Chương 3: Vị hàng xóm không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm bức ảnh cũ kĩ, yn thở dài.

không ngờ vẫn còn một thứ chứa kỉ niệm giữa em và hắn vương vấn ở đây, kẹp trong cuốn sách này. vốn dĩ em định đọc sách một chút để thư giãn trước khi đi ngủ, ấy vậy mà lại bắt gặp bức ảnh này. dù đã bị phai ố đi nhiều vì thời gian, nhưng vẫn có thể thấy nụ cười tươi tắn của em, và ánh mắt cưng chiều của hắn, tay khoác lên vai em đầy thân mật.

thật nhỉ, hắn luôn cưng chiều em như một đứa em gái như hắn từng nói.

cũng đã đến giờ đi ngủ, và gác lại những suy nghĩ quẩn quanh này đi thôi. em từng chút một đi vào giấc ngủ.

trong giấc mơ, em thấy jeon jungkook.

em và jeon jungkook gặp nhau trong một thành phố với ánh đèn hoa lệ. đây chính xác là thành phố mộng mơ em từng tưởng tượng nơi có em và hắn.

hoa cho hắn, và lệ cho em.

em chợt tỉnh giấc, nước mắt còn đọng một chút ở bên gò má hốc hác. lạ thay, em lại chẳng có cảm xúc gì. nếu có, cũng chỉ là sự tủi thân còn đọng lại trong giấc mơ vừa rồi.

sửa soạn quần áo rồi đi ra khỏi nhà, yn ngạc nhiên khi thấy một hộp quà nhỏ ở trước cửa nhà. em cẩn thận mở nó ra, vì nếu không đó có thể là một thứ gì đó nguy hiểm, chẳng hạn như thuốc mê, gián, hay bom chẳng hạn. em cười trừ trước những suy nghĩ ngốc nghếch của mình khi thực chất bên trong hộp quà chỉ là một gói bánh gạo ngọt kèm một bức thư tay nhỏ.

/tôi là hàng xóm mới chuyển tới ở phòng 507, rất vui được làm quen!/

ngẩng đầu nhìn quanh một lúc, ra là phòng đối diện. em định bụng buổi chiều về, sẽ tặng người hàng xóm mới thân thiện này một túi bánh cá, xem như trả lễ. từ trước tới giờ, em đều tặng những vị hàng xóm mới một túi bánh cá, cũng là món khoái khẩu của em.

ấy vậy mà, đang trong tâm trạng vui vẻ tới trường quay, em lại gặp một người mà em không muốn gặp cho lắm ngay dưới sảnh khu chung cư.

jk: ồ, chào em!

vừa nhìn thấy hắn, em đã bị dọa cho hết hồn.

chẳng phải hắn đang ở busan sao?

yn: ừm...chào anh.

jeon jungkook cười tươi, để lộ đôi răng thỏ đáng yêu. chính vì nụ cười đó đã khiến em quỵ lụy suốt những năm tháng cấp 3 đấy.

em cứ thế đi thẳng, không ngoái lại một lần nào.

giờ em chỉ hy vọng rằng, jeon jungkook chỉ đến đây gặp người quen thôi, như jisang chẳng hạn.

và đừng nên sống ở đây, vì em không muốn nhìn thấy bản mặt hắn lởn vởn tối ngày trước mắt em đâu.

______________________________________

đã gần nửa đêm, yn mới được thả về.

cả người mệt rã rời, em chỉ muốn gục luôn xuống nền đất này rồi ngủ tới sáng. may mắn thay, ánh đèn hiu hắt của một quán ăn ven đường gần đó đã giúp em căng được đôi mắt sắp díu lại tới nơi.

ra là hàng bánh cá. em lại nhớ tới chuyện hồi sáng, liền tạt vào mua 2 túi. bánh nóng hổi, thơm ngào ngạt, em vui vẻ đi tiếp. chỉ cần những niềm vui nho nhỏ cũng có thể xốc lại tinh thần uể oải suốt một ngày đi làm dài đằng đẵng.

về đến nhà, em định sẽ đặt túi bánh trước cửa, rồi để một tờ ghi chú ở đó. nhưng nghe trong nhà vẫn có tiếng động, nên em gõ cửa, muốn là để đưa tận tay cho người ta một cách tử tế.

đứng chờ một lúc cũng có người mở cửa.

người này thì là người quen, quen tới mức khiến em phải trố mắt kinh ngạc.

yn: jeon jungkook?

jk: ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi!

vẫn là nụ cười quen thuộc ấy.

jk: mau vào nhà chơi đi, ở đây không tiện.

yn: tại sao...?

chưa để em nói hết câu, hắn đã đẩy em vào nhà mất rồi.

chưa hết bàng hoàng, mùi hương quen thuộc của căn nhà làm em có phần rùng mình, và hơi kinh hãi. nó không đáng sợ, chỉ là, một mùi hương mà gắn liền với một sự kiện, hay kỉ niệm nào đó, con người ta đều có cảm giác khó tả như vậy. và em cũng chẳng phải ngoại lệ.

em cẩn trọng ngồi xuống sofa, soi xét căn nhà một hồi.

trên tường treo toàn tranh là tranh, có những bức còn đang vẽ dở được để ở góc nhà. vài thùng đồ chưa mở cũng nằm lăn lóc cạnh tủ tv.

em thề, em không có ngộ nhận hay nhạy cảm hơn sau bức tranh "kẻ mộng mơ" ở buổi triển lãm vừa rồi. nhưng thật sự em thấy có 2 3 bức tranh là của em được hắn treo trên tường.

cái nét vẽ ngờ nghệch ấy làm sao mà em nhầm được?

jk: mau lại đây, anh vừa mới pha trà xong.

em im lặng ngồi uống trà, nhìn hắn ăn bánh ngon lành. không khí im lặng bắt đầu bao trùm lấy cả căn nhà, nhưng dường như hắn cũng chẳng lấy làm khó xử.

thật ra em rất muốn nói, đúng hơn là muốn hỏi. rất nhiều câu hỏi đang được nảy ra trong đầu em. tại sao hắn lại ở seoul? tại sao hắn lại sống ở đây, ngay đối diện nhà của em? và mấy bức tranh kia là sao? em dường như trở nên mất bình tĩnh trước những nghi vấn hiện lên trong đầu.

vậy mà câu đầu tiên em hỏi lại khác với những gì em suy tính trước.

yn: jisang đâu rồi, hai người kết hôn rồi chứ?

có lẽ nó xuất phát từ trong tâm em, sâu thẳm bên trong. nói không ngoa khi nhận ra rằng bản thân em thật sự để tâm tới việc hắn cứ lượn lờ quanh em suốt mấy ngày gần đây. nhưng em luôn chối bỏ điều ấy.

hắn chợt ngừng ăn chiếc bánh trên tay. trầm ngâm một lúc.

jk: bọn anh chia tay lâu rồi, từ khi em không còn ở quê nữa.

em cười nhạt.

bi hài.

hắn nói tiếp.

jk: năm đó em đi mà chẳng nói một lời nào.

yn: anh bỏ tôi lại dưới trời mưa hôm ấy cũng đâu có nói gì.

em có thể thấy hắn cứ miết lấy mấy đầu ngón tay. đó là thói quen của hắn mỗi khi cảm thấy bối rối. em cũng cảm thấy mình có chút quá lời. như vậy chẳng khác nào em là một đứa thù lâu nhớ dai. phải tỏ ra rộng lượng mới đúng.

yn: thật ra khi ấy tôi với anh như vậy, nói với anh một tiếng cũng không phải điều hay.

sau cơn mưa ngày hôm ấy, khoảng 3 tháng sau, em đã theo gia đình lên thành phố lập nghiệp.

yn: công việc của anh dạo này khá thành công, đúng chứ? buổi triển lãm ấy quy mô thực sự lớn.

em bình thản nhấp một ngụm trà.

jk: có lẽ vậy. anh đã phấn đấu những 3 năm mới có thể có được thành tựu to lớn ấy.

jk: em đã nhìn thấy bức "kẻ mộng mơ" rồi chứ?

hắn nhoẻn miệng cười.

yn: rồi. và cũng đã nghe lí do về sự hiện diện của nó.

jk: yn này, anh thực sự rất nhớ...

yn: được rồi anh jeon ạ.

em đứng phắt dậy, ngắt lời. em biết mà, em đoán chắc chắn hắn định nói gì, và em biết giờ mình phải làm gì.

em không muốn nghe.

yn: cũng muộn rồi. tôi là con gái, ở nhà anh vào giờ này cũng không hay. tôi xin phép về.

jeon jungkook nhìn em đầy hụt hẫng trong lòng. nhưng rồi cũng cười tươi, đáp.

jk: để anh tiễn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro