Chương 4: Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yn: đồ điên, nếu cậu còn gọi cho tôi một lần nào nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

"tút! tút! tút!"

và rồi im bặt.

vừa mới sáng thôi, yn đã phải rước bực vào người.

đó là park junghyun - tên bạn trai cũ đểu cáng - và cũng là mối tình cuối cùng kết thúc vào gần một năm trước. tên này phiền toái kinh khủng. dù đã chia tay gần một năm, nhưng dạo gần đây thường xuyên gọi tới cho yn. kinh khủng nhất là mới đây cậu ta còn gửi hoa đến cơ quan của em nữa. em đoán chắc là hắn đã bị cô em nào đó chia tay, và giờ muốn quay lại đây mà.

định bụng sẽ tắt nguồn điện thoại thì em đã bị gọi vào quay mất rồi.

y như rằng, trong lúc ghi hình, thỉnh thoảng em lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại phiền phức. vậy nhưng chỉ một lúc sau, tiếng chuông im bặt, không còn nghe thấy nữa.

vừa ghi hình xong, em liền xin lỗi mọi người. trái với suy nghĩ, mọi người lại lén nhìn em, thỉnh thoảng còn có vài người cười tủm tỉm nữa.

"chúc mừng nha, mừng em cắt đuôi được tên junghyun đáng ghét!"

yn: dạ....vâng...

yn khó hiểu, cố gắng nhớ xem rốt cuộc em đã làm gì. còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cuối cùng em cũng đã có câu trả lời.

yn: lại là anh?

jeon jungkook đứng tựa vai vào tường. nhìn thấy em, một tay hắn cầm cốc americano đá, tay cầm điện thoại của em, lắc qua lắc lại, cười khoái chí.

jk: có mệt không, này, uống đi!

yn: anh theo dõi tôi à?

hắn đưa em cốc americano, làm bộ làm tịch thở dài, khoanh tay hờn dỗi, bĩu môi.

jk: anh vừa mới giúp em đó!

yn: ý anh là sao?

hắn cười đắc ý đánh mắt về phía điện thoại. em hiểu ý, vội vàng mở điện thoại kiểm tra.

không ngoài dự đoán, sau 12 cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi cuối cùng được bắt máy và kéo dài tầm 1 phút.

yn: anh...anh đã nói gì?

em tức giận, cao giọng.

jk: anh không nhớ lắm. nhưng anh có nói anh là bạn trai em nên cậu ta mới thôi không gọi nữa.

thì ra là vậy. chẳng trách đồng nghiệp lại nhìn em với ánh mắt như thế. em day day thái dương đầy bất lực.

yn: tôi sẽ đi giải thích với mọi người.

jk: ấy ấy, đâu có được.

yn: tại sao lại không?

jungkook ghé vào tai em, nói nhỏ.

jk: anh chắc chắn trong cơ quan của em có tay trong của tên đó. giờ mà giải thích kiểu gì em cũng bị làm phiền nữa cho coi!

yn: anh đe dọa tôi?

hắn lắc đầu nguầy nguậy. rồi lại cúi xuống thì thầm.

jk: tin anh đi. giả làm người yêu của anh còn đỡ phiền hơn là bị tên đó quấy rối nhiều.

để mà nói thì cũng đúng. em cẩn trọng suy nghĩ. giữa việc bị jeon jungkook to con này làm ba cái trò trẻ con trước mặt còn đỡ phiền toái hơn là bị tên biến thái kia gọi cháy máy, không những thế còn có khả năng bị theo dõi tối ngày nữa.

khoan, có gì đó không đúng mà em vừa quên thì phải.

yn: tại sao anh lại ở đây?

jk: triển lãm lần trước khá thành công, nên người ta gọi anh tới đây phỏng vấn.

nghe cũng khá hợp lí đấy.

nhưng đâu liên quan tới em.

cho nên em mặc kệ, đi lướt qua hắn.

jk: này này!

hắn nắm lấy tay khiến em giật mình định rút tay ra, nhưng jeon jungkook tay to, nắm chặt quá, em không tài nào rút ra được.

jk: mình đang là người yêu đó!

em bực bội thở hắt một cái. vậy là hắn sẽ bám lấy em riết thế này sao?

chính xác là như vậy.

mỗi sáng em bước chân ra khỏi nhà, đều gặp jeon jungkook cũng mở cửa bước ra, bộ mặt ngạc nhiên một cách vờ vịt và câu nói quen thuộc.

jk: yn đấy à! tiện anh chở đi làm, dù sao chúng ta cũng là người yêu mà.

biết tại sao em biết hắn giả vờ không, vì em đã thử đi muộn hẳn và sớm hẳn, cũng đều bắt gặp hắn đang mở cửa, chuẩn bị ra khỏi nhà.

những lúc như thế em cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng đồng ý. dù sao cũng đâm lao thì phải theo lao thôi. giờ chỉ cần tự mình đi làm, kiểu gì cũng bị mọi người dò hỏi. tới lúc đó giải thích cũng mệt thân.

có đưa đi chắc chắn phải đón về. và mỗi lần như thế, hắn đều đến bằng con xế hộp sang xịn mịn của mình cùng với một bó hoa hồng rực rỡ. cái kiểu mà vừa cầm hoa vừa đứng tựa vào xe hơi đợi người yêu tan làm, em quá quen rồi, còn nghĩ sao hắn diễn sâu tới vậy. đến mức mấy đồng nghiệp nữ của em cũng ghen tị mà thỉnh thoảng trêu chọc.

yn: anh không cần làm tới mức này đâu.

jk: đừng phiền, anh sẽ yêu theo cách của anh.

dù là vậy, em vẫn cảm thấy có chút sượng sùng. cứ nghĩ lại khoảng thời gian trước mà xem, hắn đã từng chối bỏ em ra sao, và em đã từng khao khát tình yêu của hắn như thế nào. giờ trở thành "đôi tình nhân" như vậy đúng là rất sai.

vậy nhưng mỗi khi tan làm, em vẫn đều đợi hắn tới đón, dù có muộn một chút. có những hôm đến muộn những 15 phút, khi hắn hối hả tới đón, nhìn thấy em vẫn đứng đó đợi, hắn không thể ngừng nở nụ cười. không thể kiềm chế bản thân, tay nhẹ xoa lên mái tóc mềm, tấm tắc.

jk: ngoan thế, anh cứ sợ em về trước đấy.

chính lúc ấy, em đã đỏ mặt. tại sao bản thân lại đợi chờ hắn như vậy, trong khi em có thể kêu hắn không cần tới đón cơ mà? trông em bây giờ chẳng khác gì 5 năm trước, đứng trước nhà và đợi hắn đi học thêm về chỉ để được nhìn hắn lấy một cái.

có những hôm, hắn còn gửi hoa vào công ty, có khi còn mời nước cả trường quay, khiến mọi người vốn đã mến giờ còn yêu quý em hơn trước.

và dần dần, jeon jungkook đã từng chút tiến vào cuộc sống của yn như thế đấy. nhưng tất cả những gì em nghĩ chỉ có là bảo vệ bản thân khỏi tên junghyun đê tiện kia.

để cảm ơn jeon jungkook vì đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua, em đã đưa ra đề nghị rằng sẽ nấu vài món rồi đem qua nhà hắn, dù sao hai nhà cũng đối diện nhau nên tiện đi lại. hắn đương nhiên là hớn hở đồng ý rồi.

em làm mọi thứ xong sớm hơn dự định, lỉnh kỉnh bê đồ ăn qua. gõ cửa một hồi nhưng chẳng thấy ai mở cửa, hay nghe bất cứ một tiếng động nào ở trong, em mạn phép mở cửa tự vào.

yn: tôi có gõ cửa rồi đấy nhé!

em nói khe khẽ, vì nghĩ rằng hắn đang ngủ. vừa đặt đồ xuống bàn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong phòng. em nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ, định bụng gõ cửa, thì nghe thấy hắn đang nói chuyện điện thoại.

và nhắc đến tên em.

jk: tôi đã trả tiền cho cậu rồi, đừng có lằng nhằng với tôi.

em nín thở nghe ngóng.

"này, cậu cũng phải chừa đường sống cho tôi chứ. dạo gần đây tôi có cá độ một chút, giờ đang thiếu tiền, liệu..."

đây chẳng phải, giọng của junghyun sao? sao jeon jungkook lại quen biết hắn?

jk: tôi đã nói rồi, cá độ là việc của cậu, tôi đã trả hết nợ cho cậu lần trước. đúng như thỏa thuận, chúng ta không còn liên quan.

đầu dây bên kia phá lên cười.

"mày thử xem, tao không biết tao sẽ làm gì con bé yn đó đâu! mày có muốn tao cho nó biết mày đã thuê tao để làm phiền nó không? hả anh hùng đểu?"

jeon jungkook cười nhạt.

jk: cứ thử xem.

nói rồi hắn tắt máy rồi ra khỏi phòng, bất ngờ gặp em đang đứng chết lặng ở đó.

jeon jungkook miệng lắp bắp, không biết em đã nghe được gì, và nghe từ đâu.

jk: y...yn, em đến từ bao giờ, sao không gọi anh?

hắn giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. mong rằng mọi chuyện ổn thỏa, ít nhất là mong em đừng nghe thấy bất cứ điều gì.

yn: gọi anh thì làm sao tôi biết được anh là người làm ra trò ghê tởm ấy?

hiện tại, kim yn đang tức giận, tức đến run lên, bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng. jeon jungkook lo lắng cố gắng duỗi tay em ra.

jk: đừng, đừng như vậy, nghe anh giải thích.

yn: nói đi, anh trả cậu ta bao nhiêu, tôi sẽ trả lại anh, không sót một đồng.

em vò đầu, giọng nói bắt đầu run lên, em sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

jk: trước hết đừng như vậy, đừng làm đau bản thân.

yn: tại sao tôi phải nghe anh?

em hất tay hắn ra, quát lớn. đến giờ phút này, mọi sự bực tức, tủi thân kìm nén trong con người bé nhỏ suốt 5 năm cuối cùng cũng được giải tỏa trước đúng người, đúng kẻ đã gây ra mọi chuyện. gần như là từ đầu tới cuối.

yn: 5 năm trước tôi tỏ tình anh, anh cũng nói tôi không được như thế. đến cả khi tôi dầm mưa che ô cho anh, anh lại nói tôi là lí do khiến anh không thể tới bên người khác.

jk: yn...

yn: và giờ, anh lại ở đây, ra lệnh cho tôi?

jk: anh yêu em.

hắn lớn tiếng, dường như muốn át đi tiếng của em. căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở ngắt quãng của em và hắn. jeon jungkook nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn, gầy gò mà hắn vẫn luôn nhung nhớ, giọng nói cũng vì thế mà run lên bần bật.

jk: anh biết những lời này chẳng thể làm em nguôi ngoai được chuyện đêm hôm ấy, nhưng anh yêu em, rất nhiều.

yn: yêu?

nực cười, đây là lí do vì sao hắn lại trưng bày bức tranh "kẻ mộng mơ" đáng chết đó ở sảnh của buổi triển lãm, lí do hắn lại chuyển đến ngay đối diện nhà em. và khi không lại xuất hiện ngay tại cơ quan của em rồi bày ra cái trò "người yêu" giả vờ giả vịt kia? tên đàn ông to lớn, vỡ vụn và tệ hại này đang muốn làm cái trò gì trước mắt em thế này?

tất cả là vì hắn đã thực sự yêu em.

nói đúng hơn, hắn nhớ ra hắn cần sự hiện diện của em mới đúng chứ nhỉ?

yn: anh bày ra tất cả mọi chuyện chỉ để đổi lấy cái nhìn của tôi thôi sao? giống như tôi của 5 năm trước ư?

em cũng khóc, không phải vì đau lòng, vì còn vương vấn với jeon jungkook, mà vì không ngờ được bản thân lại bị lợi dụng dễ dàng tới vậy.

yn: thật ghê tởm.

yn quay lưng bỏ đi, và không ngoái lại lấy một lần. để mặc jeon jungkook đứng lặng thinh trong căn phòng rộng lớn, lạnh buốt, và có lẽ chẳng bao giờ còn được vương lại một chút mùi hương của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro