Chương 1 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cơn mưa tầm tã ,dông tố bão bùng mãnh liệt như sóng thần muốn cuốn bay cả thế giới..

Thành phố A trụy lạc ngay trung tâm, là một quán bar cao cấp, bên trong có tiếng nhạc xập xình chắn ngang cơn mưa mạnh mẽ muốn xé rách bầu trời...Đây là nơi của những con người giàu có, tiền bạc chất đống đếm không xuể

Trong căn phòng VIP số 33 , những gã đàn ông trung niên vây quanh thành vòng tròn như thể đang cá cược một vụ làm ăn lớn ,trong đám có gã béo phì bụng phệ đến mức lòi cả mỡ thừa thở phì phò nói :

- " Đoán xem nào các vị , gã nhà khoa học cổ hủ kia sẽ làm ra được thứ gì nào "

- " Người như hắn mà làm được cái tích sự gì "

- " Ngu dốt, hahaha "

Những tiếng cười nói ,những tiếng hò hét đang thi đua nhau làm rộn vang cả căn phòng..

Chủ đề mà họ đang nhắc đến liên quan đến khoa học

Vậy gã nhà khoa học như lời họ nói rốt cuộc là ai ?

Trong một góc tối của phòng , có người đàn ông thân hình gầy gò trơ xương đang ngồi xổm ôm đầu ,run run sợ hãi trước những tiếng cười đùa vui vẻ

Đúng vậy, hắn chính là gã nhà khoa học từ trong miệng những người kia nói..

Hắn là nhà khoa học nổi tiếng một thời, nhưng vì sơ suất trong một nghiên cứu quan trọng nên đã bị người người đàm tiếu dè bỉu ,giờ đây thành một kẻ nghèo hèn bị người đời coi khinh..

Sở dĩ hôm nay hắn có mặt tại đây đều nhờ vào công ơn lớn lao của thằng bạn thân nhất, thằng khốn ấy bảo là có tiệc rất vui ,quan trọng hơn là có người con gái hắn yêu ,vậy nên hắn cấp tốc đến liền mà không chừng chờ gì.

Nhưng...

Ai mà cớ sự thành ra nông nỗi này ,không có ai cả ,không có người con gái hắn yêu mà chỉ có những con người cao ngạo ngông cuồng thích đứng trên đầu của người khác mà sỉ vả ,nhục nhã
Một sự thất bại có thể đứng lên làm lại cuộc đời nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều miệng lưỡi thiên hạ ,họ sẽ từ từ đay nghiến khiến bạn không thể đứng lên mà chỉ dậm chân tại chỗ nghe họ sỉ vả ,mắng nhiếc đến mức không còn con đường sống...

- " Tôi..tôi phải làm thế nào ,thì..thì các anh mới tha cho tôi "

Hạ cái tôi của mình xuống mức thấp nhất ,gã nhà khoa học run run hỏi khẽ

- " Giờ mày nghĩ mày còn làm nên tích sự gì không hả thằng ngu "

Tí tách..

Một giọt ,hai giọt rồi lại ba giọt

Nước mắt thay phiên nhau chảy dài trên gò má của hắn

" Được rồi, không trêu chọc mày nữa. Ơ mà tao có chuyện này rất hay ,mày muốn nghe không "

Hắn ngậm ngùi gật đầu

" Nghe đâu mày có thích một con nhỏ làm nghề cave "

Một tiếng sét đánh ngang tai

Cái gì cave cơ ? Người con gái hắn thích rất trong sáng ,thuần khiết..

" Nhìn mặt nó kìa ,làm gì thấy ghê hahahaha "

Thằng bụng phệ cười rưng rưng cả mỡ..Còn thằng trêu chọc gã khoa học nãy giờ có thân hình vạm vỡ cao lớn, nhưng lại đầu gấu tính cách ngông cuồng xem trời bằng vung

" Nghề cave gì..gì cơ "

" Chẳng phải tao nói gì sai à thằng đần "

Thằng đầu gấu bức xúc dùng bàn chân đang mang giày da đạp thẳng vào tấm lưng gầy gò ốm yếu của gã nhà khoa học ,rồi lại nói tiếp

" Hôm trước rủ mày đi ,mày ngu không đi làm chi. Không thôi lúc ấy là mày được ăn con cave ấy rồi..hahaha ,ngon lắm ,da dẻ hồng hào ,tập thể anh em tao cho 10 điểm "

Vừa bị đạp vừa nghe tin sốc ,gã nhà khoa học sững sờ như người mất hồn

Ho sùi sụt vài tiếng rồi nằm lì ra đất ,mơ mơ màng màng về quá khứ năm ấy

* Vào một năm của tuổi thanh xuân tươi đẹp, trẻ trung ,tràn đầy sức sống. Một người con trai và một dứa con gái rượt đuổi nhau khắp hành lang trường với những tiếng cười đùa ,la hét inh ỏi. 
Đấy là hình ảnh của tuổi trẻ đầy tươi  đẹp, trong sáng không có dính một chút cát bụi trần đời

Người con gái chạy rồi cũng mệt, đứng im thở gấp ,người con trai cũng dừng chân quay ngược lại đứng trước mặt người con gái

- " Này Nhã Vi,còn giận tớ nữa không đấy "

- " Còn nhé ,nằm mơ đi mới tha thứ cho cậu "

" Tớ cho cậu kẹo ngọt ,muốn ăn không ?"

" Cậu nghĩ tớ còn là một đứa con nít dễ dụ à ?"

Đoạn đối thoại rất đáng yêu ,khiến người ta nhớ lại đều cảm thấy rất muốn quay về quá khứ nếu có thể..

Nhã Vi là thanh mai trúc mã với hắn từ năm học chung mẫu giáo cho đến bây giờ, vốn họ là hàng xóm của nhau. Hắn thích người con gái ấy suốt 30 năm, không tính lúc sinh ra đến lúc 5 tuổi ,và bây giờ vẫn còn thích..

Nhã Vi là tất cả thế giới của hắn

Đụng đến ai chứ đừng nghĩ có thể đụng một cọng tóc của cô ấy. *

Vậy mà giờ đây ,hắn không làm được gì cả mà chỉ có thể giấu mặt khi Nhã Vi bị bọn chúng hãm hiếp??

Cảm thấy hổ thẹn với bản thân

Gã nhà khoa học gầm lên đấm một đấm vào bụng thằng đầu gấu Minh Hạo..

" Minh Hạo ,mày có phải là con người không !!!"

Minh Hạo cười nhẹ ,không xem cái đấm của hắn là gì rồi lại liếc nhìn tên béo phì

Hắn hiểu ý bèn nhìn hướng cửa kêu người : " Bây đâu ,đưa vào đi "

Thân hình gã nhà khoa học run run khi nhìn thấy cánh cửa vừa hé mở ,có hai người đàn ông lôi xềnh xệch một người phụ nữ yếu ớt..

Hai người đàn ông kia dĩ nhiên là đám vệ sĩ riêng của tên bụng phệ béo phì.

Quan trọng hơn hết, người phụ nữ ấy là Nhã Vi...Người con gái mà hắn yêu suốt ba mươi năm trời

Đôi mắt hắn nhiễm màu bi thương

Giờ đây ,cả bầu trời xanh tươi của hắn nhuộm màu đen tối trong sự u ám tàn độc..

Minh Hạo cười khà khà ,mang chút hương vị thèm muốn một thứ gì đó rất kinh khủng..có thể nói trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh dâm ô ,đồi trụy không dành cho trẻ em dưới 18 cộng..

" Này ,em gái nhỏ. Em có nhớ hôm trước chúng mình chơi với nhau rất vui vẻ không "

Người phụ nữ tầm khoảng 35 tuổi không già cũng không trẻ ,nhưng trong giọng điệu của hắn lại là em gái nhỏ...

Nhã Vi không nói năng gì chỉ có thể khóc sướt mướt nhìn gã nhà khoa học, cô đay nghiến căm hận gã..Tại gã mà khiến cô tan nhà nát cửa ,không nơi dung thân. Mở miệng là thanh mai trúc mã, là người yêu cô sâu đậm nhưng thật chất hắn chỉ đem đến mọi đau khổ cho cuộc sống cô..

Tại hắn mà cô ra nông nỗi này

Minh Hạo đuổi đám vệ sĩ và anh em làng chơi ra ngoài. Trong phòng bao chỉ còn hắn ,tên bụng phệ và gã nhà khoa học thất bại thật thảm hại

Tên bụng phệ chuẩn bị camera và thiết bị quay rõ nét HD

Còn Minh Hạo cười dâm ô rồi bắt tay vào lột sạch quần áo trên người của Nhã Vi

Gã nhà khoa học nghiến răng căm phẫn, hắn la hét " Bỏ ra !!! "

Giờ đây, máy quay lia qua lia lại chỉa thẳng vào khung cảnh đồi trụy ấy rất ư là chi tiết ,tiếng rên nũng nịu hòa vào tiếng giao của hai người tạo ra một làn sóng âm thanh ngân nga vang dội khắp phòng..

Minh Hạo làm xong nở một nụ cười thỏa mãn liếc nhìn gã nhà khoa học Dương Nhất Hàn

Tên bụng phệ chuyển giao camera qua cho Minh Hạo rồi chuẩn bị làm nhiệm vụ của mình ,hahaha hắn cười thầm trong lòng

Dương Nhất Hàn ơi là Dương Nhất Hàn ,chúng ta từng là bạn học thời cấp ba ,mày từng là thằng ngu dốt dại khờ bị chúng tao đè đầu cưỡi cổ thậm chí bạo hành suốt mấy năm trời ,đến bây giờ vẫn vậy. Mày vẫn là một thằng thất bại mãi mãi không ngóc đầu lên lại

Bản thân mày còn lo chưa xong thì đừng nói đến chuyện bảo vệ người con gái mày yêu nhất.. Rất nực cười, biết không

Gia đình, sự nghiệp, người yêu tất cả đều đổ sông đổ biển

Một con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi sự sụp đổ này huống chi Dương Nhất Hàn ,một con người hèn nhát yếu đuối

Xã hội ngày nay là thế ,không tiền không quyền sẽ bị chà đạp đến mức không còn thiết sống..























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro