CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng... reng" cái đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường réo in ỏi, tôi với tay tới cầm nó lên quăn xuống sàn. Tôi từ từ ngồi dậy nhìn cái đồng hồ thảm thương của mình đang nằm chèm bẹp trên cía đềm đã được kê sẵn ở đó. Tôi vẫn ngồi đờ ra đó không chịu nhúc nhích - " Reng... reng" - cái đồng hồ hoạt động trở lại, nó phát ra những âm thanh ồn ào, nhức cả đầu, nhưng tôi mặc kệ nó. Tôi đang trong trạng thái cực kỳ khó chịu, sáng nào cũng vậy và nếu có cái gì làm phiền tôi lúc này chắc chắc sẽ chẵn còn toàn thây nhưng hôm nay lại khác. Hôm qua tôi gặp một giấc mơ rất lạ, giấc mơ đó khiến tôi sinh ra cảm giác sợ hãi đến tột độ, nhưng lại chẳng thể nào thoát khỏi nó. Cho dù vậy, dù chỉ một tình tiết nhỏ, hay bất kỳ cảnh nào của giấc mơ đó tôi đều không nhớ, một chút cũng không nhớ.
Vài phút sau cơ thể tôi bắt đầu hoạt động, tôi bước xuống giường, đi qua cái đồng hồ nằm trên đệm vẫn đang kêu in ỏi thẳng đến nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân, thây đồ đi học, chuẩn bị gọn gàng rồi tôi soạn cặp rồi xuống nhà ăn sáng. Trước khi đi tôi còn nhìn lại mình trong gương đã gọn gàng, tươm tất rồi mới xuống nhà.
Trong phòng bếp mẹ tôi đang nấu bữa sáng và chuẩn bị cơm trưa cho tôi, còn ba đang ở ngoài xem bảng tin buổi sáng. Tôi ngồi xuống bàn, lấy một lát bánh mì bỏ rau, vài miếng thịt nguội, mộ miếng trứng và cho một vài muỗng nước sốt vào rồi lại lấy thêm một lát nữa kẹp nó lại, tôi với tay lấy bình sữa để sẵn trên bàn rót vào ly, rồi bắt đầu ăn sáng. Tôi kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng, uống thêm một ly sữa nữa rồi cùng ba đi học. Hôm qua tôi đã nói với Riko hôm nay không cần đưa tôi đi học nên hôm nay cậu ấy không đến.
Tôi chóng cằm nhìn khung cảnh bên ngoài qua của xe. Thật ra tôi không thích xe hơi, bởi vì nó rất ngột ngạt và tôi cũng chả có thích cái mùi của nó nhưng bởi vì được ba chở nên việc này không làm tôi cảm thấy khó chịu. Đến trường, tôi bước xuống xe, vẫy chào ba rồi vào trường. Bước qua cổng trường tôi quay lại nhìn một lần nữa, chiếc xe vẫn ở đấy ông nhìn tôi qua cửa kiến, miệng ông mấp mấy hai chữ " Đi đi" ông cười một cái rồi mới rời đi. Nụ cười của ông mang mác buồn điều này làm tôi cảm thấy thật khó hiểu.
- Janny!
Tomoyo từ xa chạy lại cậu ấy vẫy tay chào tôi, tôi cũng vãy tay chào lại cậu ấy.
- Riko không đi cùng cậu hả? - Cậu ấy hỏi
Tôi ngạc nhiên, giờ này Riko đã phải tới trường rồi chứ. Nén sự ngạc nhiên lại tôi trả lời:
- Không có, hôm nay ba chở tớ đi học đã dặn cậu ấy không cần đón rồi, cậu ấy vẫn chưa tới sao?
- Chưa. Hay là gặp chuyện gì rồi?
- Sao có thể hôm qua cậu ấy vẫn ổn...
" La la la la..." tiếng chuông điện thoại bang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Là Riko, tôi nhấn nút nghe rồi kê điện thoại sát lỗ tai:
- Alo, Riko
- Janny hôm nay cậu xin nghỉ giùm tớ nhé.- Là tiếng xủa Riko.
- Sao lại xin nghỉ, cậu bệnh hả?
- Sáng nay, lúc đang đến trường tớ bị té xe, trật chân rồi.
- Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Được rồi, chiều nay tớ mang tập qua cho cậu nghỉ ngơi cho tốt đi.
- Cảm ơn Janny. Bye
- Bye.
Tôi cúp máy, rồi cất vào cặp.
- Có chuyện gì sao? - Tomoyo lo lắng hỏi.
- Cậu ấy bị té xe trật chân rồi.
- Ừm...
Rồi chúng tôi đi lên lớp. Mấy bữa nay tôi cứ thấy xui xui làm sao ấy. Đầu tiên là khai giảng bị phá, sau đó tôi với Riko còn xém gặp tại nạn, rồi đến Mitsu, phòng học thì không thể sử dụng, Matsuki thì bị mất kiểm soát rồi hóa điên, giờ thì là Riko bị té xe, chắc hôm nào phải đi chùa một chuyến. Đang mãi suy nghĩ lung tung tôi không để ý mà đụng vào người khác. Là một anh học lớp trên, tôi vội vàng xin lỗi rồi rời đi, nhưng cái cuộc đời nó khốn nạn kinh khủng, anh ta chặn đường tôi lại, mặt hầm hầm, tôi với Tomoyo lúng ta lúng túng còn đang định xin lỗi thêm lần nữa, thì ổng nói:
- Em gái, mua nón bảo hiểm không. Mua hai tặng một, nhân diệp nhập học quý khách sẽ có những ưu đãi đặc biệt...
Đuôi mắt tôi giựt giựt mấy cái, bảo sao cứ thấy quen quen, ra là hai ông anh đa cấp. Người to lớn vẫn còn đang luyên thuyên quảng cáo sản phẩm và mấy cái ưu đãi tên là Watashi Munpei thường được gọi là Munpei, còn cái người nhỏ con, da trắng đanh liên tục gật đầu tên là Himawari còn họ là cái gì thì tôi không nhớ. Tomoyo cười cười nói với hai ổng:
- Anh Munpei, anh Himawari lại đi quảng cáo sản phẩm sao?
- Bé Tomoyo với bé Jan đây mà! Vậy còn Riko đâu rồi?- Nói rồi anh Munpei nhìn xung quanh kiếm Riko.
- Hôm nay bị té xe, trật chân nên nghỉ rồi. - Tôi nói, đuôi mắt lại giựt kịch liệt hơn.
- Uầy, sao bất cẩn thế.- Anh Himawari nói.
" Reng reng" là tiếng chuông vào lớp, chúng tôi chào hai ổng rồi đi về lớp lúc đi hai ổng còn gọi với theo " Ra chơi gặp bọn anh ở chổ cũ nha! Nhớ gọi mấy đứa kia nữa." Tôi gậy đầu một cái rồi đi theo Tomoyo. Mấy đứa chúng tôi từ lớp một đã quen biết hai ổng rồi, từ hồi đó hai ổng đã là " hai ông anh đa cấp" cái gì cũng bán, hồi mới vô trường tụi tôi cùng thường hai ổng đi quậy phá, mà điểm hẹn thì luôn là cái nhà kho ở sân sau trường, bây giờ vẫn thường đi chơi chung với hai ổng. Lần này lại hẹn tụi tôi tới không biết là có chuyện gì?
Tôi vào lớp việc đầu tiên là xin nghỉ giúp Riko, rồi mới về chỗ ngồi. Bây giờ tôi mới để ý là Matsuki hôm nay không có đi học, chắc là tại vì chuyện hôm qua nên phải nghỉ ở nhà để vết thương lành rồi mới đi học. Tiết đầu của chúng tôi là môn Toán, tôi không có thích nó tí nào nhưng Riko lại rất thích nó, cậu ấy lúc nào cũng chìm đắm trong mấy thứ này, tôi thì lại thích văn hơn. Thầy Watabe vào lớp, cả lớp đứng dậy đồng thanh nói " Chúng em chào thầy" thầy gật đầy một cái rồi chúng tôi ngồi xuống. Đầu tiên thầy ấy giới thiệu sơ về bản thân mình, rồi điểm danh. Tôi chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết dạo này rất tốt mấy cái cây ở sân vườn cây nào cũng xanh tốt cả cái cây tình bạn của chúng tôi cũng vậy. Hồi cuối năm lớp một, chúng tôi đã cùng hai ông anh đa cấp Mumpei và Himawari trồng một gốc cây nhỏ kiếm thấy được gần nhà kho cũ  ở sân sau. Chúng tôi đã cùng nhau hứa khi nào cái cây này vẫn còn thì tình bạn của chúng tôi cũng sẽ còn. Cây lớn, tình bạn của chúng tôi cũng sẽ lớn theo, cái cây đó sẽ bảo vệ, che chở chúng tôi, cho đến khi chúng tôi lớn lên rồi chết đi. Mãi suy nghĩ vẫn vơ mà tôi không để ý là thầy đã đọc tên tôi lập đi lập lại mấy lần. Makai đập vào vai tôi một cái để lôi kéo sự chú ý của tôi, tôi quay lại nhìn cậu ấy.
- Janny tới tên cậu rồi kia mau trả lời thầy đi.- Cậu ấy nói nhỏ với tôi.
Tôi lúng túng trả lời:
- Dạ... dạ có.
- Mong em chú ý hơn trong giờ học đừng có mà suy nghĩ lung ta lung tung.
Thầy không hài lòng nhắc nhở tôi rồi tiếp tục điểm danh. Ai! Hôm nay tôi bị sao thế nhỉ, cứ suy nghĩ lung tung chẳn thể nào tập trung. Không được lơ đãng nữa, tôi tự nói với mình.  Điểm danh xong thầy bắt đầu bài học của mình. Thầy lấy cục phấn viết lên bảng tiêu đề bài học
" Bài 1: ABCXYZ" *
Bên dưới chúng tôi cũng lấy tập ra hí hoáy chép vô. Phải nói,thầy Watabe giảng nhanh mà còn khó hiểu. Tôi nghe một tiết mà vẫn không hiêu ổng đang nói cái gì, ai đó làm ơn hãy cho tôi biết tôi đang nghe cái gì đi. Tôi chỉ mong là mau mau hết tiết giùm một cái, tôi đã nhứt cả đầu mà vẫn không hiểu bài, một chút cũng không, nhưng chúng tôi lại có tận hai tiết toán liên tiếp vào buổi sáng. Đời tôi thật là âm u, vậy là xác định năm nay đi đời môn Toán rồi. 
Ngồi trong lớp gần một tiếng nghe thầy giảng bài cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Chúng tôi chào thầy xong thì chạy ra khỏi lớp, mừng muốn khóc. Tôi cùng tụi kia đi đến chỗ hẹn gặp hai ông anh đa cấp kia, không biết lần này lại bầy trò gì. Khi đến nơi, chúng tôi mới cảm thấy tiết toán của thầy Watabe còn tốt hơn. Hai ông anh đa cấp đang tình tình tứ tứ mà đúc đồ ăn cho nhau. Ông Mumpei cứ một miếng cho mình, một miếng cho anh Himawari, lại còn cười cười rồi hôn hôn, cái này có phải là làm chúng tôi khó xử rồi không. Không biết nên lên tiếng hay im lặng, lúc này ông Mumpei nói:
- Mấy đứa nhìn cái gì chứ không lại đây, nhìn một hồi lại ghen tị thì đừng có mà nói tại tụi anh.
Lúc này, chúng tôi mới yên lặng bước tới chổ hai ổng. "Cái này còn không phải trả thù vụ hôm bữa đi ăn mà không rủ hai ông sao?!" Nội tâm tôi gào thét.
- Anh có nghe nói về chuyện của bé Matsu rồi. Còn bé không sao chứ?-Anh Munpei hỏi
- Không sao. - Tôi đáp lại
- Bọn anh nghĩ chuyện này có liên quang đến một chuyện của mười lăm năm về trước.
Mười lăm năm trước có chuyện gì sao?
- Anh không biết rõ lắm, chỉ có nghe bà nội kể sơ qua. Hình như thành phố này trước đây từng dính liếu đến một vài thứ tâm linh. Nghe đâu là vì ngài thị trưởng muốn cứu đứa con của mình nên đã lập một giao ước với một loại thế lực kì bí, và điều kiện trao đổi của thế lực đó là tương lai của một đứa trẻ cùng tuổi.
Đúng là ngài thị trưởng có một đứa con, nhưng nghe đồn là khi sinh ra đã rất yếu không cách nào cứu chữa được nhưng không hiểu sao đến ngày hôm sau đứa bé lại trở nên khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường, chuyện này thì coa liên quan gì đến việc Matsuki mất kiểm soát chứ?
- Vậy thì liên quan gì đến việc Matsuki mất kiểm soát chứ? - Suzuri lên tiếng
- Không phải là bé Matsu kêu quỷ khi mất kiểm soát sao?- Anh Himawari nói.
"Kêu... quỷ?" Tôi thầm nghĩ, đúng là có nhưng mà làm sao cậu ấy biết được chuyện của mười lắm năm trước?
- Đừng quên họ của Matsu là Korowa.- Anh Munpei nhắc chúng tôi.
Phải rồi tộc Korowa từ lâu đã là tộc thông thạo về các loại thuật âm linh như vậy, chắc chắn cũng dín vào vụ này không chín thì cũng là tám phần.
- Nhưng không lẽ Matsuki cũng biết về việc này? Tụi em chưa bao giờ nghe cậu ấy nói về nó cả.- Tôi nói.
- Việc này tụi anh không rõ, hay là thử hỏi bà cố của anh chắc bà sẽ biết, nói gì chứ bà cũng là người không già nhất thì cũng già nhì trong thành phố.
Chúng tôi đều đồng ý với sáng kiến của anh Himawari, anh Munpei toang nói gì lại bị tiếng chuông báo cắt ngang, sau khi hẹn nhau ở trước cổng trường chúng tôi cùng nhau về lớp để lại sân sau trống trải, tiếng cót két từ cái cửa gỗ củ kĩ vang lên đều đều, cái cây tình bạn mà chúng tôi cùng trồng đúng đưa trong gió như muốn niếu kéo chúng tôi lại, trong giây lát một bóng đen vụt qua mọi thứ trở nên yên lặng, mấy con chim đậu trên cây tung cánh bay đi họng kếu lớn một cách sợ hãi chắc lại bị mấy đứa nhóc quậy phá chọi đã lên. Học sinh đã nhanh chóng vào lớp học, sân trường trở nên im ắng đến lạ không một tiếng gió hay tiêng chim nào, chỉ có tiếng xào xạc từ cây chổi nhỏ của người lao công những nó cũng biến mất, cây chổi bị gãy làm hai còn người lao công sớm đã chẳng còn ở đó.
Hết giờ học, chúng tôi đến chổ hẹn, hai ông anh đa cấp đã đợi sẵn ở đó, hai người còn xách hai cái túi đò to đùng. Chúng tôi tiến đến, Tomoyo hỏi:
- Hai người làm gì mà lại xách nhiều đồ thế?
-Là đồ chuẩn bị cho tụi em đó. - Anh Munpei đáp lại.
-Đồ của tụi em?
- Bà cố của Hima thính lắm, tới nhà của cậu ấy các em không được phát ra nhiều tiếng động nếu không muốn bà cố chết vì trụy tim.
Chúng tôi gật đầu rỏ ý đã hiểu, rồi cùng hai người kia đi đến nhà của anh Himawari.
Nhà của anh Himawaru là một ngôi nhà nhỏ nằm ở khá xa trường nên chúng tôi phải bắt xe bus để đến đó. Thoạt nhìn nó có vẻ khá là cũ kĩ nhưng nội thất bên trong vẫn còn tốt nhưng cũng đều là đồ kiểu cũ. Có vẻ anh Himawari rất sợ bà, mới bước vào đã thấy anh ấy trở nên căng thẳng, anh ấy nói với chúng tôi phải cẩn thận đừng phát ra tiếng động lớn. Tới trước một căn phòng ảnh khẽ gọi (nói đúng hơn là đang thì thầm)"
- Bà ơi.
- Hima về rồi sao, mau vào đi.
Trong phòng phát ra một giọng khàng khàng trả lời chúng tôi. Anh Himawari ra hiệu cho chúng tôi đi vào. Vừa mới vào tôi đã muốn ói mửa vì mùi tanh của máu xộc vào mũi. Cảnh trong phòng khiến tôi xuyết nữa la lên: một bà lão gầy rộc như chỉ còn da bọc xương, tóc dài như công chúa tóc mây,khuôn mặt méo mó chằn chịt những vết sẹo lớn nhỏ, nữa trên bị hóp lại nữa dưới thì phình ra, bà mặt một chiếc váy kiểu Âu ngắn ngang đến đầu gối, đôi chân nhỏ xíu được băng bó kĩ càng. trên người còn có những ống truyền được nối với một bịch lớn đằng sau hình như là máu. Lúc này anh ấy mới khẻ giọng nói với chúng tôi:
- Đây là bà cố anh. Hồi ấy bà bị gặp tai nạn nên khuôn mặt gần như bị phá nát và vì một vài nguyên nhân mà bà phải luôn luôn gắn ống truyền máu.
- Mấy đứa ngồi đi.
Những vết sẹo khiến cho nụ cười của bà trở nên quái dị, tay bà chỉ những chiếc ghế bằng gỗ cũ kĩ ý mời chúng tôi ngồi. Chúng tôi đến gần rồi ngồi xuống khiến những chiếc ghế phát ra tiếng cót két.
- Câu chuyện về con ngài thị trưởng mười lăm năm trước sao...- Chúng tôi mở to mắt ngạc nhiên- được rồi bắt đầu kể chuyện thôi...
------------------------------------------------------------------------------------------------
* Tên tượng trưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro