QUÁN CÀ PHÊ DE JAVU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói rằng gần nửa số khách hàng nam đến quán cà phê Bảo Bảo là để ngắm cô chủ thì cũng chẳng sai. Mấy ai có thể cưỡng được ánh mắt không ngắm nhìn cô chủ vừa trẻ trung xinh đẹp, vừa cá tính khí chất đang làm các công việc trong quán với một dáng vẻ thu hút đặc biệt, tập trung chuyên tâm nhưng duyên dáng cuốn hút. Gương mặt trang điểm theo phong cách tự nhiên nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi mắt được kẻ vẽ cầu kỳ tinh tế. Bảo Bảo đang cắm hoa vào lọ. Ngoài hoa tươi được giao đến cửa hàng vào mỗi sáng sớm, cô còn lấy thêm hoa được trồng sẵn tại cửa hàng. Cô trồng những chậu cây và hoa xinh xắn đủ loại. Hoa hồng, hoa giấy, cúc, vạn niên thanh, nhiều nhất là hoa hồng.
Gần đến giờ mở cửa, cô nhìn quanh hài lòng. Máy làm cà phê, cốc thủy tinh, các vận dụng đã sạch bóng và xếp gọn gàng trên kệ. Cả không gian thơm phức mùi cà phê.
Bảo Bảo cảm thấy thuê cửa hàng để mở quán cà phê ở khu phố này thật đáng đồng tiền bát gạo. Ba năm trước, cô đã tốn cả tháng rồi, đi khắp các con phố lớn nhỏ, ngồi thử rất nhiều quán cà phê tại Hà Nội để định hình ra một dáng vẻ riêng cho quán của mình. Có thể chỉ cần một câu để nói về quán cà phê Bảo Bảo: "Tâm tình vui vẻ, tâm ý yên vui!". "Bạn đang vui khi bước vào quán, quán chúng tôi sẽ giúp nâng niu, lan tỏa niềm vui của bạn. Bạn đang buồn, hãy ngồi xuống cái ghế mềm mại dễ chịu, để cảm giác an ủi lan tỏa, khi bạn nhìn ra khung cảnh dàn hoa giấy mùa hè đẹp rực rỡ ngoài đường, nhìn những làn mây trắng bình thản trôi, khi bạn uống ly cà phê và mùi hương gợi lên trong bạn sự thư thái, tôi tin nỗi buồn của bạn sẽ được xoa dịu". Mỗi khi đứng trước mặt khách hàng để nhận order đồ uống, cô chỉ muốn thốt ra từng ấy lời hoa mỹ, nhưng may mắn cô cũng nuốt lại những câu đó vào trong bụng không để nó thoát ra, nếu không khách hàng chắc hẳn sẽ nghĩ:" Cô chủ quán cà phê này sao thế!!!".
Tiếng tin nhắn điện thoại đưa Bảo Bảo thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đó là tin nhắn trong group mạng xã hội mới lập bao gồm các thành viên của lớp trung học.
"Tối nay các cậu nhớ tới đúng giờ và đông đủ nhé. Chúng ta nhất định sẽ không say không về. Ai không đến là mất quyền lợi nha!-icon party nhảy múa". Lớp trưởng Minh Anh sau bao nhiêu năm vẫn là phong cách vậy, thông báo rất dài dòng và chi tiết. Hồi còn đi học cậu ta thông báo tin gì tới nửa là mọi người đã tản đi làm việc riêng hết rồi. Tất nhiên thông tin sau đó mọi người vẫn nắm được đầy đủ, vì rõ ràng là truyền miệng là phương thức truyền thông hiệu quả nhất của lũ học sinh.
Bảo Bảo cảm thấy vui vẻ. Kí ức về trường trung học gợi lại cho cô tuổi trẻ. Cô đã rời xa mái trường ấy chục năm rồi, mà nói chuyện lại với những con người ấy, cô vẫn có cảm giác chỉ như cô nữ sinh mười sáu tuổi ngơ ngác ngày nào. Hiển nhiên là cô may mắn đã có những trải nghiệm đẹp trong những năm tháng thanh xuân. Cô cảm giác mình thuộc về nơi đó.
Mọi người nhắn tin rôm rả có vẻ rất vui. Người thì bảo trốn vợ, người thì nói rủ người yêu đi cùng. Lớp có 35 thành viên thì hiện tại trong nhóm đã có 30 thành viên.
"Thiếu mất cậu ta!". Suy nghĩ thoáng qua khiến tim Bảo Bảo hẫng đi một nhịp.
"Hello mọi người, lâu lắm rồi không có tin gì của các bạn. Mọi người đều khỏe cả chứ. Hẹn gặp tất cả vào tối nay nhé".
Và ngay khi tin nhắn ấy hiện lên, Bảo Bảo sững sờ một lúc lâu và cô không còn để ý đến tất cả mọi thứ xung quanh.
"Cậu ấy đã trở về rồi. Từ bao giờ vậy nhỉ,"
"Triều Dương à."
"Đồ chết tiệt, cậu mất tích ở đâu bao nhiêu năm vậy, sao giờ mới chịu thò mặt ra".
Không hổ danh là thành viên được chú ý nhất của lớp, đã từng và luôn luôn là vậy. Giữa một rừng câu hỏi đặt ra và chào đón Triều Dương, Bảo Bảo im lặng, nhưng sâu trong nội tâm cô cũng có biết bao điều muốn hỏi cậu ấy nhưng không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro