Chương 3 : Bình Yên Trước Bão Tố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan ca ,cả bốn người cùng nhau đi ăn gà rán trong tiếng cười nói vui vẻ

Bà chủ quán có nụ cười hiều hậu nên rất được lòng khách

Bà nhớ như in hình ảnh của bốn cô gái xinh đẹp hay đến quán bà ủng hộ

" Hôm nay các cháu xinh đẹp lại đến quán bà ăn sao ,thật dễ thương "

" Vâng bà ơi, chúng cháu rất thích hương vị nơi đây "

Chỉ Nhược cười nhẹ ,khen ngợi hết lòng

"Đúng đấy ,đúng đấy. Bọn cháu cũng rất mến bà nha "

Mẫn Văn nhí nhảnh đáng yêu thì bà đã biết và quen thuộc lắm rồi

Sau khi ăn xong ,cả bọn cùng giúp chuyển dọn quần áo và hành lý của Mộng Đình về căn nhà quen thuộc mà cả bốn đã cùng gom góp tiền mua

Xong xuôi tất cả, họ cùng nhau chơi trò rượt đuổi ,khắp căn nhà vang lên tiếng cười giòn tan và tràn ngập hạnh phúc.

Về đêm , Mộng Đình đang nằm trên giường thì có tin nhắn được gửi đến

" Ting...Ting..Ting.."

" - Đình Đình , cậu có thể giúp tôi chuyện này được không. Tôi đang cần sự giúp đỡ "

Là một nữ nhân viên chung văn phòng ,Tô Mạn. Nói không thân thì chính là không thân ,nhưng mà cô ta cũng hay giúp đỡ Mộng Đình trong công việc rất nhiều.

" - Có chuyện gì sao "

" - Thì chính là tôi để quên tài liệu quan trọng của tổ chúng ta trong văn phòng mất rồi, ngày mai có cuộc họp gấp "

" - Thế nào ?"

" - Ôi tôi thật bất cẩn ,tôi rất sợ chị quản lý ấy.. Hiện tại coi chừng chị ta đang hẹn hò cùng ông chủ trong công ty ,tôi không dám làm phiền "

" - Vậy để tôi đi giúp "

" - Cảm ơn Đình Đình rất nhiều "

Tô Mạn vui vẻ ,vô cùng hài lòng với Mộng Đình

Bây giờ rất trễ ,có thể ông chủ CEO đang ở trong công ty. Kêu cô ta vào đó ,phải chăng đương đầu với nguy hiểm sao ?

Mộng Đình thay một chiếc váy trắng mộng mơ bước ra khỏi cửa phòng, thấy hình ảnh của Tố Hinh đang ăn khuya

Lườm cô bạn một hồi thì không đánh đã khai

" Tớ chỉ là đói quá thôi ,cậu làm gì lườm ghê thế "

Tố Hinh giả vờ đáng thương

" Mà cậu đi đâu thế hả "

" Vào công ty, cậu muốn đi cùng không "

" Được thôi ,đợi tớ ăn xong đã "

Thế là hai người tay trong tay cùng đến công ty, trên đường nói rất nhiều chuyện vui vẻ hề hước

Đang đi ,đột nhiên có một tên điên phóng ra nhìn Mộng Đình cười ha hả rồi nói những lời kì quái

" Hahahahaha, điềm xấu sẽ đến với cô "

" Này ,nói gì thế hả "_ Tố Hinh cáu gắt quát

" Ahahahaha tin tôi đi ,cô ta sẽ không sống được bao lâu "...." Phải có người yêu cô thật sự ,bảo vệ cô mới có thể sống lâu được thôi "

Lời nói của tên điên này làm Mộng Đình suy nghĩ suốt đoạn đường đi

Thắc mắc đủ điều, hắn từ đâu đến, làm nghề gì ,lời nói của hắn có thật sự hay không? Nếu là thật thì sao ,mà nếu là giả thì sao ? Liệu đây là điềm báo trước một cơn bão tố sắp diễn ra trong tương lai ?

Tố Hinh chỉ có thể an ủi ,nửa đêm ra đường là đủ biết xui cỡ nào rồi

Vào công ty, Tố Hinh lên tầng lấy tệp tài liệu giúp để lại Mộng Đình ngồi một mình trong ánh đèn lờ mờ nghỉ ngơi

Vì sự bất ngờ khi nãy để lại cú sốc lớn trong cô

Đang ngồi thơ thẩn cô thấy có một bóng trắng lướt ngang

Ú ớ không hét ra tiếng

Nó là thứ gì vậy

Thật đáng sợ, thật kinh khủng

" Cô làm sao vậy "

Một giọng nói trầm khàn

Một cơn gió lạnh lướt ngang làm Mộng Đình sởn gai ốc

" Ngươi là ai ? Là..là người sao? ..Ba..bao lớn rồi "

Mộng Đình không sợ gì cũng chẳng sợ ai chỉ sợ ma.

" Là người, cô thật sự muốn xem tôi lớn bao nhiêu? "

Hắn cười khẽ trông rất quyến rũ nhưng rất tiếc... Mộng Đình không thể thấy vì bóng tối đã che khuất

Câu trả lời " Là người " của hắn cũng giúp Mộng Đình yên tâm phần nào

Nhưng lớn bao nhiêu, có vẻ hơi kì ?

Ý cô là nếu là người, thì tuổi lớn bao nhiêu cơ ?

" Vậy anh lớn bao nhiêu "

" Rất muốn xem ?"

Câu hỏi thôi mà

Xem ?

Là xem cái gì cơ chứ

Thần kinh sao mẹ ơi

" Đồ thần kinh "

Mộng Đình hừ nhẹ rồi chạy thật nhanh

Vì cô biết mình đang đối mặt với nguy hiểm ,người không ra người mà ma càng không ra ma.

Đúng vậy, lời tiên tri của tên điên đấy làm cô có phần nào tin tưởng

Tố Hinh vừa lấy xong tệp tài liệu thì thấy Mộng Đình đang thở hổn hển

Vỗ lưng cho cô nàng

Tố Hinh hỏi nhỏ : " Ai bỏ quên tệp tài liệu mà cậu phải chịu trách nhiệm đi lấy như thế này ,thật quá đáng  "

" Tô Mạn ,thật ra cô ta cũng không cố ý "

" Hừ ,thì không cố ý cơ đấy... Về thôi "

Một buổi tối trôi qua cũng không quá bình yên

Hai giờ sáng ,trong quán bar cao cấp tài phiệt

Có bốn người đàn ông ngồi trên sofa màu đỏ ,vàng sang chảnh của hoàng gia

Mỗi người đều cầm ly rượu màu đỏ óng ánh hớp một ngụm

Sở Tiêu chủ tịch tập đoàn CEO ,còn Sở Trí Tu là em trai hắn ,phó giám đốc tập đoàn CEO

Cảnh Thiệu Hằng và Lương Ảnh Quân là hai người bạn thân thiết nhất của Sở Tiêu

" Phải chăng căn bệnh dịch tả ở căn chung cư kia chỉ là lời đồn ,vì nó kinh dị cứ như xác sống. "

Lương Ảnh Quân thầm mong chỉ là lời đồn ,vì nó quá ghê gớm đi. Cuộc đời anh chưa từng trải qua hay sống chung với dịch bệnh kì lạ như vậy

" Làm sao có thể, em cũng chẳng tin " _ Sở Trí Tu phản đối kịch liệt

" Anh cũng vậy, không thể nào có chuyện quái quỷ điên rồ ấy trên đời này ." _ Cảnh Thiệu Hằng vô cùng đồng tình với ý kiến phản đối của Sở Trí Tu

" Ảnh Quân ,tập hợp quân đội chuẩn bị một lô súng đặt tại CEO ."

Sở Tiêu mạnh mẽ dứt khoát ra lệnh

Gì vậy chứ ,đừng nói với tất cả mọi người là tên này tin thật nha ?

" Cậu điên rồi à ,trái pháp luật đấy "

" Tôi chính là luật pháp " _ Sở Tiêu lạnh lẽo một cách khó tin ,dù có ra sao cũng không được chủ quan là khái niệm mà anh sinh ra đã được dạy dỗ.

Anh nắm giữ một chức vụ cao bên quân đội nên có thể tùy tiện ra lệnh ,Lương Ảnh Quân theo anh làm việc từ thời còn thực tập ở quân đội nên rất dễ nhờ cậy

Nhớ lại câu chuyện lúc nãy trong công ty Sở Tiêu cười nhẹ ,không hiểu sao nhưng anh nắm chắc công ty là nơi an toàn nhất dù có muôn ngàn nguy hiểm xung quanh ,khắp nơi. Tương lai chắc chắn sẽ có một làn sóng mới ,vô cùng nguy hiểm

Lúc này, trong thâm tâm Cảnh Thiệu Hằng cũng có chút tin tưởng

Hắn phải làm sao đây ,căn bệnh ấy được phát lên thành hotseach chủ đề nóng mà người dân đang bàn tán.

Trước lúc video phát lên nó có cảnh báo trước rằng không được ăn uống trong khi đang xem

Nhưng mà lúc ấy hắn đang ăn dở dang tô mì , thật kinh khủng mà

Chủ đề này được trôi qua nhanh chóng vì nó chưa nguy hiểm gì đến thành phố họ đang sinh sống và hầu như ai ai cũng chủ quan.

Tại một căn phòng thí nghiệm

Dương Nhất Hàn đang chế tạo một loại thuốc trông rất kì lạ ,có chút kinh dị

Hắn vừa lên mạng ,thấy video nạn nhân bị căn bệnh mang tên virus zombie thì cười nhẹ. Vì người đấy là chuột bạch ,nhưng loại đó có vẻ hơi fail nên hắn đang chế tạo một loại mới khủng khiếp hơn.

Giờ thần kinh hắn điên dại rối loạn ,đầu óc không còn tỉnh táo như trước .





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro