử có một cây kiếm chuôi mạ vàng trông đến là đẹp mắt, còn lại các thị vệ, một dáng kiếm giống nhau, cùng một dáng tạo ra tư thế phòng thủ, chia làm hai hàng, đứng so le nhau, thật sự đồng đều.

Thanh Dao cho dù có chút toát mồ hôi với đám cướp bên kia có chút đông người, nhưng lại nghĩ, các thị vệ ở đây đều là cao thủ đại nội, võ công cũng vào hàng bậc nhất bậc nhì, tiền lấy tay quệt quệt mồ hôi, lôi trong tay nải ra chút điểm tâm mua dự phòng đi đường, vừa ăn vừa thưởng kịch.

Trái ngược với một mảng vui vẻ ăn uống xem kịch bên này, Lâm Mỹ Liên vẻ mặt lo lắng hoảng sợ, trực tiếp ngất đi. Đương nhiên là mỹ nhân ngất đi, không thể thiếu phần anh hùng ra đỡ. Mặc dù tay nắm chặt đuôi kiếm nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, ôm lấy giữ vững Lâm Mỹ Liên ở trong lòng.

Các thị vệ đằng trước cứ một hàng lên một hàng xuống, thay phiên nhau đánh gục từng tên cướp một.

Thanh Dao bên này nếu như không phải tay vướng cầm điểm tâm thì đã hoan hô vỗ tay cho một màn anh hùng cứu mỹ nhân, đánh cướp này rồi.

Quả nhiên là tâm tình càng ngày càng phấn chấn, hăng hái đứng sau vừa ăn vừa cổ vũ.

Một màn này thật làm các thị vệ đằng trước giận không dám giận, cười không dám cười, chỉ duy chung một suy nghĩ, rốt cuộc thì Thánh nữ quả nhiên là thần tiên hạ phàm, khác người khác người!

Đám cướp biết mình thất thế, liền lui về, chạy toán loạn. Tiếp tục có một vài tên bị bắt, hòa nhập vào đám người đang bị chói ở đuôi. Mặt mũi chỗ tím chỗ xanh, nhưng lại không tỏ ra lo sợ, một mặt vênh vênh tự đắc, bước sau vừa đi vừa cười nhạo, chửi bậy, nói tục.

Vừa xong mọi việc thì Lâm Mỹ Liên cũng vừa tỉnh lại, rối tít thẹn thùng cảm tạ Thái tử, thiếu chút nữa là nói ra câu "thiếp nguyện lấy thân báo đáp ân tình này", thì là đủ một bộ kịch anh hùng cứu mỹ nhân.

Thanh Dao cũng vừa ăn hết đống điểm tâm mình mua trên đường, một dáng vẻ 'ta còn đang xem dở mà đã kết thúc nhanh như vậy rồi', thật khiến người ta cười ra nước mắt. Nguy hiểm rình rập mà có thể bình tĩnh như vậy thì quả nhiên là trên đời này Thanh Dao-có một không hai.

Thu xếp ổn thỏa, mọi người tiếp tục tiến tới thành Giang Nam. Nhá nhem tối, thì tới chân thành. Lúc này thành đã đóng cửa, nhưng đoàn người này không phải là đoàn người bình thường, Thái tử lấy ra một thẻ bài, lập tức quan phủ chạy ngay ra nghênh đón, không kịp mặc cả áo quan.

Thái tử không để ý đến chuyện vặt vãnh đó, liền sai người bắt lũ cướp này về nha môn, tra hỏi. Mặc dù bắt được khá nhiều, nhưng tên cầm đầu lại không bắt được, nhổ cổ phải nhổ tận gốc, nếu không sau này sẽ thành mối hiểm họa cho người dân.

Thái tử ổn thỏa xong mọi chuyện, liền về dịch quán nghỉ ngơi. Dù sao thì mọi người đi đường dài mệt mỏi, thêm chuyện hôm nay, nên nhanh nhanh chóng chóng về ngủ nghỉ hồi sức.

XXX

Nếu nói về độ phồn hoa thì đương nhiên Giang Nam không thể bằng kinh thành. Giang Nam đứng thứ hai, chắc chỉ có kinh thành dám đứng thứ nhất.

Thái tử nói là đến vi hành, nhưng từ sáng sớm đã đi mất dạng, không nhìn thấy bóng dáng đâu. Việc này làm Lâm Mỹ Liên tức tối không thôi, từ sáng sớm đã lên giọng chua ngoa, quát tháo khắp khách điếm. Làm tâm tình của khách tới uống trà, ăn sáng lườm nguýt mãi không thôi. Một ngày lành lại bị một vị mắc bệnh tiểu thư phá vỡ, quả nhiên là đen đủi.

Thanh Dao sau một đêm nghỉ dưỡng sức, sức lực dồi dào, đã chuẩn bị từ sáng sớm, nhanh nhanh chóng chóng, đi thưởng thức mĩ vị cùng phong cảnh Giang Nam. Cũng đã thấy sự chanh chua của Lâm Mỹ Liên, liền không đi cửa trước nữa, mà vòng ra cửa sau.

Sau Thanh Dao cũng có một số người đi theo bảo vệ, nhưng giữ một khoảng cách với nàng, không đi quá gần. Nàng nghĩ, nếu như có mấy thị vệ đi cùng thì sự đảm bảo tính mạng cũng tăng lên không kém, nhưng có mấy ôn thần mặt mũi lúc nào cũng lạnh băng như này đi theo, kề kề bên cạnh, thật sự là không thể chấp nhận nổi. Nên đành nói họ giữ khoảng cách.

Với một tốc độ chóng mặt, đến giữa trưa, nàng cũng đã thưởng thức gần hết thức ăn ở Giang Nam. Đồ ăn phong phú, ngon không cưỡng lại được, liền cả một buổi sáng, đã đi gần hết các tiệm nổi tiếng ở Giang Nam.

Mấy thị vệ đi theo nàng, đều phải bội phục sức ăn của nàng. Một nữ nhi cùng lắm mỗi bữa chỉ ăn một chút chút, không dám ăn tới nửa bát cơm. Giữ dáng là phần nhiều, danh tiết còn quan trọng hơn cả. Ai mà dám lấy một người ăn nhiều cơ chứ. Ngược lại, chủ tử của bọn họ, không những sức ăn nhiều, mà sức đi bộ cũng khác người luôn.

Nhanh, rất nhanh. Như là người có học qua võ. Nhưng lại không hề có một chút nội lực nào, cũng không nhìn được ra là người đã từng học võ. Nhưng thắc mắc cũng chỉ là thắc mắc, đâu ai dám hỏi chứ. Dù sao thì nàng cũng được danh xưng Thánh nữ, cũng không phải là người bình thường, khác người một chút cũng là điều bình thường.

Thực ra, Thanh Dao với 12 năm học tiểu học, trung học, rồi phổ thông, thêm hai năm đại học, đã tôi luyện ra một con người như thế này. Mỗi ngày đều đi học sát giờ, khả năng đi bộ được tôi luyện từ bé, đi nhanh hơn người bình thường cũng là chuyện đương nhiên.

Các giám thị chắc chắn là không thể nào quên được, cảnh tượng mỗi sáng, khi cổng trường sắp khép lại, có một học sinh nữ thân hình nhỏ nhắn, luồn lách qua đám học sinh cũng đang đi học muộn, đang chạy thục mạng cho kịp trước khi cổng trường khép lại, mặt không đổi sắc, rất nhanh len lỏi được vào trường, hôm nào cũng là người vào cuối cùng, để lại bao đối thủ ở đằng sau, mặt rầu rĩ, đợi giám thị ghi tên vào 'cuốn sổ tử thần'. Trước khi về lớp còn không quên 'tặng' cho giám thị một nụ cười tươi rói.

Riêng môn thể dục, với cự li chạy 100m, 200m lúc nào cũng về đầu với thời gian đáng khen ngợi. Giáo viên thể dục rất muốn bồi dưỡng một tài năng ở cự li chạy ngắn như vậy, ngặt nỗi Thanh Dao lại chẳng hề có tí thích thú nào, liền năm lần bảy lượt từ chối. Làm giáo viên bộ môn thể dục tiếc nuôi không thôi.

Nói đến việc ăn, nàng lại là một con người hiện đại, học đủ tư tưởng của Đảng và Nhà nước, học nát cả quyển sách tư tưởng Marx - Lenin, những hủ tục ở thời hiện đại của nàng càng ngày càng được đẩy lùi. Tuy nhiên, không phải là không còn tồn tại, ở những nơi núi sâu hẻo lánh, những dân tộc thiểu số, những hủ tục vẫn còn tiếp diễn. Nhưng với một con người lớn lên và nhận sự giáo dục của thời đại, thì những thứ đó đã bị đưa vào quá khứ. Vì vậy, nàng việc gì phải để ý tới việc người khác nghĩ nàng như thế nào.

Trước lúc ra ngoài, nàng cũng đã cải trang thành nam nhân, trong mắt người ngoài, nàng cũng chỉ là một nam tử có ăn hơi nhiều một chút mà thôi. Thời này, nữ tử ra ngoài đi dạo phố là điều bình thường, nhưng cũng không tránh khỏi lời trêu ghẹo đến từ các bậc nam tử có hành vi xấu xa. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Dao vẫn là nên buộc tóc lên cao, mặc một bộ trang phục màu ánh trăng, đai dắt ngọc bội, tóc cài thêm một cây trâm ngọc. Tổng thể ra dáng một nam tử mới 16,17 tuổi. Khuôn mặt thanh tú, ra đường cũng không ít nữ nhân phải ngoái đầu lại nhìn.

Cứ như vậy sau một ngày, nàng đã thưởng thức hết các món ngon ở Giang Nam. Từ món ở trong khách điếm nổi tiếng đến các quán mở ở ven đường, tất cả đều nằm gọn gẽ trong bụng nàng. Chỉ riêng một món cá giấm Tây Hồ là nàng vẫn chưa ăn qua. Trên đường đi nàng cũng nghe ngóng được, cá giấm Tây Hồ được làm ngon nhất, chỉ có thể là ở Hương lâu.

Nói đến Hương lâu không ai không biết được, Hương lâu không những nổi tiếng bới món cá Tây Hồ, mà còn nổi tiếng gần xa với một đặc sản khác.

Không sai, Hương lâu chính là kĩ viện đứng đầu ở Giang Nam. Ngay cả ban ngày, khách ra vào cũng rất đông, đến tối lại càng náo nhiệt hơn. Nghe đồn trưởng quản ở Hương lâu, là một cô nương chưa tới 20 tuổi. Hương lâu trước đây do mẹ nàng ta quản, nhưng việc làm ăn luôn đi vào bế tắc. Nhưng đến khi nàng ta cầu xin mẹ, giao lại quyền trưởng quản, thì thật không ngờ, Hương lâu ngày càng đi lên, đã leo tới vị trí đừng đầu khắp Giang Nam. Cứ như vậy tới bây giờ.

Thanh Dao không thể nào cưỡng lại được hương vị của món ăn. Mà điểm dừng chân ngày hôm nay, không chỗ nào khác chính là Hương lâu.

Các thị vệ mặt không đổi sắc, cũng bước vào Hương lâu, chọn một gian phòng cách vách. Cũng gọi đồ ăn nhưng lại không gọi mấy cô nương tới, mặt đen như đít nồi, vừa ăn vừa đê ý tới gian phòng bên cạnh. Chính vì vậy mà các cô nương ở Hương lâu không dám tới gần.

Còn gian phòng bên cạnh, Thanh Dao liên tục gọi các món ăn nổi tiếng lên, đồ ăn cứ nườm nượp đi vào, nhưng ngay đến cả một vị cô nương ngồi cạnh cũng không có. Chỉ chuyên tâm ăn uống. Tiểu nhị vừa nhìn là biết thân nữ cải nam trang, dù sao cũng lăn lộn trong nghề vài năm, đôi mắt có phần hơn người ở điểm phân biệt nam nữ. Liền nhắc các cô nương cẩn thận, đừng vô tiếp, nhỡ đâu là một vị phu nhân tới tìm tiểu tam.

Nhưng không hề, người này tới chỉ chuyên tâm ăn uống, chưa từng gọi các cô nương, chứ đừng gọi gì là làm loạn.

Haiz... Việc lạ năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro