Chương 13: Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7 ngày chuẩn bị gấp rút, đã đến ngày Hiền vương dẫn quân lên phía Bắc, dẹp loạn. Hoàng thượng ra đến tận cổng thành. Đội quân chậm chạp bước đi, đến khi khuất khỏi tầm mắt, Hoàng thượng cùng các triều thần mới hồi cung. Nàng cũng không biết vì sao, Hoàng hậu lại chịu để yên việc này đến vậy, không hề có động tĩnh gì, có lẽ đã có một tính toán khác.

Trước khi Hiền vương ra chiến trường, nàng đã hoàn thành xong bản vẽ cải tiến cung tên, rút ngắn thời gian, trong vòng một phút có thể bắn ra được nhiều mũi tên, lại gọn nhẹ tiện lợi, còn nhẹ hơn cái cũ gấp 10 lần. Nàng hao tâm tổn sức, ngày ngày chạy qua chạy lại, giữa cung của nàng và nơi đúc vũ khí ở Hoàng cung. Sau nhiều lần thử, mới cho ra được vũ khí này. haiz quả nhiên là người cưa cũng quá là thông minh đi. Nàng chỉ là sao nguyên hình dạng, còn việc tính toán bắn ra như nào, đều là nhờ một lão đầu đã làm ở Hoàng cung lâu lăm tính toán để cho ra một kết quả tốt nhất. Và cùng với sức lực làm việc liên tục của các binh lính trong kho rèn, mới có thế làm ra một số lượng vừa phải cho trận chiến. Có thể nói, vũ khí này sẽ tạo ra một thời đại mới. Việc thắng hay bại, đổ máu ít hay nhiều, chỉ còn dựa vào Hiền vương mới biết được.

X X X 

Triều đình vất vả ngày đêm, trật vật với chuyện quốc khố, trật vật với chuyện biên cương, rồi lại chuyện an bài cho người dân sau hạn hán, hoàng thượng cùng các quan đại thần hao tâm tổn sức, lo chuyện quốc gai đại sự, ấy thế mà hậu cung nhiều phi tần lại không biết nhìn thế cục, gây ra một làn sóng nhẹ, tô điểm thêm vào nhật ký "Sóng gió hậu cung", tô điểm thêm vào cuộc sống không mấy bình yên của hoàng thượng.

Sau chuyến ra chiến trường quyến luyến bịn rịn của mấy vị tiểu thư từ con nhà quan tới con nhà thường dân, từ nhà quyền lực tới nhà không có quyền lực, từ nhà có tiền tới nhà không có tiền giành cho vị Hiền vương, kinh thành được vài ngày sóng yên biển lặng. Sau đó, từ phía hoàng cung, truyền ra một lời đồn, hoàng thượng đang cân nhắc việc lập Thái tử phi cho Thái tử. Chuyện này là do một phần công lao của Thái phó cùng các quan lại cấp cao, ra công ra sức nhắc việc lập Thái tử phi. Mà hoàng thượng thì lại chần chừ mãi không đồng ý, chứ từ chối rằng việc nước chiến sự với Sở Quốc rồi đến hạn hán, cứ thối lui mãi. Cuối cùng quyết định, để Thái tử đi giải quyết việc ở Giang Nam, đến khi nào quay lại rồi tính tiếp. Chuyện này trong triều đình lặng lẽ lắng xuống một thời gian nhưng lại là chủ đề bán tán xôn xao trong kinh thành. Các quán trà chiều rồi quán ăn, cứ 10 người tới thì 9 người là đang bàn luận về vụ việc tuyển phi cho Thái tử. Lời đồn đại không nhiều, tóm tắt chỉ trong vài dòng ngắn ngủn.

Thứ 1: Hoàng thượng có ý định lập Thánh nữ làm Thái tử phi. 

Thứ 2: Đại tiểu thư phủ Thái phó sẽ là Thái tử phi trong tương lai. 

Thứ 3: Hoàng thượng có lẽ sẽ mở một cuộc thi chọn Thái tử phi, tất cả thiếu nữ trong thành có thể tham gia, không kể thân phận, tiền tài.

Những chuyện đồn đãi không hẳn là sai lệch sự thật, có những chuyện sau này có lẽ sẽ xảy ra. 

Đó là chuyện của sau này.

X X X 

Hậu cung.

Một phía hoàng cung bầu trời trong xanh, cao vời vợi, mây trắng đủng đỉnh từ từ trôi. Nhìn trời xanh tâm trạng con người cũng từ đó mà thư thái vui tươi hẳn lên. Tiếng đệm nhạc, tiếng đàn hát, tiếng cười đùa, vang lên một góc trong khoảng trời ấy. Người con gái mặc một bộ vũ y hường phấn, lượt là tấm vải mỏng manh bay bay theo điệu múa mê người, hay có khi là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tà váy. Mỏng manh tới mức khiến người ta vừa nhìn liền yêu thích, vừa nhìn liền muốn bảo vệ mà ôm ấp vào lòng không dời. Mỏng manh tới mức làn da trắng nõn như ẩn như hiện theo điệu múa theo làn gió mà hiện ra, không kiêng dè e lệ. Làm người ta không thể dời mắt. Quân tử khó qua ải mỹ nhân. Cách đó không xa, một người mặc hoàng bào vàng chói, tay cầm ly rượu, cũng không biết rằng là đang thưởng rượu hay là đang ngắm nhìn mỹ nhân. Một đoạn nhạc vừa kết thúc, người con gái mặc vũ y liền chạy lại, người như con cún nhỏ, rúc rúc làm nũng với người đang ngồi thưởng rượu kia, không e dè gì những thái dám, nô tỳ xuang quanh. Một mảng ái muội.

Phía còn lại của hoàng cung. Bầu trời vẫn như thế. Thế nhưng lại cảm nhận được một làn khói phẫn nộ cùng uất ức, bao trùm khắp. Càng về phía tẩm cung của Hoàng hậu thì càng cảm nhận được làn khói này rõ rệt. Chính điện Phượng Nghi Cung - tẩm cung của hoàng hậu. 

"Lui ra ngoài!" 

Tiếng nói mang theo sự giận dữ, làm đám nô tì thái giám, run run đến thở cũng không dám thở mạnh. Run run bước ra ngoài tẩm cung chờ gọi. 

"Hoàng hậu bớt giận! Hoàng hậu bớt giận!" 

Trên mặt hoàng hậu đã đen không thể đen hơn. Bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay dài được chải chuốt mỗi ngày, đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ máu. Trong đôi mắt hiện lên sự giận dữ tột cùng. Từ buổi tiệc trà kia, hoàng thượng đã rất lâu rồi không nghỉ lại tầm cung của nàng. Mà lại cứ qua tẩm cung của Viên mỹ nhân, thật không để hoàng hậu này ở trong mắt. Sự phẫn nộ này không chỉ có mình hoàng hậu, các quý phi khác cũng vậy. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi gặp mặt hoàng hậu ở ngự hoa viên, Viên mỹ nhân lại giả bộ như không thấy, không tới thỉnh an, bỏ qua bộ mặt đầy sát khí của hoàng hậu, lấy lí do hoàng thượng đang đợi ở tẩm cung, phải mau chóng quay về. Mà khi sự việc đến tai hoàng thượng, lại chỉ nói Viên mỹ nhân là người trong dân gian, lễ nghi quy củ gì cũng đều không biết, chuyện có thể bỏ qua. Cứ như vậy mà qua mặt hoàng hậu. Cơn tức này để đâu cho hết.

Hậu cung tranh sủng không phải là không có, nhưng ít ra cũng phải nể mặt người làm chủ hậu cung. Viên mỹ nhân, là người trong dân gian, xuất thân bần hàn, không có chỗ dựa lớn ở trong triều đình, chỉ dựa vào nhan sắc cùng tài năng nhảy múa, thu hút ánh nhìn của hoàng thượng, đắc sủng nhất thời, liền lên mặt. Nữ nhân hậu cung có người ganh ghét, có người ngưỡng mộ, có người lại bày ra vẻ mặt "ta đợi kịch vui".

Hậu cung một phen sóng gió.

X X X 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro