Chương 5: Yến hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chưa đầy nửa canh giờ, kiệu dừng lại bên ngoài Yến hội.

Bên ngoài nhìn thì tĩnh lặng, càng đi vào bên trong, lại thấy náo nhiệt hẳn. Khác với vẻ tĩnh lặng bên ngoài. Chưa vào đến cửa, bên trong Thái giám đã nói vọng ra:

"Thánh nữ giá đáo!"

Bên trong, vừa nghe đến nhân vật chính đã đến liền ai về chỗ nấy, đứng nghiêm chỉnh. Nàng vừa bước vào, tất cả đều chắp tay đồng thanh:

"Thánh nữ thiên tuế, thiên thiên tuế!" - Cái loại đãi ngộ này không khác với Hoàng hậu là bao. Nàng biết nàng không sớm chết vì truyện khác, cũng sớm chết vì bị "tổn thọ". Trong điện, chỉ trừ Hoàng thượng, Hoàng hậu, ai ai cũng phải cúi đầu trước nàng. Đếm thử xem ở đây có bao nhiêu người tổn thọ bấy nhiêu. Nàng nhanh chóng nói "Không cần đa lễ! Không cần đa lễ!", rồi bảo họ lần sau gặp lại không cần phải giữ lễ như vậy, rất phiền phức, và hơn hết cũng rất "tổn thọ" nữa.

Hoàng thượng liền ban cho nàng một chỗ ngồi ngang bằng với Hoàng hậu. Đồ dùng trên bàn tiệc của Thanh Dao đều là làm từ vàng cùng ngọc quý, đãi ngộ ngang Hoàng hậu, khiến nàng cảm thấy mình cực kì giống một con "mọt gạo" đang ăn mòn ngân khố.

Sau màn giới thiệu của Hoàng thượng, sứ giả ba nước Sở, Thục, Ngô lần lượt đến bái kiến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Đặc biệt hơn là muốn nhìn rõ diện mão của Thánh nữ. Đều là mang đến những món quà trân quý mừng Thánh nữ hạ phàm. Nhưng lại quá buồn rằng, Thanh Dao hôm nay lại nhất quyết đeo một chiếc khăn che gần hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt phượng sáng hơn sao khuê trên bầu trời kia. Mắt nàng đúng thực rất đẹp. Mẹ Thanh Dao lúc nhỏ luôn khen nàng như vậy, còn trêu nàng sau này chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng thật buồn là nàng cho đến 20 năm nay chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Đến cả tình yêu thuần khiết nhất tuổi học trò nàng cũng chưa từng trải qua.

Nàng ngồi trên cao, nhìn xuống phía dưới. Nàng biết hôm nay chẳng qua là chiêu cáo với các nước cùng biết sự tồn tại của nàng, cũng là để thị uy với các nước còn lại. Chéo nàng một chút, ngồi dưới Hoàng hậu, là Hiền vương-Mặc Thần. Ngồi ngay sau đó là công chúa- Mặc Thái Vy. Bên này, ngồi dưới nàng là Thái tử đương triều-Mặc Hiên. Tiếp đến là nhị công chúa hoạt bát, đáng yêu-Mặc Hi Nhi. Dưới nữa là sứ giả các nước, quan lại chức vụ cao cấp, chia nhau ngồi hai bên tả hữu. Ở giữa, vũ cơ múa những điệu nhạc cung đình quen thuộc mà mỗi lẫn yến tiệc nào cũng sẽ được thưởng thức. Chẳng qua chỉ là đổi người, từ vũ cơ này đến vũ cơ khác lên đài mà thôi. Náo nhiệt hơn, đó là mấy vị tiểu thư mấy nhà quan lại, coi như đây là một màn ra mắt phu quân tương lai. Mà vị phu quân tương lai kia cũng là môn đăng hộ đối. Không phải là Thái tử thì cũng là Vương gia. Phần lớn thì đều là giành ngôi vị Thái tử phi, hoặc là Hiền vương phi. Mấy bữa tiệc kiểu này với nàng cũng thật nhàm chán. Mấy bài múa dưới kia cũng rất nhàm chán. Thật không ngờ người cổ đại đến bây giờ cũng chưa có gì đột phá về nghệ thuật. Thanh Dao ngồi từ tốn thưởng thức đồ ăn trên bàn, hoàn toàn không để mấy điệu múa kia vào mắt. Trong khi mọi người chăm chú xem, hết lời khen ngợi, nàng lại ngồi đánh giá đồ ăn trên bàn. Quả là thú vui tao nhã.

"Hay...hay lắm...!" - Bên cạnh lời khen mà Hoàng thượng vừa đưa ra, còn kèm theo cả tiếng bốp bốp vỗ tay của quan lại hai bên. Là Tiểu thư Lâm Mỹ Liên là con gái của Thái phó. Lại thêm Hoàng đế hôm nay cao hứng, ban thưởng cho Mỹ Liên lụa là gấm vóc cực phẩm vừa được tiến cống. Mọi người đã ngầm định, nàng ta tương lai tiền đồ sáng lạn, Thái tử phi hay Hiền vương phi đều là do nàng ta nắm bắt mà thôi. Thái phó nhìn đứa con gái này cực kì yêu thích, rất nuông chiều, tiền đồ của Thái phó cũng phải dựa vào đứa con gái này rồi.

Nàng từ đầu đến chí cuối chỉ ngồi thưởng thức mỹ vị trên bàn, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, cũng có một vài người đã để ý, chỉ là không dám công khai đối mặt với Thánh nữ mà thôi.

"Hoàng thượng! Tiểu nữ có một yêu cầu! Mong Hoàng thượng chấp thuận!" - Lâm Mỹ Liên cười tươi nhìn Hoàng đế. Cũng không ngoài dự định của nàng ta, Hoàng đế liền đồng ý.

"Tiểu nữ muốn cùng Thánh nữ đàn cho bài múa tiếp theo của tiểu nữ! Không biết ý Hoàng thượng thế nào?" - Mỹ Liên vừa nói xong, Thanh Dao trên này liền nghẹn một miếng bánh hoa quế vừa đưa vào trong miệng, ho khụ khụ vài lần, mới xuôi.

"Mỹ Liên! Không dược làm loạn!" - Lâm Thái phó vừa nghe con mình nói vậy, liền nhẹ giọng quát. - "Hoàng thượng, tiểu nữ tuổi còn nhỏ, mong Hoàng thượng cùng Thánh nữ thứ tội!".

Hoàng đế nhìn sắc mặt nàng. Ngầm hỏi nàng có đồng ý hay không.

Nhìn Hoàng đế hồi lâu, nàng do dự nhìn xuống quần thần phía dưới.

Lâm Mỹ Liên nhìn biểu cảm của nàng, nàng ta rốt cuộc cũng đạt được ý định. Nghe ngóng từ bọn người hầu trong cung, nàng biết nàng ta ngoài ăn với ngủ ra, thực chẳng biết cái gì. Tỳ nữ thân cận bên cạnh nàng ta còn nói lại cho nàng rằng Thánh nữ chính là cái gì cũng không biết, hỏi cái gì cũng không biết. Không biết liệu nàng ta có phải là Thánh nữ thật không nữa! Hôm nay, nàng sẽ vạch trần vị Thánh nữ này cho toàn thiên hạ cùng biết!

Thanh Dao trên này, nhìn ngắm biểu cảm của Mỹ Liên vẫn đang đứng khom lưng dưới kia nhìn thách thức, nàng cảm thấy buồn cười.

Hừ hừ... Ta đây sống sau các người vài ngàn năm, lại không biết cái trò mèo này của mấy người à. Thế thì lại quá uổng công ta sống trên đời những 20 năm đấy. Mấy cái tình tiết ba xu này, nàng đã xem phim thấy chán, cũng không ngờ là nó lại xảy ra với chính bản thân mình. Nhìn vẻ mặt hả hê của người đứng dưới, cũng tiếng bàn tán xôn xao của mọi người, e là mọi người đã quá sốt ruột, đoán già đoán non rồi. Mà nàng thì cũng phải thêm dăm ba tý tình tiết cho bữa tiệc này bớt nhàm chán.

Từ từ đưa miếng bánh hoa quế đang ăn dở vào miệng, nàng nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn lên Hoàng đế, hắn cũng có vẻ sốt ruột quá rồi. Nàng liền đề tiếng hỏi:

"Lâm tiểu thư muốn ta đệm một khúc như nào nhỉ?" - Nàng vừa cất lời, trong điện tất cả đều chăm chú lắng nghe. Mà Lâm đại tiểu thư lại giật mình nhìn lên Thanh Dao phía trên. Nàng ta không phải là cái gì cũng không biết sao? Chẳng lẽ gián điệp báo sai? Hừ, không thể nào! Chỉ là con cá quẫy chết thôi!

"Bài này của ta cần một giai điệu vừa hào hùng vừa bi thương, giống như là đang ở ngoài chiến trường vậy!"

"Được! Không thành vấn đề!"

Mà nàng vừa trả lời không chút do dự, làm mọi người trong phòng háo hức chờ mong. Hoàng đế sai thái giám đi lấy Phượng cổ cầm lại.

Thanh Dao bước xuống phía dưới, ngồi một bên vũ đài, thử đàn vừa được mang đến. Tinh tinh, tang tang trước mấy nốt để thử dây đàn. Nhìn động tác của nàng, cứ như là lần đầu tiên chạm vào dây đàn vậy. Bên dưới lại một loạt tiếng bàn tán xôn xao. Đây chẳng qua cũng chỉ thói quen duy trì từ bé của nàng thôi mà, làm gì mà bàn tán kinh khủng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro