Chương 10: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Dao hốt hoảng vùng vẫy. Một lúc lâu sau, nàng mới lồm cồm bò dậy. Nếu như hắn không nới lỏng sức, nàng có vùng đến kiệt sức cũng không thoát ra nổi. Lúc này mới ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh.

Đã không cho ta ăn, lại còn không cho ta nói chuyện. Đây là xâm phạm quyền tự do và ngôn luận, tổn thương tinh thần,....Ở cái xã hội cổ đại này, làm gì có quyền.....

Thanh Dao ngoài mặt hoảng hốt, trong tâm đã mắng, lên án phê phán hết lời. Ổn định tinh thần, nàng tìm cách tự cứu mình. Đợi người đến cứu, tự mình cứu mình còn hơn. Nhưng trong cái hoàn cảnh này, e là muốn trốn cũng không được.

X X X

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nghe thấy tiếng đao kiếm chạm nhau, kêu leng keng đến là nhức tai. Mắt muốn mở ra nhưng lại không mở nổi. Cả người lạnh toát. Vô thức đưa hai tay ôm lấy thân mình, cuộn thân người lại. Mắt mở được he hé, hình ảnh lờ mờ đập vào mắt.

Một thân ảnh trắng bước đến gần chỗ nàng, nhìn giống như Bạch Vô Thường đến đưa nàng đi vậy. Cuộc đời đến đây, là chấm dứt sao? Không được, Thanh Dao nàng vừa mới đến đây, lại cũng vừa mới phát triển sự nghiệp khởi sắc một chút, làm sao có thể đi sớm như vậy được. Muốn vùng vẫy đứng dậy chạy ngay đi, nhưng cơ thể nặng trịch, không đứng lên nổi. Người kia càng ngày càng tới gần, Thanh Dao càng ngày càng khẩn trương, nhưng cơ thể lại không theo ý muốn, nằm im một chỗ.

Bạch Vô Thường cuối cùng cũng đến rồi.

Nàng nghĩ, đời mình đến đây coi như là chấm dứt rồi.

Bạch Vô Thường cúi người xuống, bế bổng nàng lên. Nữ nhân này chẳng có một chút thịt nào. Vừa dùng tý lực liền có thể nhấc nàng lên được, dáng dấp nữ nhân nhỏ bé, thu gọn lại trong lòng. Vừa chạm vào người Thanh Dao, Bạch Vô Thường đã cảm thấy có gì đó không ổn, toàn thân nàng nóng rực.

Thanh Dao vừa bị nhấc lên, một mảng sợ hãi. Nhưng vừa được ôm vào lòng, lại cảm thấy có luồng hơi ấm. Liền muốn rúc vào hơi ấm đấy, giảm đi cái lạnh đang bao trùm khắp thân. Thanh Dao lại rơi vào trạng thái hôn mê, không hoàn toàn làm chủ được động tác của mình nữa.

Hắn thấy nàng toàn thân nóng rực, vừa mới bế nàng vào lòng, Thanh Dao rúc đầu vào lòng hắn. Miệng còn rên nhè nhẹ: "Lạnh".

Quả nhiên thân thể nữ nhân yếu đuối, chỉ ở trong rừng chưa đầy một đêm đã bị cảm lạnh rồi. Hắn cởi áo choàng trắng, bọc kín thân người nàng. Quay người lại với đám thủ vệ của mình ở đằng sau, uy nghiêm ra lệnh:

"Giết sạch!"

Thủ hạ của hắn vừa nghe vậy, hung hăng hơn vài phần, lực đạo đánh ra mạnh gấp 2, 3 lần lúc đầu.

Còn hắn, hiên ngang bế nàng dời đi, vận khinh công tiêu sái mà đi.

X X X

"Thánh nữ tỉnh rồi! Thánh nữ tỉnh rồi!" - Một tỳ nữ chạy ra ngoài điện, thông báo với Hoàng đế. Một người còn lại dìu nàng ngồi dậy, bưng chén trà đến.

"Ta hôn mê bao lâu rồi? Ai đưa ta về? Mọi chuyện như thế nào rồi?"

Thanh Dao vừa tỉnh dậy, đã thấy mình nằm ở nơi quen thuộc. Đầu óc vẫn mơ hồ, hơi đau nhức.

"Thưa, là Thái tử đưa người về! Hôn mê mới một ngày!" - Tỳ nữ cung kính đáp lại.

Thái tử? Người kia là ai? Hay chỉ là một giấc mơ?

Thanh Dao mơ mơ hồ hồ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cũng không để ý đến, tiếng bước chân đi vào.

"Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo!"

Tiếng thái giám vang lên lôi nàng ra khỏi những dòng suy nghĩ. Sực tỉnh ra, Hoàng thượng cùng hoàng hậu đã vào tới nơi. Nàng nhấc người ngồi dậy, chuẩn bị làm lễ.

"Không cần đa lễ"

"Tạ hoàng thượng!"

Hoàng thượng miễn cho nàng không phải quỳ. Sau vài câu hỏi han ân cần của Hoàng hậu, Hoàng hậu liền cùng các cung nhân khác lui hết ra ngoài. Trong phòng cũng chỉ còn lại hai người hoàng đế cùng Thanh Dao. Không khí lúc này, thật trầm mặc. Trầm mặc đến mức nàng lạnh hết cả sống lưng. Hoàng đế nhìn nàng trầm mặc, muốn nói nhưng lại không lên tiếng.

"Hoàng thượng có gì khó nói? Thần nữ xin lắng tai nghe!"

Thanh Dao vẫn là chủ động hỏi trước, phá hoại không khí.

Hoàng đế sau một tiếng thở dài, cũng cất tiếng.

"Thanh Dao, chuyện vừa rồi là do người Sở quốc làm. E là biên cương phía bắc sắp có chiến sự. Tin tình báo lần này từ biên cương gửi về. Sở quốc vốn từ lâu đã rục rịch chuẩn bị binh sĩ, lương thảo, không sớm thì muộn cũng sẽ đánh sang Tấn quốc. Dân chúng biên cương e lại một lần lầm than!"

Thanh Dao nghe xong ngồi trên giường trầm lặng. Vốn dĩ, 4 nước từ khi có lời truyền đã bắt đầu chuẩn bị quân sĩ cùng lương thảo, chỉ đợi sự xuất hiện của Thánh nữ liền có thể công khai chiến tranh. Bậc quân vương ai cũng có một dã tâm lớn, bá chủ thiên hạ. Bá chủ thiên hạ là cái gì? Có ăn được không? Cũng chẳng biết được dân chúng ngoài kia khổ sở thế nào?

"Hoàng thượng đã tính như thế nào?"

"Ta cùng các quan đại thần đã tính rằng, lần này biên cương phía bắc sẽ để Hiên Nhi đi dẹp loạn! Tính tình Hiên Nhi quyết đoán, lần này đi là để cho nó rèn luyện thêm!"

"Là Thái tử sao?" - Nàng biết, để Thái tử đi chỉ là làm tiền đề cho ngôi Vương sau này hắn ngồi lên. Cũng là củng cố địa vị của hắn cho tất cả các quan lại đại thần thấy ai mới là Hoàng đế sau này. Nhưng ở hắn nàng cảm thấy có gì đó không hợp lý, vẻ bề ngoài của hắn với cái thực sự hắn muốn, có gì đó không thích hợp.

"Hoàng thượng đã nói chuyện này với Thái tử?" - Thanh Dao nhẹ nhành hỏi một câu.

"Đã nói! Hiên Nhi cũng đã chuẩn bị tất cả! Chỉ chờ ngày lên đường!"

"Hoàng thượng! Người đã bao giờ nghĩ đến lê dân bách tính biên cương chưa?" - Nàng lại hỏi một câu chẳng liên quan gì tới vấn đề đang được nhắc tới.

"Ta là Vua của Tấn quốc! Đương nhiên là thương dân như con!" - Hoàng đế quả quyết.

"Vậy ngài có biết Thái từ tuy có thông minh, quyết đoán nhưng lại có chút tàn nhẫn. Lần này đi sẽ tổn thất lớn về người. Tuy biết chiến tranh là sẽ có thương vong, nhưng thương vong quá lớn sẽ gây ra hậu quả chiến tranh, nhiều năm sau cũng sẽ không thể nào bù đắp được. Thái tử,... e là... không thể. Nên là để Hiền vương đi. Hiền vương tuy tính tình ôn hoà, nhưng binh pháp cũng là đã đọc qua vô số sách, chỉ là thiếu chút thực tiễn, lần này có thể trau dồi một chút. Hiền vương sau này sẽ là một tướng giỏi! Bồi dưỡng một chút, sau này sẽ có việc để dùng. Sở quốc là dân tộc hiếu chiến, về lực e không thể bằng, chỉ có thể hơn về trí và vũ khí. Sau, thần nữ sẽ trao đổi với Hiền vương. Thần nữ là nữ nhân, mà nữ nhân thì không thể tham gia quá sâu vào việc triều chính, nên cũng chỉ góp ý với Hoàng thượng như vậy! Mọi chuyện đều do Hoàng thượng quyết định!"

"Mọi chuyện đều theo như ý Tiểu Dao là được rồi! Chuyện Quốc khố cũng là nhờ Thiên Công Các! Nếu không Quốc khố thiếu hụt, e là cũng không trụ được!"

"Hoàng thượng quá khen! Đây đều là chuyện tiểu nữ nên làm!"

Hoàng đế cuối cùng là vui vẻ đi ra. Còn Thanh Dao thì nằm yên trên giường, nghĩ ngợi hồi lâu, sau cùng lại ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro