Chương 11: Khởi đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ, Thanh Dao chọn Hiền vương chính là nhờ một lần đi dạo của nàng.

Ngày hôm đó, nàng đi luẩn quẩn trong cung, thế nào lại tới thao trường luyện võ, nổi hứng thú liền vào. Bên trong binh sĩ luyện tập, xếp đều đặn theo hàng, tập một chiêu hô lớn một lần, rất khí thế. Đương nhiên là họ không mặc áo, Thanh Dao đi vào chính là mặt không đổi sắc, ngắm nhìn hết người nọ đến người kia. Mấy cung nữ thì đã mặt đỏ tía tai, cứ cúi xuống nhìn xuống đất.

Thủ lĩnh Cấm vệ quân vừa nhìn thấy nàng, tính bước lại chào hỏi, Thanh Dao liền giơ tay ra hiệu không cần. Đi sâu vào trong thao trường.

Vừa lúc nhìn thấy Hiền vương đang giương cung bắn một lúc ba mũi tên vào ba cái bia dựng cách 100m. Mũi tên mạnh mẽ lao đi, cùng lúc trúng hồng tâm.

Cũng thấy Thái tử đến thao trường luyện võ. Vỗ tay khen Hiền vương. Nhưng từ phía nàng nhìn thấy, Thái tử vừa quay đi, trong mắt liền hiện lên tia cảnh giác. Cũng phải thôi, mặc dù đã ngồi lên ngôi Thái tử, nhưng sẩy một bước liền có người khác đẩy ngã ngay. Cảnh giác cũng là đúng.

Lại thấy một cậu nhóc tuổi chừng 8,9 tuổi, đang phải đứng tấn. Đứng tấn không thì cũng không có gì là khó, nhưng lại bắt đứa trẻ đứng trên cọc thế kia. Quả nhiên, sinh ra trong nhà đế vương, thật khổ.

Thái tử tuy không bằng Hiền vương nhưng cũng là người có luyện võ, bắn tên cũng thật đẹp mắt, nhưng lại ưa vẻ bề ngoài quá. Cho nên đường mũi tên đi tuy đẹp mắt nhưng lại không trúng hồng tâm, chỉ cách hồng tâm 1cm thôi. Nếu bỏ qua hình thức, mũi tên kia cũng đã bắn trúng hồng tâm rồi.

Nàng từ xa bước lại, muốn chạm thử vào cung tên kia. Mấy người kia cũng đã chú ý đến nàng, bước lại. Thanh Dao vẫn là phải theo quy củ lễ nghi rườm rà, nhún người cúi chào.

"Thái tử, Hiền vương, Phong hoàng tử!"

Sau mấy câu nói chuyện xã giao, nàng liền hăng hái đi tham quan hết cả thao trường. Quả nhiên là hoàng cung lại binh khí gì cũng có. Tuy nhiên, đây là thời cổ đại, vũ khí ở đây còn quá thô sơ. Chiến tranh xảy ra,  là không thể nắm chắc được, thắng thua chỉ là xem ai có não hơn mà thôi, cuộc chiến cân não.

Đến khi chạm vào cây cung nặng đến mức mà nàng không thể nhấc lên nổi. Cuối cùng là Thái tử đến cầm tay, cùng nhấc lên, bắn thẳng vào bia phía trước nhưng là không thể trúng hồng tâm.

"A Dao muốn học bắn cung sao?" - Thái tử lên tiếng, rất nhỏ nhẹ, cười với nàng một cái. Thanh Dao nếu không phải con người đã được tôi luyện chống lại mỹ nam kế thì e là lúc này đã bị Thái tử mê hoặc luôn rồi. Cả thành này, nử tử nào mà không muốn gả cho Thái tử làm Thái tử phi, riêng nàng, thì lại tránh như tránh tà, tuyệt sẽ không yêu không thích người hoàng thất.

"Không, chỉ là vũ khí này có hơi nặng, nếu được cải tiến một chút. Thời gian bắn một mũi tên sẽ được rút lại, địch sẽ không kịp trở tay." - Thanh Dao nghiêm túc sờ vào mũi tên, chăm chú nói. Chính là cũng từng nghiên cứu về mấy vũ khí thời xưa, có chút hiểu biết.

"Vậy, Thánh nữ có cao kiến gì chăng?"

"Hiền vương không cần gọi xa lạ vậy! Cứ gọi là A Dao được rồi! Có chút nghiên cứu! Về sau sẽ đưa cho mọi người xem thử!"

"A Dao muốn cải tiến như thế nào?" - Hiền vương không quen cách gọi này, nhưng vẫn là ngập ngừng hỏi tiếp.

"Nếu như cái này nhỏ gọn hơn thì sẽ ổn hơn! Có lẽ sẽ thay đổi hình dạng của cả cung tên này, thiết kế lại từ đầu!"

Quả nhiên là những con người tìm được điểm chung, Hiền vương về lĩnh vực này am hiểu vô cùng. Còn nàng thì là người hiện đại, vô số ý tưởng của người xưa nằm ở trong đầu, ý tưởng nhảy ra không hết. Hai người nói chuyện vô cùng ăn ý. Hoàn toàn quên đi mấy người xung quanh. Chỉ đến khi Thái tử cắt ngang cuộc nói chuyện, muốn đấu với Hiền vương, hai người mới dừng lại. Lúc này, Thanh Dao ngồi quan sát, để ý hai người kia đấu với nhau. Kết quả cuối cùng là Thái tử thắng. Hiền vương trong phủ có việc, liền xin đi trước. Nàng nghĩ hẳn là Hiền vương nhường Thái tử. Hiền vương về không lâu, nàng cũng tìm đại một lí do, xin lui.

Thời gian sau đó, nàng cũng phải tốn chút tiền tìm hiểu về quan hệ phức tạp trong triều, tìm hiểu một chút cái gọi là tính cách mỗi người. Mất có chút tiền, mà lòng nàng đau như bị kim đâm phải, nhưng tin tức thu lại cũng có cái gọi là xứng đáng với số tiền nàng bỏ ra. Cũng hiểu được đại khái, sơ sơ về quan lại triều đình, tính cách của các Hoàng tử, công chúa, đặc biệt nàng để ý tới Thái tử và Hiền vương hơn cả. Trong triều mọi quần thần đều ngầm giúp đỡ, phò trợ Thái tử, mà Hiền Vương trước nay không màng triều chính, nhưng lại được lòng dân. Thế cục rối rắm vô cùng.

X X X

Hoàng thượng không lâu sau đã nhanh chóng ban lệnh cử Hiền vương đi dẹp loạn phía Bắc. Mặc dù nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ các quan đại thần, Hoàng thượng vẫn một mực nhất quyết để Hiền vương đi. Phe cánh Thái tử đã có sự lay động không nhẹ. Hoàng hậu cho dù khuyên nhủ Hoàng thượng thế nào, cũng không thể đổi ý. Hoàng hậu tuy thương con nhưng trận này không để Hiên Nhi đi, e là ngôi vị Thái tử Đông cung sẽ bị lung lay. Thậm chí, Hoàng hậu còn tới chỗ Thanh Dao, xin nàng tới nói đỡ vài lời.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương!" - Thanh Dao đương ngồi dưới tán cây mát, ăn điểm tâm, từ xa nghe tiếng thái dám truyền giọng đến, liền đừng dậy, chạy ra cửa cung, hành lễ. Phép tắc thật phức tạp, mấy người này trong Hoàng thất cứ lui tới lui lại như thế này, chẳng phải nàng sẽ mệt chết sao.

"A Dao không cần đa lễ!" - Hoàng hậu bước tới, nắm tay Thanh Dao đỡ nàng đứng lên. Nói là đỡ nhưng thực chất chân yếu tay mềm như nàng ta, địa vị cao quý như nàng ta, Thanh Dao cũng là cùng Hoàng hậu diễn trò thôi.

"Hoàng hậu tới không kịp nghênh đón, mời Hoàng hậu tới thưởng trà cùng điểm tâm với Thanh Dao!"

"Hahaha... A Dao thật biết nói chuyện!"

Hoàng hậu qua loa hỏi han vài chuyện đã đi tới vấn đề chính. Ý tứ của Hoàng hậu chính là muốn nhờ vả Thanh Dao khuyên Hoàng thượng một vài câu, để ngài đổi ý.

Thanh Dao chính là một bụng muốn từ chối, nhưng vị Hoàng hậu này từ chối không nổi.

"Hoàng hậu, việc này e là có khó khăn. Tiểu nữ là thân phận nữ nhi, vốn việc triều chính không nên can thiệp vào!"

"A Dao thì khác! Vốn dĩ A Dao là Thánh nữ, còn tôn quý hơn cả Hoàng thất, lời nói của A Dao, Hoàng thượng chắc chắn sẽ cân nhắc!"

"Tiểu nữ không dám! Việc này, Thanh Dao sẽ nói lại với Hoàng thượng. Nếu như...nếu như...Hoàng thượng không đổi ý..."

"A Dao không cần phải lo! Hoàng hậu ta cảm tạ Dao Dao trước!"

"Hoàng hậu đừng như vậy! Đều là việc nên làm, nên làm!"

Nói tán gẫu được thêm vài câu, Hoàng hậu đạt được mục đích, liền đứng dậy, hồi cung. Thanh Dao chính là bồi vị Hoàng hậu mất nguyên nửa buổi chiều. Mà mấy ngày trước, cũng mất kha khá thời gian với mấy vị đại thần, đến với mục đích y hệt với Hoàng hậu. Tuy nhiên, thông qua việc này, Thanh Dao cũng biết được phe cánh của Thái tử, các quan chức cấp cao khá là nhiều. Việc hắn lên ngôi cũng là sớm hay muộn, cần quần thần ủng hộ là lẽ đương nhiên, nhưng như thế này cũng quá là khoa trương đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro