Chương 7: Yến hội (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ra ngoài đi dạo thoải mái hơn. Cổ đại này, không khí thật trong lành. Hít một ngụm vào trong phổi, không khí trong lành làm lòng nàng khoan khoái hơn. Hôm nay đúng là nguy hiểm mà. Nếu như không phải từ nhỏ nàng thích học cổ cầm, cha mẹ lại hết sức tạo điều kiện, thì có lẽ hôm nay nàng chết không chỗ chôn rồi. Cái hoàng cung này thật là nguy hiểm, cũng phải cảm ơn mấy bộ phim cung đấu kĩ xảo ba xu mà nàng từng xem, mấy cái thủ đoạn này bị nàng tẩy trần nhanh chóng. Mỹ Liên kia tên thì hay nhưng tâm lại là loại rắn rết, nhưng rõ ràng vừa tới đây chưa đầy một tháng, còn chưa gặp mặt nàng ta lần nào, đâu đã có thù oán gì? Mà mỗi lần nàng ta nhìn Thanh Dao lại như nhìn kẻ thù vậy, giống như là Thanh Dao cướp đi tình lang của nàng ta không bằng. Hừ, phải giết gà doạ khỉ, nếu không đằng sau còn vô số nữ tử như nàng ta thì nàng cũng sớm bỏ mạng trước khi tìm được cách về nhà.

Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo liền tới. Lâm Mỹ Liên sau khi thấy nàng rời đi, liền bám gót sen theo sau, đến cả quần áo múa vừa nãy đã bị rách cũng chưa thay ra, cứ thế hiên ngang khoác áo khoác mà Thanh Dao đưa cho nàng ta khoác tạm, yểu điệu bước đến bàn đá nơi nàng đang ngồi thư giãn. Vừa mới tới, nàng ta liền giương mắt lên nhìn nàng, kêu nô tỳ của nàng ta lui ra xa, nhìn Thanh Dao với ánh mắt khinh bỉ.

Con người này rốt cuộc là ở đâu đến? Từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên? Cứ tìm mình gây chuyện hoài vậy?

Thanh Dao nhìn thái độ của nàng ta, liền biết ngay là đến thị uy với nàng. Cái loại nử tử ngu ngốc này, khi không rảnh rỗi không có việc gì làm nên là muốn kiếm chuyện phải không?

Không ngoài dự đoán, Lâm Mỹ Liên vừa cho nô tỳ lui xuống liền không kiêng kỵ gì ngồi xuống đối diện nàng. Thanh Dao nhớ là hình như ở đây nàng là Thánh nữ, ngoại trừ Hoàng đế với Hoàng hậu ra thì ở đây ai cũng phải quỳ khi mà nhìn thấy nàng cơ mà! Chẳng qua là nàng không thích mấy cái lễ nghi rườm rà, liền nói mọi người bỏ qua. Lâm Mỹ Liên là con nhà tiểu thư gia giáo, mặc dù biết như vậy lẽ ra vẫn phải thỉnh an nàng thế mới đúng quy củ của tiểu thư gia tộc lớn. Hừ, lần này để Thanh Dao nàng chỉnh chết nàng ta .

Vừa ngồi xuống, Lâm tiểu thư liền ra oai:

"Thánh nữ! Ngươi đừng tưởng mình là Thánh nữ muốn làm gì thì làm! Nói cho ngươi biết cha ta là Thái phó đương triều, ta từ trước đến nay muốn cái gì được cái đó, từ trước tới nay, chưa ai tranh giành với ta cái gì, mà có kết cục cũng rất thảm đấy~ Ngươi, đừng hòng mơ mộng!"

"Ồ~ Lâm đại tiểu thư, ngươi nghĩ ta muốn làm cái gì?" - Thanh Dao làm bộ đang lười biếng, đáp.

"Ngươi đừng hòng tơ tưởng đến Thái tử, làm tròn bổn phận của ngươi là được rồi! Hừ!" - Quả nhiên, Lâm đại tiểu thư vẫn là thiếu nữ 15 tuổi, suy nghĩ vẫn chưa lớn được, Thanh Dao vừa hỏi một câu, liền tuôn hết ra rồi. Cũng thật không ngờ, tình tiết kĩ xảo ba xu này lại xảy ra ngay với nàng. Lời thoại tiếp theo như thế nào cho hay nhỉ?

"Ô~ Ngươi muốn làm Thái tử phi sao?" - Vẫn bộ dáng lười biếng, nàng hỏi tiếp.

"Thì sao? Cha ta là Thái phó, làm Thái tử phi cũng chỉ là sớm hay muộn thôi!" - Lâm đại tiểu thư mỗi lần nhắc đến cha mình đều rất tự đắc, thần thái vui vẻ.

Haiz~ cái tên Thái tử chết tiệt, vì ngươi mà ta bị người ta ra oai thị phi này. Món nợ này ta nhớ kĩ nha!

"Cha ngươi là Thái phó sao?"

"Đúng vậy! Ngươi không lẽ sợ rồi sao? Hahaha.... Hoá ra Thánh nữ cũng chỉ là hư danh!"

"Ai da da! Ta sợ quá đi!" - Thanh Dao làm bộ sợ sệt, nhưng ngay lúc sau liền quay phắt thái độ, mặt đanh lại, đáp tiếp - "Cha ngươi là Thái phó thì sao? Chẳng lẽ ta sợ? E là cha ngươi còn phải kiêng kị ta vài phần đó! Nên nhớ Thánh nữ ta một câu nói ra, cha ngươi liền...mất chức!" - Càng đến sau, nói càng nhỏ, chỉ đủ cho Lâm đại tiểu thư nghe thấy.

Lâm đại tiểu thư lúc này đã bị chọc tức dơ tay lên định tát nàng. Thanh Dao đương nhiên là không ngồi im để người khác tát mình, liền lách người đứng dậy. Lâm Mỹ Liên mất đi cân bằng, ngã sõng soài ra đất. Thanh Dao cười tươi như trêu tức người bị ngã kia.

"Ngươi!" - Lâm tiểu thư chòng chọc nhìn nàng, tức giận.

"Ở đây, xảy ra chuyện gì vậy?" - Đằng sau, có giọng nói vang lên, Lâm Mỹ Liên vừa nghe đã biết là ai. Điệu bộ cũng thay đổi. Liền khóc ấm ức, đưa tay nhẹ nhàng gạt giọt lệ, nói nghẹn ngào:

"Thánh nữ, Tiểu Liên đã làm gì sai sao? Xin người cứ trách phạt, đừng đánh Tiểu Liên như thế. Tiểu Liên chỉ muốn cảm tạ người vừa nãy đã giúp Tiểu Liên thôi mà!" - Nàng ta vừa khóc vừa ấm ức nói.

Mà người đến sau kia, đã  bước đến, nhẹ nhàng nâng mỹ nhân như hoa như ngọc dậy. Mà mỹ nhân kia lại như cá không xương đổ ào vào lòng người kia. Mà người kia cũng là một nam nhân biết thương hoa tiếc ngọc, đỡ lấy mỹ nhân, đợi đến khi nàng ta đứng vững mới buông ra. Một bức tranh anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng đẹp mắt, còn nàng đúng kiểu mấy tên cướp giữa đường, thật không nỡ phá khung cảnh đẹp đẽ này. Chưa đợi người kia lên tiếng, nàng đã cướp lời phá hoại:

"Ai da! Nhìn Lâm tiểu thư xinh đẹp thông minh giỏi giang như vậy, cuối cùng cũng chỉ có chút kỉ xảo này thôi sao? Thật đáng thất vọng!" - Thanh Dao lắc lắc đầu. Không nói không rằng, liền đưa tay với lấy tay áo của Lâm Mỹ Liên kéo một cái. Người xoay một vòng cực đẹp mắt. Áo khoác ngoài của nàng cho nàng ta mượn, liền quay trở lại trên người nàng, cũng may chưa nhiễm mùi cơ thể của nàng ta. Mà Lâm tiểu thư thấy vậy liền khóc lớn hơn, váy múa của nàng ta vốn đã rách một cánh tay nay lại bị Thanh Dao kéo một cái, bên kia liền rách nốt, rất cân bằng. Hai cánh tay nàng ta lộ hẳn ra ngoài. Nàng ta loạng choạng ngã nhào vào lòng người kia, rất biết thức thời. Mà người kia hình như không thích cho lắm liền đẩy nàng ta đứng dậy, cởi áo khoác của mình ra kéo lên người Lâm đại tiểu thư. Đưa mắt nhìn Thanh Dao đã đi xa.

Lâm Mỹ Liên không ngờ chuyện lại xảy ra theo chiều hướng tốt đẹp như vậy, liền chêm thêm mấy câu:

"Thái tử, Thánh nữ... Nàng ta thật quá đáng! Thật không có kỉ cương gì hết, không để Thái tử vào trong mắt!"

"Thánh nữ là ai mà Lâm đại tiểu thư có thể nói như vậy! Phụ hoàng ta còn phải kiêng kị nàng ta vài phần! Về sau những câu nói như vậy không được nói nữa! Người khác nghe thấy, cả phủ Thái phó bị chém đầu không phải là chuyện sớm muộn đâu!"

Mà người kia đến không ai khác chính là Thái tử đương triều. Là Thái tử đương nhiên biết việc đối nhân xử thế, với Mỹ Liên đại tiểu thư cũng như vậy, nhưng thật không ngờ, vì chút chuyện như vậy lại tưởng Thái tử có thiện cảm với mình, vui vẻ nghe lời dặn của hắn, đi thay đổi y phục. Nhanh chóng quay lại Yến tiệc, càng ngày càng tự đắc.

Mà Thanh Dao bên này thầm thương nữ nhân cổ đại ngu ngốc. Một màn nói chuyện của nàng với Mỹ Liên kia đã bị Thái tử nghe không sót một chữ nào rồi. Chẳng qua hắn vì nể mặt Thái phó mà không nói thẳng ra. Nhẹ nhàng với nàng ta một chút, sau này còn có việc cần đến. Thôi thì cứ để nàng ta vui một thời gian rồi đầy nàng ta xuống cũng chưa muộn lắm. Càng nghĩ Thanh Dao liền nhìn Mỹ Liên với vẻ mặt tươi vui, thập phần gian xảo. Mỹ Liên thay y phục xong quay lại, thấy Thánh nữ nhìn mình như vậy, mặc dù có chút dợn người nhưng vẫn là bị niềm vui lấp đầy, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn với nụ cười đầy thâm thuý của Thanh Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro