Chương 2: Những kẻ mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yn: jeon jungkook đợi em với!

jeon jungkook vò nát bức thư tình trong túi áo, lẳng lặng bỏ đi. đó là một mùa đông lạnh nhất mà em từng trải qua. cũng không biết là do cái lạnh thấu xương khiến em phải run lên từng đợt, hay là vì sự lạnh nhạt của hắn nữa. em chẳng rõ.

yn: anh, sao anh lại thế?

jk: anh không thích em.

yn ngơ ngác, nhưng vẫn cười tươi nói với hắn, dù rằng câu từ cũng đang loạn đến điên lên.

yn: không sao, em có thể...

jk: anh thích nam jisang, anh chỉ coi em như em gái thôi. đừng như vậy, được không?

jeon jungkook, mặt đỏ bừng vì sốt, tay chân như rụng rời, nhưng vẫn cố gằn từng chữ.

yn: anh đùa em à, rõ ràng chị ấy có người yêu rồi mà?

jk: đừng nói nhảm nữa. anh và jisang đang tìm hiểu nhau, cậu ấy chưa từng có người yêu. dừng lại đi!

nói rồi hắn rời đi, tay vẫn vò nát bức thư trong túi.

em ngỡ ngàng, vậy là trước giờ, chỉ có em ảo tưởng rằng hắn có tình cảm với em hay sao? rõ ràng đâu phải vậy, em cảm nhận được hắn thích em mà? nếu không thích em, tại sao hắn lại cầm tay em, giúp em nắn nót từng nét vẽ? tại sao lại cùng em đi học về, cùng em đi chơi?

và nếu không thích em, tại sao tối ngày hôm qua lại thơm lên má em khi cả hai lén uống bia ở sau trường? 

yn: rõ ràng ngày hôm qua...

jk: anh xin lỗi.

yn: gì chứ? vì chuyện gì?

jk: lúc đó anh say nên không làm chủ được bản thân. anh đã nghĩ đó là jisang.

em sững người, miệng cứng đờ và não gần như rỗng tuếch.

tới tận ngày hôm nay, giờ phút này, sau 3 năm theo đuổi hắn, tưởng chừng như việc không được jeon jungkook hồi đáp tình cảm đã là thứ tan nát nhất, thì bây giờ hắn lại đi thích thầm người đã có tình yêu.

vậy là, chiếc áo len em tự đan cũng đành nằm lặng thinh trong túi giấy mà em vốn định tặng hắn mùa đông năm nay.

chiều đi học về, em cũng không về với hắn. mà kể cả em có muốn đi cùng đi nữa, thì hắn cũng chẳng tìm em. 

và từ trước tới giờ, hắn cũng chưa từng chủ động tìm em, chỉ có em là cứ mãi bám đuôi jeon jungkook mà thôi. 

vậy mà hắn còn nuông chiều cái sở thích kì dị đó, chưa bao giờ to tiếng quát mắng. vậy hà cớ gì lại không thích em?

về tới nhà, yn nhốt mình trong phòng, khóc nức nở. 

lần đầu bị từ chối đúng là đau thật đấy. em cứ vậy mà khóc, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, để mặc cho thành phố mơ mộng của riêng em cứ thế tan vào mây khói.

em mơ, mơ nhiều lắm. mơ được jungkook tỏ tình, được jungkook dẫn đi ăn, xem phim, thơm vào má. nhưng chẳng phải em vẫn luôn mơ mộng về những điều ấy hay sao? dù có mơ hay tỉnh thì cũng chẳng khác biệt là mấy.

và rồi em chợt tỉnh giấc khi sấm chớp cứ vang lên liên hồi như xé cả bầu trời. em uể oải ngó ra ngoài cửa sổ. trời tối sầm, mưa rào như trút nước giữa trời lạnh rét dù chỉ mới chớm đông. em toan kéo rèm, thì nhìn thấy có người đang đứng sừng sững dưới mưa. 

yn: đúng là đồ thần kinh.

mà khoan,

tên thần kinh kia, chẳng phải là jeon jungkook hay sao???

em hốt hoảng vội chạy đi lấy ô.

jeon jungkook đang sốt, sáng nay còn yếu tới mức run lên bần bật, giờ mà còn dầm mưa nữa thì mai làm sao chịu nổi.

em vội vàng chạy ra ngoài dưới trời mưa tầm tã. mặc cho nước mưa hắt vào mặt như tát nước, em cũng mặc kệ, lội mưa lội gió chạy đến bên jeon jungkook. trong một khắc, em lại lo lắng cho hắn, như thể chuyện này đã in sâu vào tiềm thức bé nhỏ.

yn: jeon jungkook, mau về đi anh đang sốt mà?

em chợt giật mình khi nhìn thấy gương mặt của hắn bây giờ.

hốc hác và tái nhợt.

đôi mắt đỏ ngầu, môi run lên, và cả người cũng thế. gương mặt, không biết là ướt mưa, hay đẫm trong nước mắt.

trông hắn thật đau khổ.

jk: tại sao...tại sao em lúc nào cũng phá rối anh như vậy? jisang, em đã nói gì với cậu ấy, đúng không?

yn: hả?

sấm vang lên, chớp sáng cả bầu trời đêm, càng làm rõ hơn gương mặt đau khổ của hắn, và tuyệt vọng của em.

em đứng lặng một hồi lâu, mãi mới có thể mấp máy môi một chút, dù cho nước mắt em cũng muốn tuôn trào tới nơi.

yn: đó là tất cả những gì anh nghĩ về em từ trước tới giờ à? 

jk: anh...anh không có ý đó...

yn: trước giờ em luôn theo đuổi anh, coi như là em phiền đi, em xin lỗi. anh tưởng nhầm em là người con gái khác, em cũng không nói gì...

nói đến đây, em chẳng thể kìm được nước mắt. lại khóc nữa rồi. tại sao trông em luôn thảm hại trước mặt hắn jeon jungkook thế?

yn: ...vậy hà cớ gì anh nói em quấy rối anh? vì ai...vì chị jisang à? em đã nói với anh chị ấy có người yêu...và giờ...và giờ, anh trách em, anh không tin em? em chẳng nói gì cả...em chưa từng nói chuyện với chị ấy?

yn: anh vì yêu người ta tới mức mà đổ oan cho em như vậy?

jeon jungkook không nói gì, chỉ đứng chết lặng ở đó. chỉ khi chớp lóe lên sáng cả bầu trời, hắn mới nhìn thấy hình bóng cô gái hắn thầm thương cũng đang để mặc bản thân ướt đẫm dưới làn mưa buốt lạnh. cách đó không xa, cô ấy ôm mặt khóc, cả người ướt sũng, đứng dưới cột điện lẻ loi.

không suy nghĩ gì, hắn lao tới bên jisang, ôm chặt lấy cô ấy, thủ thỉ gì đó, và rồi cô ấy cũng ôm chầm lấy hắn, nức nở.

em chẳng thể nghe thấy, vì mưa trút quá lớn, hoặc cũng vì em chẳng còn muốn nghe.

hắn để mặc bản thân đang sốt đến run lên cũng nhất quyết không đứng dưới ô của em, mà chạy đến bên cô gái ấy, vỗ về, cởi áo khoác để che cho cô ấy.

khoảnh khắc ấy, jeon jungkook chối bỏ thứ tình yêu sâu đậm, vứt bỏ lại cho em cùng chiếc ô tím nhàn nhạt, đứng sững sờ dưới làn mưa lạnh buốt mà chạy về phía người con gái ướt sũng dưới cột đèn. không ngại bản thân hắn vẫn đang sốt, cả người đang run lên từng đợt.

khi ấy, em biết mình thua, thua thảm hại rồi.

mặc kệ em vươn đôi tay che mưa, nhưng hắn vẫn khù khờ chạy theo kẻ cũng ướt chẳng kém gì mình.

trước đây, hắn từng nói, những kẻ yêu mù quáng, yêu đến mức không để tâm đến bản thân cũng đang đau đến từng thớ thịt, những kẻ đó chỉ là những tên mộng mơ trong thành phố ảo mộng của chính mình.

nhưng em không thấy vậy.

giống như em, em chẳng phải kẻ mộng mơ, em chỉ là tên khờ khạo cố bám lấy thứ không thể.

và giống như hắn, kẻ khù khờ như bị thứ tình yêu rồ dại ấy bịt mắt, chẳng thiết tới đúng sai.

đến cuối cùng, em và hắn, chẳng có ai là kẻ mộng mơ vô tội. họ đều lạc trong một thành phố không có thật.

có chăng, những gì hắn bộc bạch ngày hôm ấy, cũng chỉ để bào chữa cho bản thân khi cứ đâm đầu yêu jisang, người mà hắn vốn biết đã có tình yêu của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro