GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo ngồi lặng lẽ trên chiếc xe taxi. Cô ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường, thành phố này thật đẹp, ánh đèn đường vàng hắt bóng vào trong xe. Ở một thành phố đẹp, cuộc sống rất tốt, có người mình thương, có những kí ức vui vẻ, cuộc sống như vậy không tốt sao? Bảo Bảo nhìn đồng hồ, ước tính khi cô tới nơi, bữa tiệc đã diễn ra gần ba tiếng đồng hồ rồi, như vậy chẳng phải là gần kết thúc rồi sao. Lúc trước khi thấy cô còn quanh quẩn ở cửa hàng cà phê, cô bé nhân viên Phi Yến biết tối nay cô có cuộc hẹn rất quan trọng, đã liên tục hối thúc cô đi kẻo muộn, trấn an cô rằng việc tại quán cà phê cô cứ yên tâm. Căn bản lý do không phải cô không yên tâm công việc trong quán. Cái mà làm cho cô ngần ngại là chuyện cô chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại nhân vật bất ngờ. Người mà cô cứ ngỡ sẽ ở lại luôn phương trời xa đó.
Rất nhanh, chiếc taxi đã đến nhà hàng. Bảo Bảo hít thở một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh tâm trạng bối rối của mình. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, tỏ ra tự nhiên nhất có thể, hơi mỉm cười trấn tĩnh và bước vào nhà hàng. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng dẫn cô đến căn phòng được đặt trước. Mọi người thấy cô thì hân hoan nhiệt tình chào đón. Lớp trưởng Minh Anh nhiệt tình nắm tay áo cô chỗ khửu tay, dẫn cô lại ngồi xuống một trong 2 chiếc ghế trống cạnh nhau. Cô nhìn lướt qua, không thấy Dương đâu cả. Trong lòng cô dường như vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút hụt hẫng. Chỉ trong vòng vài phút mà cô đã uống đến 3 ly rượu phạt vì lỗi đến muộn. Mọi người ở đây ai cũng có vẻ đã uống khá nhiều, mặt hây hây đỏ và điệu bộ ai ai cũng phấn khích vui vẻ. Ly rượu thứ tư cô định đưa lên miệng uống hết trong một hơi thì bỗng nhiên có một bàn tay đàn ông đỡ lấy ly rượu trong tay cô, đồng thời cô nghe thấy bên tai giọng nói đã từng rất thân thuộc, nhưng là của mười năm về trước.
"Các cậu định tranh thủ lúc tôi ra ngoài nghe điện thoại để uống hết rượu không cho tôi uống đúng không."
"Thôi nào mọi người, cô ấy vừa đến còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, các cậu vội gì vậy, không sợ hết cả rượu sao."
Mọi người lao nhao trêu đùa nhau mấy câu, tôi vẫn còn bối rối đứng trân trân, nửa nhìn cậu ấy, nửa không biết nên ngồi xuống hay đứng đấy, may mà An Ni, cô bạn thân hồi cấp 3 và cả đến hiện tại nhanh nhẹn kéo tôi và Dương ngồi xuống và gắp vào bát tôi đồ ăn, làm cho bầu không khí bớt gượng gạo.
Các buổi họp lớp đều giống nhau ở sự náo nhiệt, hào hứng. Các câu chuyện của mọi người nối dài bất tận. Mọi người gặp nhau đều thấy mới lạ, cũng đều thấy thân thiết. Gần như không có không gian riêng tư để nói chuyện riêng hai người với nhau.
"Này Triều Dương, cậu ở bên Mỹ mấy năm có gì thú vị không, sao từ đợt ấy không có tin tức gì của cậu, sao bây giờ mới chịu về nước vậy."
Không khí tĩnh lặng hẳn đi. Mọi người đều tò mò về cuộc sống của Triều Dương, chàng trai nổi bật của lớp trung học năm đó. Bảo Bảo cũng rất muốn biết về cuộc sống của anh.
Nhận ra các ánh mắt đều đang hướng về phía mình chờ đợi câu trả lời, Triều Dương không hề nao núng. Dường như anh đã biết trước thế nào mọi người cũng hỏi câu hỏi này.
"Ở bên Mỹ thì thú vị nhưng sao bằng quay về lại Hà Nội, nếu không tôi làm sao được gặp lại đông đủ các cậu như thế này."
"Đó là một câu chuyện dài lắm, e rằng gặp nhau thêm mấy lần như này tôi mới kể hết chuyện. Các cậu thật sự muốn nghe tôi kể chuyện thì mang thêm mấy thùng rượu đến đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro