NGỒI CẠNH BÊN NHAU NHƯ NGÀY NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nói chuyện riêng với Dương, qua các câu chuyện của mọi người thì là lần này Dương về nước là để ổn định công việc. Công ty mẹ của cậu ta mở chi nhánh công ty tại Việt Nam, Dương là giám đốc chi nhánh công ty tại Việt Nam. Quả là Triều Dương, vẫn luôn ưu tú như vậy từ trước đến giờ. Chỉ là giờ đang ngồi sát bên, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi đã quá xa. Hoặc thật ra chắng có chúng tôi nào cả, từ lâu với Dương tôi đã là một người bình thường, chỉ có tôi tự ảo tưởng ra mối duyên giữa chúng tôi.
Trong bữa ăn tôi cũng thể hiện ra rất vui vẻ tự nhiên, nói chuyện với mọi người, uống rượu, dùng đồ ăn.
"Này Bảo Bảo, bữa nào cậu cho tôi mấy cái voucher nhé, để tôi dẫn bạn gái qua quán cà phê của cậu chơi". Cậu bạn tên Bình nhắn nhủ tôi.
"Này, cậu có phải cố ý khoe với mọi người là cậu có bạn gái không thế. Cậu có phải khoe lộ liễu như vậy không hả". Mọi người cố tình chọc ghẹo Bình, cậu ta chỉ gãi đầu cười hì hì, trông cậu ta phúc hậu đáng yêu.
Tôi không để ý các món mới liên tục được mang lên, chỉ ăn hờ hững mấy món salad đặt gần trước mặt, tâm trí còn mải bận tỏ ra tự nhiên khi ngồi bên cạnh Dương, và cố tập trung vào câu chuyện của mọi người.
"Cậu ăn đi này, cậu ăn ít quá, uống vừa thôi". Một con tôm hấp được gắp vào bát tôi, tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ chỉ việc gắp ăn. Tôi giật thót tim. Trong lúc tôi cố gắng không để lộ ra vẻ mất tự nhiên, tôi đã không để ý Dương đã quan sát tôi nhiều thế nào, lại còn bóc tôm cho tôi ăn nữa.
"Cảm...cảm ơn!". Tôi gắp miếng tôm đưa lên miệng, cố để không bị nghẹn nhưng ăn uống vội vàng gượng gạo nên cuối cùng vẫn bị ho. Lại còn uống vội ly nước Dương đưa cho.
"Bảo Bảo ơi bình thường bình tĩnh đi, đừng cư xử như một cô ngốc vậy nữa. Chuyện qua lâu rồi ". Sau khi niệm thần chú một hồi tôi đã lấy lại được vẻ bình thường của mình, đó là vẻ ngây ngốc vô hại.
"Triều Dương à tôi thề tôi không liên quan gì đến anh nha. Không phải tôi cố ý ngồi cái ghế này mà là... tự nhiên nó thế nha... đừng có suy nghĩ tôi định lợi dụng gì anh đó."
Nghe thì có vẻ là Bảo Bảo tự nói chuyện với mình, nhưng thực ra lại giống như Bảo Bảo niệm chú hơn. Kể từ lúc quán triệt được bộ quy cách ứng xử với đối tượng Triều Dương, người đã từng thân quen nhưng giờ là xa lạ, cô cảm thấy tự ttin hơn hẳn, và cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng vờ vịt đối xử với Dương Dượng tự nhiên như với mọi người khác.
"Này cậu thôi gắp đầy đồ ăn vào bát của tôi như vậy được không, tôi ăn no quá rồi, cậu bắt tôi ăn như này là về tôi phải nhịn ăn mất 1 tuần để cân bằng đó". Mặc dù định nói với một văn phong rất tự nhiên vui vẻ bình thường, nhưng do quá mải "tập trung diễn xuất" với người lạ Triều Dương, cô không ngờ tông giọng của cô hơi cao so với bình thường, làm Triều Dương người đang đóng vai hoa hậu thân thiện đang vừa vui vẻ trò chuyện và uống rượu với mọi người, vừa miệt mài tiếp đồ ăn cho Triều Dương mỗi khi thấy  đồ gì anh gắp vào bát là bị cô tiêu diệt nhanh trong vòng nốt nhạc khựng lại.
Trời chuyển về đêm, cuộc gặp mặt cũng đến lúc kết thúc. Gương mặt những chàng trai, cô gái có chút ửng đỏ vì men rượu pha lẫn chút hào hứng. Mọi người tạm biệt nhau, hẹn nhau vào buổi gặp sau để nói tiếp những câu chuyện còn dang dở. Mọi người lên những chiếc taxi và tản ra đi về khắp các phía của thành phố.
Bảo Bảo cũng uống vài ly, dù sao thì đầu óc cô cũng rất tỉnh táo. Sau khi từ biệt các bạn, cô vào buồng vệ sinh rửa tay, vẩy chút nước mát lên mặt để tìm lại sự tỉnh táo. Trong gương là cô gái Bảo Bảo của tuổi 28, cái tuổi không còn vương lại chút nào nét trẻ trung ngây thơ của tuổi 18, nhưng bù lại toát lên vẻ trưởng thành quyến rũ của phụ nữ chưa đến 30. Gặp lại nhau sau 10 năm, cô không còn là cô nữ sinh trẻ trung tinh khôi thanh thuần, anh chẳng phải là chàng trai tỏa nắng mùa thu. Giữa cô và anh là mùa đông dài bất tận, họ từ lâu đã gieo vào lòng nhau hạt giống của sự vụn vỡ, cớ sao duyên phận lại đưa họ gặp lại nhau.
Tính đi tính lại, cô cũng không muốn đưa mình vào tình thế phải tạm biệt mọi người, nên cô cố ý nán lại nhà vệ sinh một lúc lâu, cố ý chờ mọi người di chuyển gần hết rồi mới ra cửa, chắc mẩm có lẽ lúc nào mọi người đã ra về, cũng là tránh cho mình một tình huống bối rối nếu phải gặp gỡ anh.
Không ngờ lúc cô ra đến cửa ra vào của nhà hàng, đập vào mắt cô là hình ảnh Triều Dương đang ngồi ở ghế tại sảnh chờ, nhìn thấy cô ngay lúc đó, có vẻ cố ý ngồi lại chờ đợi.
Cô biết mình không thể trốn tránh sự gặp gỡ này thêm nữa.
Cô còn đang ngẩn người ra chưa biết nên làm thế nào với tình huống hiện tại thì Triều Dương với một dáng vẻ điềm tĩnh, tiến gần phía cô.
"Khuya rồi để anh đưa em về nhà nhé!".
Cô không rõ liệu quan hệ của cô và Triều Dương giờ đây còn thân thiết đến mức có thể cùng nhau đi trên một chiếc xe mà có thể thản nhiên trò chuyện với nhau như chưa từng có khoảng cách 10 năm kia không, hoặc có đến mức xa lạ đến mức như người dưng. Cô không kịp suy nghĩ đến kín kẽ ngọn ngành, có một chiếc taxi trống đỗ lại ở ngay trước cửa, cô ngay lập tức nắm lấy cơ hội.
"Em đi taxi này về được rồi. Hôm nay em cảm ơn anh nhiều nhé. Anh về nghỉ sớm nhé!". Chưa kịp để cho Dương cơ hội đáp lại, cô nhanh chóng lên xe và biến mất vào màn đêm của thành phố, ở đằng sau Dương đứng lại nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút ở góc đường nhấp nháy ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro