CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nhìn cái đóng thịt nát vụn, be bét trên sàn khiến mọi người sợ hãi, người thì mặt đã lắm lem nước mắt nước mũi, người thì sợ quá chạy đi mất, còn cô Aga thì đã lấy điện thoại ra gọi xuống phòng thầy hiệu phó ( người giải quyết gần hết việc của hiệu trưởng nhưng không có ý định lên làm hiệu trưởng) và cố trấn an học sinh của mình. Tôi nắm chặt tay của Riko, người run như cầy sáy, mắt cũng đã đọng nước, cái thứ này khiến làm tôi nhớ đến câu chuyện về mặt trăng mà mẹ vẫn kể cho tôi nghe lại làm tôi thêm sợ hãi. Tôi còn nghĩ con mèo của bà Sakaki đáng lẽ phải chết vì bị đập vào cửa kín nếu cái cửa không bị bể và có khi đóng máu thịt nát bét này của nó sẽ biến thành con quỷ rồi ám lấy chúng tôi, ám lấy cái trường này. Riko kế bên tôi vãn luôn cố gắng an ủi tôi, cuối cùng cậu ấy ciungx thành công giúp tôi bình tĩnh lại . Lúc này tôi mới để ý đến Matsuki ở bên cạnh, người cậu ấy run bần bật, mặt tái mét, mô hôi đã chảy ước hết lưng của cậu, miệng còn đang lầm bầm cái gì đó. Qua khẩu hình miệng tôi thấy cậu ấy hình như đang nói chữ " Quỷ". Quỷ... sao? Không lẻ cậu ấy nghĩ đây là quỷ làm thật sao? Nhưng mà làm mấy việc như thế này thì tôi cũng không chắc một con người bình thường có thể làm được. Chúng tôi đã đứng ngay ra đó đến tận khi thầy hiệu phó mặt thang bước tới ( vì thầy ấy lúc nào cũng mang một biểu cảm hầu như chẳng bao giơg thay đổi), thấy chúng tôi đứng bên ngoài lớp liền hỏi:
- Các em, có chuyện gì sao lại đứng đây mà không vào lớp đi?
Chúng tôi cuối đầu chào thầy, cô Aga nhìn vị cứu tin mừng rỡ chạy đến lắp bắp nói:
- Thầy... thầy hiệu phó... phòng học này hình như không thể dùng được rồi.
Thầy hiệu phó sau khi nhìn thấy cái phòng học của chúng tôi, mặt vẫn mang biêu cảm như cũ nhưng nêua để ya thì sẽ thấy trên tráng thầy đã xuất hiện mấy vạch hắc tuyến và trong phút chóng mắt thầy thoáng qua sự hoang mang. Nhưng vì vẫn còn cảm thấy sợ nên cung chẳng quan tâm đến nó. Thầy bình thản nói:
- Các em cứ bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng sắp xếp một phòng học mới nhanh nhất có thể cho các em.
Rồi thầy quay lưng đi. Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy thầy ấy thật kì lạ. Thầy vẫn còn rất trẻ nhưng đã làm hiệu phó, có người đoán chắc thầy ấy có ô dù chứ thật chất chẳng có tai cán gì nhưng ý kiến đó đã nhanh chóng bị bác bỏ, vì sau khi thầy lên làm hiệu phó trong trường liên ổn định hơn hẳn. Nhưng điều tôi cảm thấy kì quái ở đây là làm cách nào thầy ấy lại có thể bình tĩnh trong mọi tình huống như vậy, chẳng những thế thầy ấy còn có kĩ năng dùng súng điêu luyện, cứ như dân chuyên ấy và thầy ấy đánh nhau cực giỏi ( trước đây , trường chúng tôi có một vụ ẩu đả, là người ngoài đánh nhau không hiểu sao lại bây vô trường đều là nhờ thấy ấy giải quyết bọn họ và mang đến đòn cảnh sát). Có người tùng hỏi nhưng thầy chỉ nói là từng học qua nên biết. Mà thầy giáo học mấy cái thứ đó làm gì chứ? Tôi còn thấy hình như cảnh sát đối vói thầy ấy rất là coi trọng.
- Là quỷ! Là quỷ! Chính là do quỷ làm! Đều do các người tạo nên nghiết duyên này nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay!
Tự dưng Matsuki thét lên, tôi giật mình nhìn cậu ấy tiếng cậu ấy to đến nổi các lớp gần đó xũng nghe thấy liền bu tới xem. Matsuki điên cuồng gào thét, cậu ấy tự nắm lấy tóc mình giật, rồi lại tự tổn thương bản thân của chính mình, miệng vẫn cứ thét lớn:
- Các người hãy xem đi! Mở mắt to ra mà xem! Xem tội nghiệt mà các người tạo ra đi! Lũ các người hãy xem đi!
Rồi tự dưng cậu ấy lại ngừng lại, ôm đầu lẩm bẩm :” Không... không mày không phải tao. Mau biến khỏi người tao... biến đi... Á Á Á Á!!” Đầu tóc cậu ấy đã rối tung, khắp người xay xác vết cào của chính cậu ấy tạo ra, nhiều chỗ da đã rách ra, máu từ đó chảy ra thấm lên quần áo của cậu ấy. Lúc này có mấy đứa con trai nhào lên ngăn cậu ấy lại, bọn họ cực khổ lắm mới ngăn cậu ấy lại được. Lớp phó đang giữ chặt tay cậu ấy, cặp kiến cận đã bị hất văng ra, trên mặt còn bị cào máy đường mạnh đến nổi tóe máu, nói lớn với chúng tôi:
- Có dây thừng hay cái gì cột được mà phải chắt mau mang cho tớ! Nhanh lên!
Một trong mấy đứa đang hóng chuyện quăng cho cậu ấy một cuộn dây. Cậu ta cằm lên, đưa cho Ken một đầu cậu ấy một đầu rồi cùng nhau trói Matsuki lại. Vừa lúc ấy thầy hiệu phó chạy đến, đi qua đám đông đang bu lại xem, chạy đến chỗ Matsuki cho cậu ấy một viên thuốc an thần cậu ấy liền xụi xuống. Thầy nói bới mấy người kia mang cậu ấy xuống phòng y tế, ai bị thương cũng xuống dưới đó băng bó luôn, sau đó thì dẫn lớp chúng tôi đến phòng học mới.
Sau khi đã ổn định tại phòng học mới, thì buổi giớ thiệu bắt đầu, nói như vậy chứ chỉ đơn giản là  cô giới thiệu bản thân mình rôi điểm danh vì cũng không có nhiều thời gian. Hết giờ, tôi, Riko cùng nhóm tụi Makai, Tomoyo... ( xem lại chap1 để biết thêm chi tiết) chạy xuống phòng y tế xem Matsuki tỉnh chưa. Đến nơi thì cậu ấy đã tỉnh nhưng vẫn còn đâu đầu, nói lại chuyện hồi này cậu ấy kiền trở nên hoảng sợ nên chúng tôi cung không bàn tới nó. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc thì cảm thấy khác nước nên tôi đi mua nước.
Vừa ra đến hành lang số một thì thấy Ken và Taiki ( lớp phó). Ken đang giúp Taiki sát trùng và băng bó vết thương. Vì Taiki vốn không thích phòng ý tế cũng chỉ làm bạn với một mình Ken nên mỗi lần bị thường đều là do Ken giúp cậu ấy băng bó. Ken sát trùng vết thương cho Taiki miệng hỏi;
- Đâu không?
- Đâu.- Taiki trả lời giọng kéo dài chữ đau ra
- Đã nói đừng có tham gia lại không chịu giờ thì hay rồi.
- Là vì tớ lo cậu bị thương, lại còn là tớ.
Dán băng cho vết thương xong Ken đặt nụ hôn nhẹ lên miếng băng rồi nói:
- Không la cậu, tớ hôn rồi vết thương sẽ không đau nữa.
Thấy bọn họ tình tứ như vậy cũng không nỡ phá nên tôi đi vòng lại, rốt cuộc là bị tụi kia mắng vốn vì mua nước lâu.
Sau khi thăm Matsuki và chắc rằng cậu ấy vẫn ổn thì chúng tôi đi về. Như mọi ngày tôi đi xe của Riko về. Trên đường đi chúng tôi vẫn nói chuyện như bình thường như là cái chuyện lớp học hay chuyện của Matsuki đều không hề tồn tại. Tới nhà, tôi chào tạm biệt Riko rồi vào nhà. Ngày hôm nay như vắt kiệt sức tôi vậy, thả cặp trên sàn tôi ngả xuống sofa thì đè lên một vật. Tôi quay lại nhìn thì thấy mẹ tôi mặc đồ trắng đầu lòa xóa , mặt ngửa lên, miệng nở một nụ cười ma quái, mặt thì xanh lè.
- Á! Má ơi xác chết trên sofa!!!!!!!!!!!
Tiếng thét của tôi vang vọng, to đến nổi khiến Riko đã đi khỏi phải vòng lại. Cậu ấy xong vào hỏi:
- Janny!! Cậu làm sao vậy?
Rồi cũng bị cảnh tượng mà tôi thấy dọa, thấy cậu ấy như thấy cứu tinh tôi nhảy vài ôm lấy cậu ấy, khóc bù lu bù loa:
- Riko nhà tớ có xác chết! Huhuhuhuhuhuhu.
Rồi tự nhiên cái “ xác chết” lột cái tấm mặt nạ ra, đó là mẹ tôi, bà tỉnh rùi rụi hỏi:
- Mới về là om xòm! Bạn đến sao Janny mà hai đứa chơi trò gì thế?
“Mẹ hù chết con rồi “ tôi nghĩ thầm. Ba tôi cũng đã chạy xuống và nhìn thấy cảnh tôi ôm Riko khóc huhu, ông tằng hăng một tiếng nhưng tiết quá tôi khóc lớn hơn nên chẳng nghe ông tằng hăng và cảnh này tiếp tục cho đến khi ba tôi la lên:
- Yên lại nào!
Lúc này tôi mới rời khỏi người Riko. Và để cho Riko chào ba mẹ tôi:
- Cháu chào hai bác cháu là bạn của Janny, tên cháu là Riko
Cậu ấy cuối ngườu một góc bốn mươi lăm độ lễ phép chào. Ba mẹ tôi cis vẻ rất hài lòng nên đã mời cậu ấy ở lại ăn cơm.
Bữa tối có rất nhiều món ngon, mẹ tôi thì liên tục gắp đồ ăn cho cậu ấy, cậ ấy thì lại gắp qua cho tôi  và nó thành một vòng tuần hoàn như sau :
Mẹ gắp cho Riko  Riko gắp cho tôi  Tôi ăn đồ ăn trong tô
Bạn đừng hỏi ba tôi đâu, ông ấy bị đá ra rìa rồi. Trong bữa ăn,ba tôi hỏi cậu ấy đủ thứ chuyện, không hiểu sao lại giống như đang đánh giá con.... rể vậy. Ba tôi hết hỏi về Văn , thì lại hỏi vè Sử, rồi qua Địa thấy cậu ấy khổ sở như vậy tôi thật không nở, nên cuối cùng cũng đã ra tay giải thoát cho cậu ấy:
- Trời tối rồi, cậu không về sao Riko?
- À... ờ...à... a trễ vậy rồi sao, tớ phải đi rồi, thưa hai bác con đi.- phải a ơ mất một lúc cậu ấy mới trả lời được.
Mẹ tôi tiển cậu ấy ra của miệng còn gọi với theo:
- Con gái đi đường cẩn thận!
Quay vào trong, mẹ nhìn tôi cười nhẹ nói:
- Con gái chọn được người yêu thật tốt a. Như vậy thì mẹ yên tâm rồi.
- Mẹ! Con còm chứa tới 18 thì yên tâm cái gì chứ, thật là...- tôi ngượng chín mặt sao mẹ lại nói mấy lời này chứ.
- Con gái đi ngủ đi trễ rồi.- ba tôi nói- ngày mai ta đưa con đi học.
Đưa sdi học sao? Là dắt tay đến trường hả?
- Là đưa con đi bằng xe,- ba nhìn mặt tôi cũng đủ để biết tôi nghĩ gì.
- Thật sao? Tuyệt thật?
Rồi tôi phấn khởi chạy lên phòng mà không nhận ra đôi mât đượm buồn của ba tôi, và đôi mắt ngấn nước của mẹ chuyện này đã khiến tôi hối hận kinh khủng về sau này. Đánh răng rửa mặt, mặt bộ đồ ngủ vào, tôi thả người lên nệm, ôn lấy hai xon thú bông vào lòng, rất nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, tôi thấy ba tôi, mẹ tôi và cả tôi. Mặt ba mẹ tôi đầy sợ hãi, họ gào lên kêu tôi hãy dừng lại nhưng dừng lại cái gì chứ? Họ khóc, sao lại khóc chứ ? Họ nói họ yêu tôi, tôi biết rồi họ biến mất tôi chẳng thấy gì nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chủ nhân chúng ta nên hành động rồi chứ?- một giọng nam vang lên
- Chưa. Ráng đợi thêm một chút, sắp thành công rồi.- một giọng nam khác đáp lại giọng nam ban nãy, chỉ có điều giọng nam này mạnh mẽ hơn, trầm hơn giọng nam kia.
Mọi thứ lại trở về sự yên lặng vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro