Chương 1: "Kẻ mộng mơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTRO

Title: Thành phố của những kẻ mộng mơ | jeon jungkook

Au: chuu (catlwchu)

NXB: 5/7/2023

NHT:_/_/202_


_

______________________________________
khoảnh khắc ấy, jeon jungkook chối bỏ thứ tình yêu sâu đậm, vứt bỏ lại cho em cùng chiếc ô tím nhàn nhạt, đứng sững sờ dưới làn mưa lạnh buốt mà chạy về phía người con gái ướt sũng dưới cột đèn sáng leo lét. không ngại bản thân hắn vẫn đang sốt, cả người đang run lên từng đợt.

khi ấy, em biết mình thua, thua thảm hại rồi.

mặc kệ em vươn đôi tay che mưa, nhưng hắn vẫn khù khờ chạy theo kẻ cũng ướt chẳng kém gì.

nói em ngu ngốc khi chót cuồng nhiệt với thứ tình cảm không có kết quả ấy cũng được, nhưng em vẫn sẽ ngày ngày đeo đuổi lấy nó dù biết sẽ chẳng có kết cục nào dành cho mình.

nhưng giờ thì khác rồi, làn mưa như trút nước vào đêm tốt nghiệp cấp 3 đã giáng cho em một cú tát thật lớn, thật đau.

đó là yn của 5 năm trước.

trải qua nhiều mối tình sau đó nữa, gần đây nhất là mối tình 2 năm, em đã không còn muốn yêu thêm một ai, dù có là tình đơn phương hay gì đi chăng nữa. vì ngần ấy năm theo đuổi thứ vốn dĩ chỉ có đáp án bằng 0, em đã quá mệt mỏi rồi.

nhưng không sao, không có tình yêu, thì em vẫn còn sự nghiệp. em hiện tại đang là một trong những phóng viên sáng giá nhất trong ngành, không chỉ được biết đến rộng rãi trong nước, em còn được dẫn cho những chương trình, bản tin nổi tiếng của nước ngoài. không chỉ nhờ vẻ ngoài xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng của em mới thực sự là thứ ghi điểm trong mắt mọi người. giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy vốn không phải giọng nói trước giờ của em đâu. trước kia giọng em chanh chua, đanh đá hơn nhiều. đến mức jeon jungkook còn khó chịu bịt tai lại và nói "sao em cứ choe chóe vào tai anh thế?!". nhưng vì hắn nói thích những cô nàng duyên dáng, dịu dàng nên em quyết tâm sửa lại giọng nói của mình.

ngày hôm nay em đang có mặt ở busan để làm phóng sự trực tiếp về khu triển lãm mới mở do một cậu họa sĩ trẻ tài năng tổ chức. theo như em được biết buổi triển lãm ngày hôm nay có quy mô lớn chưa từng có của địa phương. và đúng là như thế thật.

em tấm tắc, ngày trước em cũng thích ngắm tranh ảnh, nhưng chẳng bao giờ có triển lãm nào lớn thế này để chiêm ngưỡng. đến seoul rồi mới được mở mang tầm mắt. và giờ quê nhà của em cũng đã phát triển trông thấy.

yn: bản tin sẽ được tiếp tục trong ít phút nữa. và tôi là phóng viên kim yn, đến từ đài ABC.

"cắt!"

yn thở phào nhẹ nhõm, tắt đi nụ cười rạng rỡ thường thấy trên ống kính. em uể oải đi mua cà phê, với mong muốn có thể xua tan được sự mệt mỏi đeo bám vì còn rất nhiều công việc cần phải làm trong ngày hôm nay. yn cẩn trọng kiểm tra đồng hồ, dù sao cũng còn 15 phút nữa, em quyết định sẽ tham quan một vòng quanh khu triển lãm này xem sao.

em rất thích vẽ, ít nhất là nhiều năm về trước, em luôn bám đuôi theo jeon jungkook, người mà em dành hết tâm tư và tuổi thanh xuân để yêu. em vẫn nhớ rất rõ, cứ tới 7h tối, khi hắn đi học thêm về, em sẽ kéo hắn lẻn vào sân trường, và nhờ hắn dạy vẽ. đó đã từng là một thói quen khó bỏ của em. dù nóng đến mức nổi mề đay, lạnh tới mức chảy nước mũi, em cũng đều sẽ đợi hắn.

nghĩ đến jeon jungkook, em lại thấy nao nao trong lòng.

dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy liền bị cắt đứt khi em vô tình nhìn thấy một bức tranh quen thuộc được trưng bày ngay lối ra vào sảnh chờ, thậm chí nó còn được bảo vệ trong lồng kính.

yn mơ hồ nhìn nó. đó là một bức tranh sơn dầu, vẽ một cậu thanh niên với gương mặt tuấn tú, ngồi trên khúc gỗ nhỏ. nghĩ tới đây, em giật mình. nhìn kĩ lại, đây chẳng phải là bức tranh của em hay sao?

jk: anh biết em sẽ tới mà.

em giật mình, ngoảnh đầu lại. đây chẳng phải là jeon jungkook sao? sao hắn ta lại thay đổi thế này, thay đổi nhiều tới mức em chẳng còn nhận ra.

hắn trông thật đau đớn, và vụn vỡ.

yn: sao anh lại ở đây?

"yn mau quay lại thôi, đến giờ ghi hình rồi!"

em nhìn đồng hồ, đã quá giờ rồi. chỉ kịp nhìn lại khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ kia của jeon jungkook, em vội chạy đi ngay.

yn: chào mừng quý vị đã quay trở lại bản tin. sau đây, chúng tôi xin được phỏng vấn vị họa sĩ trẻ tài năng đến từ busan đã mở buổi triển lãm nghệ thuật ngày hôm nay với quy mô lớn nhất từ trước tới giờ của thành phố. xin kính mời anh...

yn: jeon jungkook.

em sững sờ nhìn tờ giấy dẫn bản tin. nó lạnh ngắt, lạnh tới mức khiến em rùng mình.

một chàng trai trẻ bước vào trường quay, tiến lại gần em, mỉm cười.

jk: chào, tôi là jeon jungkook.

đúng là hắn rồi, không thể nhầm lẫn được.

không ngờ sau bao năm không gặp, hắn lại thành công theo đuổi đam mê của mình tới vậy.

suốt buổi ghi hình, em gần như chẳng thể chú tâm vào bản tin. chỉ cần nghĩ lại khoảnh khắc đau đớn, xấu hổ ấy, em lại thấy quặn thắt trong lòng, dù cho đã quên đi từ rất lâu rồi. nhưng, điều làm em cứ suy nghĩ mãi, chính là câu trả lời cuối cùng của hắn trong buổi ghi hình ngày hôm nay.

yn: thưa anh, bức tranh "kẻ mộng mơ" tại sao lại được đặc biệt lồng trong tủ kính và được trưng bày ngay ở sảnh chờ vậy ạ?

hắn trầm ngâm một hồi, rồi trả lời. câu trả lời không dài, cũng không ngắn.

jk: bởi vì...

nhưng tại sao...

jk: đó là lí do tôi mở buổi triển lãm này, chỉ để được gặp một người bạn mà tôi đã làm tổn thương.

...hắn lại nhìn sâu vào mắt em, với ánh mắt thâm tình tới thế?

jk: tôi đã khiến cô bé ấy thành một kẻ khờ khạo, hơn là kẻ mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro