Chương 14: Giang Nam một mảng đẹp tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hiền Vương được cử đi, Thái tử cũng không rảnh rang gì, cũng chuẩn bị lên đường tới Giang Nam. Nhiệm vụ của Thái tử lần này vô cùng đơn giản: thay hoàng thượng đi vi hành.

Lần này đi, Thanh Dao cũng có một chân trong đội ngũ vi hành. 

Lần trước chỉ là xuất cung đi bộ loanh quanh kinh thành thôi, làm mọi người cũng một phen hú hồn. Hoàng thượng liền phái một nửa đội ngũ ám vệ được huấn luận để bảo vệ vua mọi lúc mọi nơi. Đương nhiên đội ngũ này được cho vào hàng ám vệ thượng đẳng. 

Tin tức nàng xuất cung đương nhiên là không được chuyền ra ngoài. Vẫn có người đóng giả nàng, đi đi lại lại trong tẩm cung. Khoảng thời gian nàng vắng mặt, cũng lấy lí do nàng bệnh không ra ngoài, cũng muốn yên tịnh, không tiếp đón ai để tránh người khác nhận ra.

Rất nhanh, cuộc đi chơi, à không, là đi vi hành, đã xuất phát.

Hành trình từ kinh thành tới Giang Nam, một mảng thuận lợi. 

Chỉ là giữa đường nhảy ra một con kì đà.  

Vào một buổi chiều đẹp trời nào đó, đoàn vi hành dừng lại ở một khách điếm, nghỉ chân. Vừa đúng lúc món ăn vừa dọn ra bàn, một giọng nói có chút chua ngoa cất lên, đổ dồn sự chú ý của mọi người về phía trưởng quầy.

"Trưởng quầy ngươi nói gì vậy? Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Tiểu thư nhà ta muốn phòng thượng hạng nhất"

"Vị tiểu cô nương này, thật xin lỗi, mọi người đến trễ một chút rồi. Vừa nãy đã có một đoàn khách quan thuê hết phòng thượng hạng. Phòng loại tốt của chúng tôi cũng là phòng chu đáo, hay là..."

"Ngươi nghe vẫn không..."

"Tiểu Mai, trưởng quầy đã nói như vậy rồi, chúng ta ở phòng tốt cũng không sao"

Một giọng nói thập phần yểu điệu, đôi mắt như có như không nhìn lướt về phía bàn Thanh Dao cùng Thái tử đang ngồi. Thanh Dao một vẻ không quan tâm, chuẩn bị nhấc đũa lên gắp thức ăn. 

Thật quen mắt, người này nhìn thật giống Lâm Mỹ Liên. Haiz... Nàng ta là ma hay gì? Đi đến đâu cũng tưởng tượng nghĩ ra nàng ta được. 

Một dòng suy nghĩ lướt qua, nhưng rồi cũng bị nàng để ra đằng sau, no bụng mới là điều cần thiết bây giờ. 

Thái tử giường như cũng nhận ra được ánh mắt lướt qua, nhưng cũng như có như không, một dạng tao nhã ăn cơm. Còn không quên thỉnh thoảng gắp cho Thanh Dao một vài miếng thịt. Một bộ dạng quan tâm hết mực.

Thanh Dao chính là thái độ nửa vời, như có như không. Chính là thụ sủng nhược kinh. Được quan tâm mà lấy làm lo sợ.

Người con gái đứng ở quầy giường như đã cảm nhận được người nào đó không quan tâm tới mình, liền không nhanh không chậm, bước sau tiểu nhị lên trên nhận phòng.

Rất nhanh sau đó, liền xuống dưới dùng bữa. Không biết là vô tình hay cố ý, liến hướng bàn bên cạnh Thanh Dao mà tới. 

Càng tới gần Thanh Dao, khuôn mặt tỏ vẻ nhận ra điều gì đó, liền nhanh chân chuyển hướng tới thẳng bàn Thanh Dao. 

Nhún người nói:

"Thái.."

Chưa kịp nói hết câu, Thái tử liền phẩy tay, ý chỉ im lặng, chỉ tay xuống ghế.

Vị tiểu thư kia cũng rất nhanh biết ý, ngồi xuống. 

"Lần này xuất kinh, là cải trang vi hành, cách gọi kia không tiện, cứ gọi Mặc công tử là được rồi"

"Thái...Không, Mặc công tử, thật trùng hợp tiểu nữ cũng là thay nương tới Giang Nam một chuyến, tới thăm dì. Nếu như Mặc công tử không phiền, có thể cho tiểu nữ đi nhờ một đoạn đường còn lại?"

"Được thôi! Không vấn đề" 

Thái tử đồng ý. Vừa nói xong liền buông đũa xuống, nói với tiểu nhị mang thêm một bát một đũa tới cho vị cô nương này. Cũng đi luôn về phòng. 

Không ai khác, vị cô nương này chính là Lâm Mỹ Liên. Mắt nhìn của Thanh Dao không sai, mà chính đó là Lâm Mỹ Liên. Đã lừa dối bản thân rằng không thể nào gặp được ở một nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng cũng thật không ngờ, lại chính xác là nàng ta.

Mà Lâm Mỹ Liên vừa ngồi xuống, Thái tử đã đi. Nàng ta đương nhiên là cũng không có tâm trạng ăn uống nữa, liền nhỏ giọng bắt đầu nói với Thanh Dao. 

Nhưng Thanh Dao đương nhiên là một tâm trạng chuyên tâm ăn uống, đợi tiểu nhị mang bát đũa tới, Thanh Dao cũng đã ăn xong, không nhanh không vội, uống thêm một ngụm trà, còn khen trà ngon, thưởng thêm cho tiểu nhị ít bạc. Sau đó liền cáo từ đứng dậy đi mất. 

Lâm Mỹ Liên ở lại mang một bụng tức. Thức ăn trên bàn đã bị Thanh Dao quét sạch chỉ còn xương cá cùng xương gà ngổn ngang. Chính xác thì không để thừa một tý thịt rau nào cho Lâm Mỹ Liên, phủi mông đứng lên đi thẳng. 

Một bụng tức, nhưng Thái tử đang ở đây, nàng ta vẫn ra vẻ một bụng hiền từ, sai tiểu nhị dọn đống đồ trên bàn, mang món mới tới. Chỉ ăn một vài miếng rồi cũng về phòng.

Thanh Dao về phòng, mang một tâm trạng lo lắng. Giữa đường nhảy ra một con kì đà, việc này không đáng sợ bằng việc nàng xuất cung có thêm một người nữa biết. 

Đáng quan ngại. Đúng là đáng quan ngại.

Cha Lâm Mỹ Liên là Thái phó, đương nhiên biết chuyện Thái tử xuất cung. Nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi khi thấy nàng, Lâm Mỹ Liên lại chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, chắc chắn là đã biết trước chuyến đi này có nàng. Để tránh nghi ngờ mới làm ra một màn kịch vô tình gặp gỡ, viện lí do tới nhà dì ở Giang Nam thăm hỏi hộ mẫu thân. Một lí do không thể chính đáng hơn. Thân nữ tử con nhà quyền quý, ra đường lại chỉ mang theo người hầu bên cạnh, cái này thỉ thử hỏi ai mà tin được chứ? 

Chuyên tâm suy nghĩ, nàng lại chẳng nghe thấy được, tiếng gõ cửa vang lên đã ba lần. Người ở ngoài nhận thấy có điều gì không ổn, liền lo lắng cất tiếng hỏi, tay gõ cửa tự nhiên cũng mạnh hơn:

"A Dao, nàng ngủ rồi hả?"

GIờ này mà đã ngủ thì nàng đúng là heo mà. 

Lúc này nàng mới sực tỉnh, liền lấy lại tinh thần đáp lại. Người tới không ai khác chính là Thái tử gia. Mà tới cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chính là rủ nàng tới chợ đêm. Nơi này chỉ là một thành trì nhỏ. Việc họp chợ ban ngày là đương nhiên, còn hội chợ đêm, lại có vô số mặt hàng thú vị, độc lạ mà ban ngày không hề bầy ra. Đương nhiên là cũng thu hút được nhiều người từ những nơi lân cận đến. 

Cũng không ít công tử tiểu thư, trai gái hẹn hò ở buổi chợ đêm này.

Chợ đêm này một tháng diễn ra một lần, thật may thay, đội ngũ vi hành cũng đến thật đúng ngày, vừa hay lại được chứng kiến cảnh này.

Thái tử từ lúc xuất cung, một lòng một dạ, quan tâm nàng hết mực, buổi chợ đêm vui vẻ như vậy, lại không thể không tận dụng thời cơ.

Đương nhiên cũng không thể không thiếu phần góp mặt của Lâm Mỹ Liên, làm cuộc đi thêm phần thú vị.

Trời nhá nhem tối, Thái tử liền xuống dưới chờ Thanh Dao. Thật trùng hợp gặp Lâm Mỹ Liên. Viện một cái cớ, liền có thể cùng Thái tử và Thanh Dao đi tới hội chợ đêm. 

Quả nhiên là muôn màu muôn vẻ.

Lâm Mỹ Liên suốt một quãng đường, vẻ mặt luôn là sự e thẹn. Nàng ta dù sao cũng là con gái Thái phó, Thái tử cũng không thể bỏ mặc được. Mỗi một câu nói của Thái tử, Lâm Mỹ Liên liền e thẹn, liếc mắt đưa tình, chàng chàng thiếp thiếp.

Thái tử đương nhiên càng quan tâm Thanh Dao hơn. Thanh Dao một mực từ chối, càng đi càng lui về phía sau, tránh xa đôi nam nữ chàng chàng thiếp thiếp này, nhưng vẫn là bị Thái tử kéo lên đi ngang cùng, chuẩn xác làm một con 'kì đà cản mũi' nhìn từ khía cạnh của Lâm Mỹ Liên.

Thanh Dao quyết tâm, gạt bỏ hai người này sang một bên, tâm trạng vui vẻ thăm thú mọi nơi. 

Ở hiện đại, nàng cũng đã từng tới chợ đêm. Chợ đêm ở hiện đại đương nhiên đèn led sáng chói, người qua người lại tấp nập. Nhưng, so với chợ đêm ở cổ đại, có chút khác lạ. Không khí trong lành, càng thích hơn, đó là ngắm nhìn ánh trăng. Thời không của nàng, con người bị cuốn theo cái nhịp sống nhanh, đâu đã từng một lần ngẩng đầu lên trời, nghiêm túc ngắm nhìn mặt trăng cùng các vì sao kia. Ánh trăng ở một thời không chưa có sự xuất hiện của đèn led, cái đẹp mà các nhà thơ luôn theo đuổi, không ai có thể lột tả được nó.

Thanh Dao dừng trước một quầy hàng bán mặt nạ. Lấy một mặt nạ bạc, che đi ba phần tư khuôn mặt, ánh mắt như những vì sao lấp lánh sánh ngang với những vì sao bầu trời kia, tư nhiên cũng làm tim ai đó đập loạn một nhịp. Một cơn gió thổi qua, váy trắng của nàng phiêu dật bay lên, cho dù có bị che đi ba phần tư khuôn mặt, thì nàng, cứ như một nàng tiên không nhiễm bụi trần. Sức hút này, vài nam nhân vô tình lướt qua, còn phải ngoảnh đầu, ngắm nhìn một lúc lâu. 

Không phải vẻ đẹp ma mị, không phải một vẻ lạnh lùng, thật khó mà diễn tả.

Khi Thanh Dao vừa lấy tiền ở túi đưa cho lão nhân bán mặt nạ, lão nhân liền từ chối:

"Tiểu cô nương, ta thấy cô thật có khí chất khác người thường, mặt nạ này ta tặng cô coi như là quà gặp mặt. Chúng ta sau này có duyên sẽ gặp lại!"

"Không thể được, tiền này lão cứ cất lấy, đều do tự mình lao động mà kiếm ra, còn phải nuôi gia đình, ta cũng không thể nào nhận không được, tiền này hãy nhận lấy, nếu không mặt nạ này ta để lại không lấy nữa!"

Lão nhân kìa sực cười lớn. Một trận cười sảng khoái, trong một tíc tắc nhỏ, nàng cảm thấy lão nhân kia không phải là một lão nhân bình thường. 

"Được, được!"

Thấy vậy Thanh Dao liền vui vẻ, cầm mặt nạ chào biệt dời đi.

Thái tử cùng Lâm Mỹ Liên cũng lựa một chiếc mặt nạ rồi dời đi. Lão nhân kia còn nói vọng lại:

"Có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại! Tiểu nha đầu!"

Câu nói càng về tới sau càng nhỏ, Thanh Dao cũng không hề để ý, vui vui vẻ vẻ bước tới quầy hồ lô cách đó không xa. 

Cuộc đi chơi diễn ra tới tận nửa đêm.

Thái tử tâm tình bình thường trở về.

Thanh Dao một bụng đầy đủ thức ăn ngon trong bụng, cũng vui vẻ trở về tiến vào mộng đẹp.

Người duy nhất, tâm trạng càng ngày càng tệ, không ai khá chính là Lâm Mỹ Liên. Tính theo một thang điểm 100, thì có lẽ tâm trạng của nàng ta có lẽ đã xuống đến cả âm. 

Thật tội cho tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta, giữa đêm còn bị chủ tử lôi ra mắng mỏ, còn bị bắt quỳ bên ngoài phòng cả một đêm. Thật tội nghiệp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro