Chương 6: Yến hội (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mỹ Liên đã thay xong y phục, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, âm thầm cười.

Bước lên vũ đài, nàng ta kiêu ngạo nhìn Thanh Dao. Bộ trang phục này, nàng đã phải chuẩn bị mất gần một tháng, chỉ để biễu diễn trước mặt Thái tử và Hiền vương, những đám người còn lại cũng chỉ là hưởng ké phúc mà thôi. Nở một nụ cười yêu kiều như bông hoa mới hé nở buổi sương mai, Lâm đại tiểu thư cất tiếng trong trẻo hỏi:

"Thánh nữ, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?"

"Được rồi! Chuẩn bị thôi!" - Thanh Dao không lạnh không nhạt đáp.

Lâm Mỹ Liên vụt qua chút tức tối. Để xem ngươi thanh cao được bao lâu.

Lâm Mỹ Liên về lại dáng đứng chuẩn bị múa. Lần múa này, một mình nàng ta múa, không cần người phụ hoạ, một mình chiếm hết hào quang.

Thanh Dao đưa tay lướt nhẹ dây đàn. Từng nốt nhạc bay ra, lượn lờ xung quanh điện, vang vọng đến cả bên ngoài.

Khúc nhạc lúc bi tráng, lúc hào hùng, lúc lại nghe như đao kiếm chạm nhau, hiện tả cả một chiến trường oanh liệt. Đoạn kết, một tràng bi thương. Lúc nàng đàn xong, cả điện liền rơi vào tĩnh lặng. Có một vài vị tiểu thư, đã không tự chủ được, rơi nước mắt. Trên đài cao kia, một mình nàng tươi cười. Ở dưới văn võ bá quan, hết thảy đều tập trung nhìn vào nàng, ngay cả những người ngồi trên kia như Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái tử cùng công chúa đều đang đổ dồn ánh mắt vô hồn vào nàng. Trên vũ đài bên này, Lâm Mỹ Liên như là một bông hoa cảnh, đứng nhìn nàng trân trối. Ngay từ khi tiếng đàn của nàng cất lên, nàng ta đã không thể múa ra được một động tác nào, chỉ đứng trơ trơ nghe tiếng đàn của Thanh Dao.

"Bộp bộp...Rào rào..." - Lúc đầu có vài quan viên đại thần tỉnh ngộ ra, liền đứng lên vỗ tay, lúc sau, tất cả người trong điện, rào rào vỗ tay. Chỉ duy nhất có một người nhìn nàng vừa hận vừa căm tức.

"Hay hay... Không biết Thanh Dao có thể cho mọi người biết tên của khúc cầm này được không?" - Hoàng đế tươi cười.

"Hoàng thượng! Khúc này là "Thập diện mai phục"!

Không cần nói gì nhiều, chỉ cần với cái tên thôi, cũng đủ nói lên điều nàng muốn nói. Chẳng vì gì, chỉ là muốn mấy vị sứ giả ở đây, từ đó mà ngộ ra vài điều nên biết.

"Quả là một câu chuyện buồn! Thánh nữ quả nhiên là thiên nhân bất lộ! Không biết bài này có thể phổ lại để lưu truyền con cháu đời sau?" - Hoàng hậu hết lời khen ngợi.

"Có thể! Cầm khúc này có đoạn khó đàn, nếu như phổ lại e cũng phải là người am hiểu sâu sắc mới có thể đàn lại một khúc!" - Thanh Dao nhìn Hoàng hậu tươi cười. Haiz, khúc này ở hiện đại có lẽ là một bản rất bình thường với người học cổ cầm. Nhưng ở đây, lại là tuyệt phẩm. Nếu như không phải từ nhỏ, nàng được cha mẹ cho đi học cổ cầm thì hôm nay đúng là bẽ mặt rồi. Nàng đứng lên, lướt qua Lâm Mỹ Liên, nhìn nàng ta khinh bỉ sâu sắc, đồ nữ nhân cổ đại không có đầu óc, dám khiêu chiến với người hiện đại là nàng, đúng là tìm chết.

Mà Lâm Mỹ Liên bên này, tức tối không nói được gì, liền theo nàng ta xuống vũ đài. Còn cố tình đi không cẩn thận, giả vờ dẫm vào váy mình, trượt chân ngã xuống, cố tình đụng phải nàng. Thanh Dao vừa lúc quay lên thấy vậy, liền lách người qua một bên, nhanh chóng tránh đi, mà bên này Lâm Mỹ Liên không ngờ lại xảy ra như vậy, hét lớn. Thanh Dao liền nắm lấy một bên tay áo của nàng ta, kéo nàng ta lại. Ai ngờ, vải lụa quả rất mỏng manh dễ xé. "Xoạt" một cái, một bên tay áo của nàng ta đã bị xé ra lộ da làn da trắng ngần. Lâm đại tiểu thư đứng vững cạnh Thanh Dao liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy bên tay lộ da mảng da trắng ngần, liền đỏ mặt, ngân ngấn nước. Thanh Dao biết, người cổ đại này cực kì quý trọng trinh tiết, liền cởi áo ngoài của mình ra, khoác lên cho nàng ta. Nàng ta liền kéo áo mặc vào nhanh chóng bước về phía cha mình. Mà tất cả đều đã bị mọi người nhìn thấy, bảo nàng ta sau này làm sao gả đi được.

Hoàng thượng liền lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này, chuyển qua chủ đề khác. Bên này, Thái phó nhìn đứa con gái nhỏ của hắn, căm phẫn nhìn Thánh nữ. Con hắn mà không thể làm Thái tử phi, hắn sẽ tính sổ với Thánh nữ kia. Mà Thanh Dao thì lại không để ý gì đến ánh mắt căm phẫn chiếu thẳng vào mình, thản nhiên tiếp tục thưởng thức mỹ vị.

Lúc sau, liền nói với Hoàng thượng mình ăn quá nhiều, muốn ra ngoài đi dạo một lúc sẽ trở lại. Hoàng đế đồng ý, sau khi nàng bước đi, nói với các đại thần cùng sứ giả cứ ở lại vui chơi, hắn cùng Hoàng hậu về sau nghỉ ngơi một chút, chốc nữa sẽ có một màn hay hơn. 

Hoàng đế vừa đi, yến tiệc liền thoải mái hơn hẳn. Vốn các sứ thần muốn đến nơi Thánh nữ bái kiến, làm quen chút, nhưng nàng còn dời đi trước cả Hoàng đế. Oanh oanh yến yến, nam thanh nữ tú, lúc này không e lệ gì nữa, nói chuyện rất vui vẻ, đều là có mục đích tìm nhà môn đăng hộ đối để gả, để cưới. Hôn nhân chính trị như vậy, thử hỏi yêu nhau thực sự được mấy người? Nam nhân thời đại này cũng là tam thê tứ thiếp, liệu có hạnh phúc nổi không? Thái tử bị các đại thần vây quanh thì cũng thôi đi, tiểu thư quan lại hầu hết đều vây quanh hắn, làm trung tâm của sự chú ý.

Đôi lời nhảm nhí của tác giả:
Bài cổ cầm trên lấy tên cùng một tác phẩm của thập đại danh khúc nổi tiếng Trung Hoa,  tác giả chỉ mượn tạm tên, còn lại tất cả đều thay đổi khác hoàn toàn so với bản gốc nhé~~! Cảm ơn các bạn đã đọc =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro