Chương 9: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi Yến hội, số lượng người ra vào Thiên Công Các ngày càng nhiều. Mới một tuần trôi qua, Thiên Công Các đã nhận được vô số đơn làm ăn, thu vào hàng vạn lạng bạc. Thanh Dao cũng vì lượng cung không đủ cầu, nàng đành phải xuất cung một chuyến, tự mình đi tìm nguồn nhân lực bổ sung. Nhanh chóng mở rộng thêm vài chi nhánh nữa.

Đóng giả làm tỳ nữ, tóc được búi một cách đơn giản, thuận lợi ra khỏi cung. Đi lang thang mấy vòng, hoàn toàn không nhìn ra được là nàng muốn đi đâu. Rẽ qua ngã tư, nàng tới một khu chợ trong thành, chưa bước tới đầu chợ, mấy tên ăn mày đã bám lấy nàng, xin chút tiền.

Nàng nhìn quanh một vòng, những khuôn mặt lấm lem, quần áo rách rưới, tóc rối bù xù, những cánh tay gầy nhẳng giơ ra trước mặt nàng.

"Các ngươi muốn có tiền? Các ngươi muốn có cơm ăn? Các ngươi muốn quần áo mặc?" - Sau mỗi câu hỏi của nàng, mấy kẻ ăn mày gật gật đầu lia lịa.

"Vậy các ngươi hãy tới Thiên Công Các! Hãy vào từ cửa sau, đưa chiếc vòng ngọc này ra, tự khắc sẽ có người dẫn các ngươi vào!" - Vừa nói nàng vừa đưa chiếc vòng tay cho một tên, có vẻ là tên cầm đầu - "Ở đó, ăn một bữa, đợi ta quay lại dặn dò!"

Nói xong nàng liền quay người đi ngay. Tiến thẳng vào chợ. Mấy tên ăn mày không hiểu gì nhưng vẫn bán tin bán nghi đi tới Thiên Công Các.

Vẫn loanh quanh trong chợ không điểm đến rõ ràng. Lúc lâu sau mới quay về Thiên Công Các, giải quyết công việc. Sắp xếp mọi thứ ổn thoả, lúc đó, trời cũng đã nhá nhem tối.

Con đường nàng đi là đường chính, lúc này cũng không ít người dân trong thành qua lại, chỉ là không bằng lúc sáng sớm. Trong lòng bất an. Lại không biết mình bất an vì việc gì. Bước chân nhanh hơn mọi ngày. Sắp đi hết con đường chính. Lòng càng ngày lại càng cảm thấy lo lắng.

"Phập!" - Đằng sau gáy nhức nhối một hồi, Thanh Dao hai mắt tối sầm, cuối cùng cũng ý thức được tại sao trong lòng lại lo lắng tới như vậy.

X X X

Đến khi nàng tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một ngôi miếu hoang, không biết ở đâu ra rất nhiều tên mặc áo đen, vòng trong vòng ngoài, lấy nàng làm trung tâm, đứng xung quanh. Bên ngoài, tiếng đao thương chạm nhau, vang vọng cả vào đến bên trong. Nghe tiếng đao thương, Thanh Dao nghĩ bên ngoài hẳn là rất nhiều người.

Nhìn lại tình trạng của mình, một chữ thảm để hình dung trong khung cảnh này. Tay chân bị dây thừng thói chặt, cứa cả vào làn da của nàng, bầm tím một vùng. Miệng thì bị nhét một miếng khăn trắng, muốn kêu cứu cũng không được. Cũng còn may là mắt nàng còn chưa bị bịt lại. Cái tình tiết này nhìn đến là quen mắt.

Một tên thủ lĩnh cầm đầu, chỉ huy mấy tên áo đen ra phá vòng vây, tìm đường máu rút lui. Quay lại vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền bước tới thật nhanh đã đứng trước mặt nàng.

"Tỉnh rồi?" - Hắn ta đưa tay tháo chiếc khăn trắng trên miệng Thanh Dao xuống - "Không cần la! Bên ngoài đã có người đến cứu Thánh nữ rồi!" - Cười một tràng dài, nụ cười này lại như châm chọc, lũ người ngoài kia đang phí công vô sức.

"Ngươi làm sao biết được ta là Thánh nữ?" - Thanh Dao trấn tĩnh lại, ngoài mặt thì cố gắng nói bình thường nhất có thể, bên trong nội tâm đã gào thét dữ dội.

Cái tình tiết ba xu này tại sao lại rớt trúng đầu mình?? Đây đúng là xui xẻo, là tạo nghiệt mà!!!!!!!

Chính là những lúc xem phim đến mấy cái tình huống này đều là đoán được nữ chính bị bắt cóc, sau đó là bị tra tấn hoặc hành hạ hoặc bị bán vào kĩ viện, hoặc vô số tình tiết bi thảm nữa. Sau đó, nam chính sẽ như kiểu superman, siêu nhân từ chỗ nào đấy đi ra và cứu nữ chính, sau đó hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau hoặc là tiếp tục bị chia lìa rồi lại gặp lại, cứ thế cứ thế. Nhưng, Thanh Dao không muốn trước khi được nam chính cứu đã chết vì bị bóc lột sức lao động cùng trí óc. Nàng nhất quyết phải tự thân vận động, tự cứu lấy mình. Mà chỉ sợ nam chính của cuộc đời nàng chưa xuất hiện thì lúc đó nàng đã chết được vài chục năm rồi. Chỉ còn tia hi vọng duy nhất là đám người ngoài kia, có lẽ là do Hoàng đế phái tới. Không biết có làm nên trò trống gì không. Theo như sự hiểu biết của nàng, lính trong cung của Hoàng đế vẫn còn yếu lắm. Nguy cơ cao là sẽ bị lũ áo đen này diệt hết. Trời cao đúng là muốn diệt người mà.

"Đôi mắt của Thánh nữ, nhìn một lần là đủ để ghi nhớ vào đến tận trong tâm!" - Tên thủ lĩnh cười cười gian tà nhìn nàng. Đôi mắt như tia laser nhìn nàng từ trên xuống dưới, không hề kiêng dè. Thanh Dao bị hắn nhìn đến mức sởn cả da gà. Vừa tính mở miệng mắng hắn vô liêm sỉ, cả thân thể liền bị nhấc bổng lên, nằm gọn trong lòng hắn.

"Để vài người ở lại! Chúng ta đi!" - Hắn vừa lên tiếng, mấy vòng tròn xung quanh là tự động dẹp sang hai bên, chừa một lối đi chính giữa. Một tốp dẫn đầu, phi thân từ trong miếu ra ngoài, không một tiếng động, tiếp đến tên thủ lĩnh bế nàng cũng nhanh chóng phi thân qua, một tốp sau thủ ở đằng sau, đi cuối. Chính là bao nàng và tên thủ lĩnh đi ở giữa. Bảo hộ chu toàn.

Người cổ đại có khinh công thật là tốt, muốn bay là bay, muốn vượt tường liền vượt tường. Nàng vẫn không hiểu vì sao, cái thể loại võ học này đến hiện đại thì lại thất truyền chứ. Nghĩ đến thời điểm hiện tại, nàng thương thay cho số phận mình. Rõ ràng nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương bình thường thôi, muốn tài không có tài, muốn sắc không có sắc, bắt cóc nàng làm cái gì cơ chứ? Và lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng ghét đôi mắt của chính nàng. Chết tiệt, đã cố gắng đi ra ngoài với thân phận Thánh nữ thì sẽ đeo một tấm mạng che mặt rồi mà vẫn bị nhận ra...

"Tại sao lúc nãy không hét lên?" - Đi được khá xa, hắn đột nhiên hỏi nàng. Thanh Dao cũng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hét lên, người ở ngoài có thể cứu được ta sao? Lũ người các ngươi chẳng lẽ lại không giết được hết số lính quèn ấy? Với lại vừa hét lên, ngươi sẽ làm cho ta bất tỉnh ngay, ngươi nói xem với việc ta tỉnh táo và việc ta bất tỉnh, cái nào có lợi hơn?"

"Quả nhiên là Thánh nữ! Đoán đúng suy nghĩ của ta cũng chẳng có mấy người!"

Hừ hừ! Thánh nữ cái con khỉ khô! Ta đây là kinh nghiệm đúc kết từ mấy bộ phim! Cũng phải cảm ơn mấy đứa bạn cùng phòng đầu độc vô số bộ phim, kinh nghiệm đúc kết ra để áp dụng vào hoàn cảnh hiện giờ, thực có ích!

Vượt qua vòng nguy hiểm, tốc độ cũng dần chậm lại.

"Đêm nay chưa vượt rừng vội! Ở ngoài bìa rừng, nghỉ chân một chút, sáng mai lên đường sớm!" - Hắn ra lệnh cho mọi người. Đoàn người lập tức dừng lại, thiết lập người  luân phiên canh giữ. Hắn để Thanh Dao ngồi xuống, dựa người vào cây. Không hề có ý muốn cởi trói cho nàng.

"Tên kia! Ngươi mau cởi trói cho ta đi!" - Thanh Dao liền lên tiếng nhắc nhở hắn.

"Để Thánh nữ chạy mất sao?" - Hắn hỏi ngược lại.

"Các ngươi nhiều người như vậy, võ công đều cao cường như vậy, ta chói gà còn không chặt, đánh được mấy ngươi chắc?" - Nàng cơ trí hỏi lại.

Nhìn nàng một hồi, hắn liền cởi trói kèm theo vài câu đe doạ nàng cấm bỏ chạy. Nàng cười nịnh nọt , vừa cười vừa xoa cổ tay, cổ chân. Hắn vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng, nhắm mắt lại dưỡng thần. Mà nàng thì vừa động đậy hắn đã mở mắt ra nhìn nàng, làm nàng giật mình.

"Ngươi ngồi đây ta không ngủ được! Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi vẫn nên ngồi xa xa một chút!"

Có người ngồi cạnh như vậy, có quỷ ngủ được!

Hắn vẫn là không nói gì, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần. Mà nàng một bụng bất mãn, cũng không dám nói ra. Nàng hiện tại đang ở trong miệng cọp, nhỡ đâu hắn không vui, liền cho nàng làm bạn với hổ, với gấu thì thật thê thảm. Nàng chính là không ngủ được, quay sang trêu trọc mấy vị áo đen đứng ở gần.

"Tiểu ca ca mặc áo đen! Huynh đứng vậy không thấy mệt à?"

"Tiểu ca ca, tiểu ca ca! Ta muốn mượn thanh kiếm của huynh một chút!"

"Tiểu ca, tiểu ca! Huynh cầm kiếm suốt không thấy mỏi tay à?"

"Tiểu ca, tiểu ca! Huynh có đẹp không? Cho ta xem mặt huynh một chút!"

"Tiểu ca, tiểu ca...."

Người bên cạnh nàng nghe tiếng nàng hỏi từ nãy tời giờ, gân xanh đã nổi đầy trán. Nàng còn tính hỏi tiếp, một lực mạnh mẽ kéo nàng trở về. Thanh Dao mất đà, ngã ngửa về phía sau. Kinh hoàng hơn là nàng lại chính là đang ngồi trong lòng hắn.

"Ngủ đi!" - Hắn quát nhẹ. Hừ. Chưa từng thấy ai bị bắt đi mà vẫn còn tâm trạng trêu đùa. Cũng chưa thấy ai lại dám trêu đùa kẻ địch khi đang ở trong tay kẻ địch. Quả nhiên được mệnh danh là Thánh nữ, khác người, khác người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro