CHƯƠNG 12: Tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngự thư phòng.

"Hiền vương tới!"

Hiền vương bước vào, một thân y phục màu xanh biếc như lá trúc, tôn lên vẻ thanh cao, nho nhã. Ngược lại với Thái tử, một thân màu tím, tạo nên vài phần quyền quý, lại có chút tà mị. Hai màu này Thanh Dao nhìn lại hoà hợp đến lạ. Nhưng lại không biết được, hai người này chính là đấu tranh ngầm. Hoàng thượng ngồi trên, vừa thấy Hiền vương tới, liền đi thẳng vào chính sự. Mà nàng, ngồi đây e là không tiện lắm. Liền xin cáo lui.

"Hoàng thượng, Thanh Dao xin lui!"

Thanh Dao đến trước Thái tử cùng Hiền vương, vốn đã đem việc Hoàng hậu nhờ vả nói ra cho Hoàng thượng biết, nhưng vẫn kiên quyết để Hiền vương ra chiến trường, còn Thái tử sẽ điều đi làm việc khác, ít dính líu đến chiến sự thì hơn. Như vậy cũng yên ổn lòng quần thần. Việc Hoàng hậu nhờ đã nói hết, coi như cũng là xong chuyện, việc quyết định chỉ dựa vào Hoàng thượng.

"A Dao không cần e ngại, ở đây đều là người một nhà!" - Hoàng thượng tươi cười.

Thanh Dao lạnh sống lưng. "Người một nhà?", ý tứ là nàng là người Hoàng thất? Ý tứ là muốn nàng gả cho người Hoàng thất? Hay là nhận nàng làm con nuôi đây? Không được không được, phải gạt bỏ ngay ý nghĩ này...

"A Dao có hẹn với mấy vị Phi tần đến Ngự hoa viên thưởng trà! Vẫn nên xin cáo lui trước!" - Hoàng thượng tươi cười phất tay ý chỉ cứ lui đi.

Hoàng thượng lúc nãy nói bóng nói gió, làm nàng để tâm suy nghĩ, "người một nhà" này đâu phải dễ làm. Người thuộc Hoàng tộc, không sớm thì muộn cũng bị ép đến chết thôi, thêm nữa nàng cũng chẳng phải người ở đây. Ngày nàng rơi từ trên trời rơi xuống, đã là một truyền thuyết có thể lưu lại đến tỷ tỷ năm sau rồi ấy, hơn nữa hạ cánh xuống đây cũng chẳng vinh quang gì, trực tiếp rơi xuống nước, bò được ra lại ngất đi, chưa bị đám người cổ đại này gọi là yêu quái đã là may mắn, may mắn hơn lại được coi như Thánh nữ, sống trong nhung lụa, người ta coi là cành vàng lá ngọc, thân phận chẳng kém Hoàng hậu là mấy, nhưng mọi thứ là may mắn hay là đen đủi, đều phải xem số của nàng đến đâu. Thật đau đầu a~

Suy nghĩ miên man, chẳng biết từ lúc nào nàng đã tới Ngự hoa viên. Hoàng hậu cùng mấy vị Phi tần đã ngồi xuống bàn đá nói chuyện vui vẻ từ lúc nào, mà nàng giờ này mới bước tới.

"Tham kiến Hoàng hậu! Tham kiến các vị nương nương! Thanh Dao đến trễ, mong mọi người thứ tội!" - Nàng cười tươi như hoa nở.

"Không sao, không sao! Cũng là do Hoàng thượng triệu kiến A Dao qua! Đến trễ cũng là chuyện bình thường! Mau, lại đây, ngồi xuống cạnh ta!" - Hoàng hậu cười đoan trang, chỉ ngay chiếc ghế bên cạnh còn trống, chỗ trống đó đương nhiên là cố tình để cho nàng rồi.

Thanh Dao cước bộ nhanh nhẹn bước đến, ngồi xuống. Nhìn qua một lượt, mấy vị Phi tần có tiếng nói trong cung đều chia hai bên ngồi gần nàng cùng Hoàng hậu, cứ như vậy theo thứ tự từ cao tới thấp, chia hai bên tả hữu mà ngồi. Đồ dùng cũng chia cấp bậc. Hoàng hậu dùng đồ vàng, đồ của nàng cũng là làm từ vàng ròng quý giá. 4 người: Hiền phi, Thục phi, Đức phi, Hoàng phi dùng đồ làm bằng bạc, còn lại dưới theo cấp bậc chia ra dùng từ từ hạ thấp dần. Haiz... Thanh Dao chỉ thấy rằng, có mỗi việc thưởng trà buổi chiều thôi mà cũng mệt như vậy, các nàng ta sợ người khác không biết địa vị trong Hậu cung, các nàng ở vị trí nào sao? Đúng là tạo thêm việc cho cung nữ cùng nhiều bộ phận khác. Điểm tâm không phải là mang ra cùng một lúc, lần lượt các món điểm tâm được mang lên, cách nhau các khoảng thời gian khá đều đặn. Trà này, cũng là những lá trà tươi mới nhất vừa được tiến cung ngày hôm qua.

Tiệc trà này, mọi người chính là theo lệ thường, vừa thưởng trà ngắm hoa, vừa cùng nhau ngâm đối vài câu thơ. Rõ ràng Hoàng thượng cũng không ở đây, cho nên chẳng ai dám lên tiếng ngâm thơ, nhảy múa ca hát gì. Hoàng hậu vui vẻ cười đùa với mấy người Hiền phi cùng Thục phi một lúc, quay ra Thanh Dao hỏi chuyện.

"Chuyện kia... Không biết A Dao đã nói với Hoàng thượng?" - Giọng nói Hoàng hậu nhỏ như muỗi kêu, chỉ đủ cho mình nàng nghe thấy.

"Thanh Dao vừa qua gặp Hoàng thượng, đã nói cho Hoàng thượng nghe, về phần Người quyết định như thế nào, A Dao không thể biết được!" - Nè nè, nàng giúp cũng đã giúp hết, mặc dù mọi chuyện đầu xỏ là nàng nhưng nàng tuyệt đối không để các chiến sĩ hy sinh vô ích vì lợi ích cá nhân của người nào. Nàng là một con người hiện đại, mặc dù chưa trải qua chiến tranh nhưng hậu quả chiến tranh vô cùng vô cùng đau thương.

Vừa nhắc tới Tào tháo, Tào tháo liền tới. Từ xa đã nghe thấy giọng thái giám vang lên.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Các Phi tần vì sự có mặt của Hoàng thượng mà tự dưng lại náo nức hẳn lên. Nhanh nhẹn đứng dậy, ngay ngắn xếp thành hàng sau lưng Hoàng hậu, hành lễ với Hoàng thượng. Hoàng thượng tươi cười vui vẻ bước tới, lại chính là nắm tay Hoàng hậu ngồi xuống, đồng thời cũng ban ngồi cho các vị phi tần mỹ nữ. Thanh Dao ngồi một bên, vẻ mặt chính là hóng xem kịch điển hình. Xem xem, các vị phi tần sẽ khoe ra cái tài sắc gì để quyến rũ Hoàng thượng đây, xem thử xem tối nay ai sẽ là người được sủng hạnh. Mấy vị này thật nhàm chán, tranh qua tranh lại một người đàn ông, còn đấu đá với nhau sứt đầu mẻ trán, mất luôn cả mạng, vậy mà vẫn cứ tranh. Nàng thấy Hậu cung ba ngàn mỹ nữ của Hoàng thượng chính là Thanh lâu mang cấp bậc Hoàng gia thì đúng hơn, đặc biệt hơn là Thanh lâu này chỉ phục vụ một người duy nhất - đó chính là Hoàng đế!

Xem xem, mọi việc đã bắt đầu rồi. Mấy vị phi tần tranh nhau ngâm thơ đối thơ, chỉ vì muốn thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng, mà câu thơ sau với câu thơ trước càng thâm thuý hơn. Đến lượt Viên mỹ nhân, nàng ta đã không thể nào đối tiếp thơ. Viên mỹ nhân vốn dĩ xuất thân không phải con nhà quyền quý, mà là do Hoàng thượng một lần vi hành tới Giang Nam mang về, phong làm tài nữ, hiện tại chính làm được phong tới mỹ nhân. Nàng ta thẹn thùng e lệ đừng lên, mặt đã đỏ tới mang tai.

"Thần thiếp xuất thân nghèo hèn, mấy thơ từ ca phú này, ta không hiểu được. Hay là Hoàng thượng để Viên Nhi múa một khúc nhạc cho mọi người xem, coi như là tạ lỗi!"

Hoàng thượng đương nhiên là phê chuẩn, cho gọi cả một dàn nhạc vào đệm cho Viên mỹ nhân múa.

Đàn gảy một khúc Mỹ nhân sầu. Đây chính là điệu múa mà Viên mỹ nhân ngày đó, hút hồn được Hoàng thượng, Hoàng thượng hiện tại chính là đang đắm chìm vào ký ức.

Một điệu này múa xong, Hoàng thượng vỗ tay khen ngợi.

"Hay hay lắm! Hâhhaha... Tối nay trẫm sẽ đến chỗ Viên mỹ nhân nghỉ! Mau kêu người chuẩn bị đi".

Mấy vị phi tần nhìn thôi cũng đã thấy mùi ghen ghét ở đây, mọi sự đố kị đều là đặt lên người Viên mỹ nhân. Mà Viên mỹ nhân được như vậy lại tỏ ra vẻ đắc ý, cười tình tứ với Hoàng thượng, khoác tay Hoàng thượng rời đi. Haiz... Với tính tình này của Viên mỹ nhân không sớm thì muộn cũng chết ở chốn Hậu cung này ngay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro