Chương 2 : Bình Yên Trước Bão Tố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhất Hàn thí nghiệm ,chế tạo một chủng virus hoàn toàn mới nhưng cũng thất bại đến thảm hại. Bị chê trách rất nhiều đếm không xuể

Và giờ đây phải nhìn những thằng bạn cùng lứa sỉ nhục. Hơn nửa đêm ,tiếng mưa bão giảm bớt mới được bọn chúng buông tha

Nhã Vi không còn chút sức lực nằm sõng soài ra đất ,đôi mắt đẫm lệ nhắm nghiền như muốn quên đi tất cả mọi thứ

Dương Nhất Hàn cười điên cười dại cho hoàn cảnh bây giờ của bản thân ,người thơ thẫn đăm chiêu trong đầu hiện lên nhiều bước thí nghiệm siêu độc lạ siêu lợi hại

Hắn lao ra cửa phòng bao ,giờ đây không quan tâm bất cứ thứ gì mà chỉ muốn phóng bản thân đến phòng thí nghiệm càng nhanh càng tốt

Bầu trời mưa bão hòa vào nhau tiếng sét đánh nổi đì đùng, vang dội cả một vùng trời về đêm

Mộng Đình bị đánh thức

Vò đầu tóc đang rối bời ,ngáp ngắn thở dài cô mở tung cửa sổ. Cơn gió lúc thoảng nhẹ lúc bập bùng phấp phới bay qua gương mặt trong sáng của cô

Hơn nửa đêm ,bị đánh thức một lý do vớ vẩn khiến Mộng Đình muốn đập đầu vào tường

Đành ngồi vào bàn làm việc, soạn thảo văn bản cho công việc ngày mai...

Sáng sớm hôm sau ,tòa nhà tọa lạc ngay trung tâm là nơi nắm giữ nền kinh tế lớn nhất thành phố A

CEO chủ tịch tập đoàn là Sở Tiêu

Hắn là người có tính cách kì quái ,lạnh lùng ,không màng quan tâm đến ai. Lời hắn nói là vàng là bạc ,có khi là kim cương là ruby.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Mộng Đình với quầng thâm đậm đà dưới mi mắt và set quần áo công sở bước vào cổng công ty

Vào đúng văn phòng của mình ,bản thân đi làm quá sớm vì công ty rất vắng vẻ chẳng có một ai

Cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi một cuộc ,đầu dây bên kia nói thều thào

" Alo Đình Đình ,chuyện gì đấy. Tớ còn đang ngủ cơ mà "

" Mẫn Văn ,cậu không định đi làm à "

" Còn sớm mà,mới 5 giờ sáng thôi đấy cô nương ạ "

" Chỉ Nhược và Tố Hinh cũng còn đang ngủ sao ,các cậu thật nhạt nhẽo "

" .....Tút..tút..tút... "

Mộng Đình căm phẫn mà chửi thề một câu ,nghe tiếng đôi guốc nện xuống nền nhà ,cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh

Ngoài cổng ,Nhã Vi thơ thẩn bước vào. Áo sơ mi váy công sở kèm theo một chiếc túi đựng tệp hồ sơ như ngày thường nhưng hôm nay chị ta lạ lắm

" Quản lý Vi ,chị ổn chứ ?"

Mộng Đình thấy kì quái nên hỏi thăm

" Không sao ,chị ổn. Em cứ làm việc của mình "

Nói xong ,Nhã Vi giương cao mặt hất hàm bước vào văn phòng riêng ,ngồi đúng chỗ làm của mình

Quản lý Nhã Vi mọi ngày hay cáu gắt đủ điều lại còn kiêu ngạo ngông nghênh cậy có bệ đỡ thì ai ai mà không biết ,tin đồn hot dạo này là chị ta cùng CEO đang hẹn hò làm người người ghen tị đến đỏ mắt

Mộng Đình nằm dài trên bàn ngủ một giấc thì mọi người đều đến đông đủ ,ồn ào mất trật tự ,không khí vui vẻ nhộn nhịp như mọi ngày làm tâm trạng của cô cao hứng vô cùng

Mẫn Văn đã đến liền chạy vào văn phòng của cô tám chuyện trên trời dưới đất

" Đình Đình ,tớ đến rồi đây "

" Chỉ Nhược và Tố Hinh đâu ?"

" Hai nhỏ đó đang làm việc tầng trên ấy ,cậu kiếm có việc gì sao"

" Không có ,à mà hôm nay Nhã Vi chị ta hơi lạ "

" Đúng rồi còn gì nữa, sắc mặt hầm hầm uể oải. Tớ mới đến liền đi pha cafe gặp chị ta "

Mẫn Văn với bộ mặt chán ghét kể lại chuyện mới vừa xảy ra

Mẫn Văn đến quầy pha cafe ,gặp Nhã Vi đang mất hồn không để ý làm cafe tràn ra ly ,tay có cảm giác nóng nên mới lấy lại ý thức

Mẫn Văn xưa giờ vốn chẳng ưa liền bồi một câu : " Chị nhớ lau dọn sạch sẽ để không ai dẫm phải chị nhé "

Nhã Vi cũng không phải dạng vừa : " Chị thừa biết, cảm ơn Mẫn Văn em đây đã nhiều lời nhắc nhở. "

Nói xong liền đi một mạch với gương mặt không hề vui vẻ

Mẫn Văn bực tức trong lòng mà không biết kể ai , hết hứng pha cafe nữa nên đành rời đi

" Đấy ,tớ vốn không cảm thấy có gì to tát nhưng chị ta bảo tớ nhiều lời cơ đấy "

" Sợ rằng tháng này cậu bị trừ lương rồi, vì người ta có hậu thuẫn là chủ tịch cơ đấy "

" Hứ ,Mẫn Văn bà đây mà sợ chắc. Cái tin đồn nhảm nhí ấy mà có thật thì bà đây đi bằng đầu nha ,nhan sắc thì không bằng một góc của cậu thì ai mà thèm để ý chứ nói chi chủ tịch. "

Trò chuyện một lúc thì ai làm việc nấy

Đến giờ cơm trưa, hai nàng lên tầng đợi hai cô bạn thân xinh xắn cùng xuống căn tin

Cả bốn tụ họp thì quả thật như cái chợ ,mỗi người một vẻ một nét nhìn vào rất hài hòa

Chỉ Nhược dịu dàng đằm thắm như mỹ nhân ngọt ngào,body cuốn hút

Tố Hinh là girl lạnh lùng, cháy khét với bộ tóc màu đỏ rượu

Mẫn Văn nhí nhảnh đáng yêu, công chúa hoạt hình

Mộng Đình thì quá xinh đẹp, gương mặt trong sáng ,mỹ nữ an tĩnh

" Này ,này nói nhé. Công việc của hai tớ có con mụ quản lý khó xơi thật "

Mẫn Văn kể khổ với hai đứa bạn

" Coi chừng tai vách mạch rừng. "

Tố Hinh liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ cho cả đám cùng nghe

Mỗi người chọn một món ăn rồi cùng ngồi vào bàn ở trong góc

" Khi nào cậu về ở chung với chúng tớ hả Đình Đình..? "

Chỉ Nhược hỏi với trách móc

" Một lát nữa, huh đúng là ở xa các cậu thật không dễ dàng mà"

" Hừ ,làm sao dễ dàng được chứ. Nhìn phát biết ngay hôm qua cậu ngủ không ngon "

Mẫn Văn lè lưỡi nói

" Vì quầng thâm dưới mi mắt quá rõ ràng "

Tố Hinh cười khẽ ,hai đứa bạn cũng không vừa ngồi cười ha hả theo

Mộng Đình đã quá quen thuộc với mấy con bạn thích khịa

Đang ăn uống, cười đùa cùng nhau thì có một chàng trai ăn mặc bảnh bao ,vest đen bước đến ngay bàn của bọn họ liền dừng

Cả bốn đều nhận ra ,đây là Tổng Giám đốc Lương Ảnh Quân

Tên này đã theo đuổi Mộng Đình hơn một tháng

Haizzz thật tội cho chàng trai nào theo đuổi Mộng Đình nha. Vì đơn giản cô rất thích phũ

Ảnh Quân nở nụ cười vui sướng ,cầm một phần thức ăn đưa cho Mộng Đình

" Chắc cô ăn chưa no đâu nhỉ ?"

" Xin lỗi, tôi no rồi "

" Làm sao có thể, cô chỉ vừa ăn một chút thôi mà. Rõ ràng tôi đã canh đúng giờ "

Cả ba con bạn thân cười ranh ma
" Tổng Giám đốc, có cần mổ bụng tôi ra xem không "

" Cô gái này thật biết đùa ,cô cứ nhận cho tôi vui đi "

Mộng Đình đã không muốn thì sẽ không bao giờ nhận ,vì có thể nhận ,là nhận cả tấm lòng lẫn tình yêu của đối phương. Và điều này là nguyên tắc cô không bao giờ phạm phải

Mẫn Văn đành ra tay tương trợ ,nhận giúp Mộng Đình rồi cười hihi haha cảm ơn với Lương Ảnh Quân

Thâm tâm anh ta khó chịu nhưng không biết phải bực bội với ai ,với Mộng Đình sao ?Điều đấy là không thể nào rồi

Phần ăn đấy là cả ba ăn giúp Mộng Đình ,như bình thường

Một ngày thật tuyệt vời, bình yên và hạnh phúc

Liệu có ai làm cuộc sống Mộng Đình xáo trộn được không ?



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro