Chương 8: Yến hội (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế cùng Hoàng hậu quay lại, Yến tiệc lại càng nhộn nhịp hơn. Đi đầu là Hoàng đế cùng Hoàng hậu, bên cạnh là Thanh Dao, phía sau lần lượt phân theo cấp bậc mà đi. Di chuyển tới cổng cung. Ở trên thành nhìn xuống bên dưới, dân chúng rất có quy củ trật tự, xếp ngay ngắn thành những hàng dọc dài kéo tận đến hết đường. Vừa nhìn thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, liền quỳ xuống lạy:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên thuế, thiên thiên tuế!"

Hoàng thượng vui vẻ cho dân chúng bình thân. Liền tiến tới chủ đề chính. Sau khi Hoàng thượng nói xong, Thanh Dao liền bước chậm dãi tiến lên phía trước, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới rồi ra xa dần, bộ dạng thập phần tao nhã. Trên mặt vẫn là mạng che, dấu đi một nửa khuôn mặt. Dân chúng lần đầu nhìn thấy  Thánh nữ, quỳ xuống lạy:

"Thánh nữ thiên tuế thiên thiên tuế!" - Tiếng vang này còn lớn hơn cả khi quỳ lạy Hoàng thượng....

Thanh Dao loạng choạng, qua lớp mặt nạ, miệng nàng co rút, than trách: "Chưa chết vì bị giết, đã chết vì tổn thọ!"

Nàng nhanh chóng hô bình thân. Từ tốn nói:

"Ta có món quà muốn tặng tất cả mọi người! Thứ này trăm năm mới thấy một lần, các ngươi xem cho kỹ!"

Bên dưới, một mảng háo hức. Thanh Dao lấy cây sáo mà tỳ nữ đưa cho, đệm dạo một khúc. Lạ là, từ khắp phía trong thành lần lượt vang lên tiếng sáo giống vậy. Khoảng một khắc sau, phía bên bờ sông Vô Thuỷ, hàng loạt những ánh sáng loé lên, theo một đường thẳng bắn lên bầu trời tăm tối kia, rồi nở bung ra như những đoá hoa. Muôn hình vạn chạng, có những hình thù trông giống những đoá hoa, có những hình thù lại giống những chiếc đèn lồng của trẻ con, ngộ nghĩnh vô cùng. Trên này, một mảng trầm trồ thán phục, ở dưới kia không khác trên này là bao, ngỡ ngàng nhìn. 

Từng đợt từng đợt bắn lên. Đến khi kết thúc, sau vài giây tĩnh lặng, mọi người đồng loạt rầm rộ vỗ tay. Lại tiếp tục quỳ lạy. Thanh Dao chính là khóc không ra nước mắt. Lại nhanh chóng nói mọi người đứng dậy. Hoàng thượng nhìn nàng, hoá ra, đây là lí do nàng mượn nhiều thị vệ với nhạc sư đến vậy. Hoá ra là chuẩn bị tiết mục này cho mọi người.

Rất nhiều sứ giả các nước đến hỏi thăm cách chế tạo, nhưng đều là bị Thanh Dao từ chối.

"Đồ này ta không thể cho các ngươi cách làm được! Đây là độc quyền của Tấn quốc! Chỉ Tấn quốc mới có! Nếu muốn có được, thì hãy đến Thiên Công Các ở phía đông thành tìm trưởng quầy ở đó. Nói trước với mọi người một điều, giá cả cũng không hề thấp đâu!" - Nàng đây chính là pr trá hình cho tiệm mới của nàng. Giọng nàng nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, lại vừa đủ cho toàn người dân phía dưới nghe thấy. Bên dưới lại một mảng bàng hoàng, bàn tán xôn xao. Hoá ra, Thiên Công Các vừa mở ra kia không thấy bán bất cứ thứ gì, lại chỉ trưng bày những vật kì quặc lại là nơi bán thứ loé sáng đẹp mắt vừa nãy.

"Có đủ loại, to có nhỏ có, cầm tay cũng có! Từ bình dân tới thượng phẩm đều có!" - Nàng lấy một que nhỏ từ tay tỳ nữ, nhìn như que hương, lấy một mồi lửa châm vào. Que hương đó liền cháy sáng, loé ra những tia lửa nhỏ như những bông tuyết, nhìn rất đẹp mắt. Đến khi que hương cháy hết, bên dưới người dân cũng được thị vệ phát cho mỗi ngươi một que, riêng trẻ nhỏ được phát hai que. Sau khi nghe lời dặn của Thanh Dao, bên dưới đồng loạt thắp lên. Trên này quần thần sứ giả cùng hoàng thượng, hoàng hậu cũng đã thắp sáng lên. Lúc nãy nhìn một que thắp lên chưa thấy cái gì. Đến lúc đồng loạt mọi người thắp lên mới thấy được vẻ đẹp của nó. Lan truyền toả sáng giống như ban nãy ở trên trời. Đám trẻ nhỏ thích thú, vừa chạy vừa giơ tay lên trời. Có lẽ, đây là thứ đồ chơi chưa từng nhìn thấy, vừa dân dã vừa thú vị.

"Đây được gọi là pháo bông! Còn cái lúc nãy bắn trên trời được gọi là pháo hoa!" - Sau khi pháo bông trên tay mọi người đã cháy hết, Thanh Dao lên tiếng đặt tên cho từng loại.

"Vì cửa tiệm vừa mới khai trương! Có rất nhiều ưu đãi giảm giá cho khách hàng mua trong tháng này!" - Tiện miệng pr thêm cho cửa tiệm. Mặc dù chuyên ngành nàng học không phải là kinh doanh, nhưng bạn chí cốt cùng phòng là Hiền Hoà lại học về kinh doanh. Cũng có một cửa tiệm về thời trang, kinh doanh rất tốt, nhiều ưu đãi, rất biết chiều lòng khách hàng. Vì vậy, mà khách ra vào rất nhiều, khách quen qua lại tần suất cũng lớn. Thanh Dao làm thêm luôn tại cửa hàng của Hiền Hoà nên cũng học được không ít kinh nghiệm kinh doanh.

Mặc dù cửa hàng đã mở được một tuần, nhưng nàng lại không để trưởng quầy làm công tác quảng cáo. Mà cứ để người dân tò mò. Nhân dịp này, toàn thành đều có mặt, lại thêm sứ giả các nước, thì pháo hoa với pháo bông này, sẽ lan rộng ra khắp bốn nước nhanh thôi. Đúng là tiện, nàng cũng không tốn xu nào để quảng cáo.

X X X

Một tháng trước, nàng nhờ Hoàng đế tìm vài người thông minh, rất nhanh chế tạo ra được pháo hoa cùng pháo bông, mặc dùng không được đẹp như ở Hiện Đại của nàng, nhưng đối với người cổ đại này, như này cũng là một thứ quá cao sang rồi. Một tháng trước, sau khi biết là mình lạc tới đây, vừa không có quyền vừa không có tiền, nên đã lặng lẽ tới tìm Hoàng đế, âm thầm mượn chút tiền của vua lấy làm vốn kinh doanh. Nhưng mà, Tấn quốc vừa qua đại nạn, Quốc khố đã gần cạn kiệt. Nàng liền nghĩ ra iện pháp này, tiền lời sẽ đưa một nửa vào Quốc khố. Còn lại, sẽ là của nàng. Hoàng thượng đương nhiên là tin tưởng Thánh nữ, liền đưa cho nàng 10 vạn lượng bạc làm vốn, nhưng nàng chỉ lấy 1 vạn lượng. Hoàng thượng còn ban cho nàng một lệnh bài, gọi là Long Tịch, nhìn thấy lệnh bài như nhìn thấy vua, thuận tiện cho việc ra vào Hoàng cung. Nàng cứ cách hai ba ngày một lần lại xuất cung, mà việc xuất cung này đến cả tỳ nữ thân cận cũng không biết. Ra ngoài phân bố, tìm kiếm lực lượng lao động có trí óc. Cuối cùng, mọi việc cũng đã đâu vào đấy, đợi ngày Thiên Công Các trở thành một cây tiền.

Hôm nay, các đại thần cùng sứ thần rất thích thú với loại đồ chơi mới này. Ngày mai, nàng nhất định phải qua Thiên Công Các một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro