Chương 5: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hôm nay cậu jeon kia không đưa em đi làm sao?"

"giận nhau à, thấy mí mắt sưng quá trời kìa!"

"này đừng chia tay đấy nhé, tôi đang ngưỡng mộ tình yêu của cậu lắm đấy!"

đó chỉ là một trong số ít những câu hỏi em nhận được trong ngày đầu tiên khi không có jeon jungkook đưa đi làm. mỗi lần như thế, em chỉ biết cười trừ, rồi lại vùi đầu vào công việc. thú thực, sáng nay hắn không "tình cờ" mở cửa cùng lúc với em như mọi khi nữa, mà đứng đợi sẵn trước cửa nhà em luôn. em biết, nhưng vẫn đi thẳng, vờ như không thấy, dù cho hắn có gọi em lại. nhưng chắc chắn hắn không dám bám đuôi mà làm phiền em đâu, làm ra cái trò tai quái ấy liệu còn mặt mũi để đuổi theo em sao? jeon jungkook lại một lần nữa đảo lộn cuộc sống của em, thứ vốn dĩ em đã ổn định từ những 5 trở lại đây.

nhìn bó hoa hắn tặng ngày hôm qua, vẫn còn tươi và phảng phất mùi hương. em vẫn lạnh lùng ném thẳng vào sọt rác.

tên đáng chết.

đến chiều, em cố tình tăng ca ở lại lâu hơn một chút. thỉnh thoảng em lại ngó xuống dưới sảnh, vẫn thấy chiếc ô tô quen thuộc cùng người đàn ông chiếc kia vẫn thường đưa em đi, đón em về. chỉ khác là lần này hắn không cầm một bó hoa hồng như mọi khi.

không biết bao lần em ngó qua khung cửa kính của tòa nhà, hắn vẫn đứng đó, rồi đợi. còn đang lo lắng không biết sẽ về nhà bằng cách nào, khoảng gần 11h đêm, hắn cũng chịu quay xe rời đi. chỉ đợi có thế, em mau chóng thu xếp giấy tờ rồi về.

đã lâu rồi không tự mình đi trên con đường quen thuộc, hôm nay em mới lại được dịp vừa đi bộ vừa hít gió trời. seoul về đêm có lạnh hơn ban ngày một chút, nhưng...

...không đến mức lạnh gáy thế này?

em rùng mình. cũng phải, giờ đã muộn lắm rồi, nếu không chịu nhanh lên thì có khi sẽ gặp mấy tên biến thái mất. nói mới để ý, nãy giờ tiếng giày lộp cộp sau lưng em vẫn chưa chịu dứt. chỉ là, nó đã đi theo em một đoạn khá dài, và dường như không có dấu hiệu chuyển hướng. em đã thử nán lại ở cột điện, tiếng bước chân cũng ngừng, nhưng khi em đi tiếp, tiếng bước chân ấy lại tiếp tục vang lên. làm sao đây? em sợ hãi, tay đã toát mồ hôi lạnh từ bao giờ. em cố gắng đi nhanh hết mức có thể, nhưng càng đi nhanh, tiếng bức chân kia cũng trở nên vội vã hơn. không còn cách nào khác, em chạy, chạy hết sức có thể, mong cho tiếng bước chân ấy hãy mau dừng lại. em hoảng sợ, tay lục tìm điện thoại trong túi. đây rồi! em toan mở điện thoại lên, đã bị gã lạ mặt đó túm lại, rồi giật lấy điện thoại.

hắn ta mặc một chiếc áo măng tô bằng nhung đen dài, đội một chiếc mũ nồi lớn che gần hết con mắt, và gương mặt thì đeo khẩu trang.

yn: bỏ tôi ra, cậu là ai?

em sợ hãi thét lên, không ngừng giãy giụa.

"không nhớ anh sao?"

giọng nói này...

cậu ta cởi chiếc khẩu trang, để lộ nụ cười ranh mãnh.

yn: jung...junghyun?

"tốt quá, em vẫn nhớ ra anh."

hắn ta cười khoái trá, rồi đột ngột dừng lại, tủm tỉm như vừa nghĩ ra gì đó và nhìn thẳng vào mắt em.

yn: anh muốn gì? tại sao lại theo dõi tôi?

em gặng hỏi, nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng cùng nụ cười méo mó đến ám ảnh.

"nghe nói thằng bạn trai mới của em rất giàu nhỉ, vậy mà chẳng chịu trả cho anh thêm phí bồi dưỡng nào cả."

nói đoạn, junghyun tặc lưỡi.

"quên không nói, cậu ta đã thuê anh tới để quấy rối em đấy. nhưng anh thật sự vẫn yêu em mà, nên anh không thể làm trò đồi bại ấy được."

em cắn răng, cố gắng làm sao nghe mấy câu nói bẩn thỉu của park junghyun cho lọt tai một chút, mãi mới có thể thốt nên lời, dù rằng giọng nói đã nghẹn đặc.

yn: anh muốn bao nhiêu?

nữa, hắn lại cười phá lên, thật ghê tởm.

"en nghĩ chỉ cần tiền là xong? danh dự của anh thì sao, ngày hôm qua cậu ta đã chửi anh đến không ngóc đầu lên nổi kìa."

càng nói, hắn càng tiến sát lại gần. hắn càng tiến tới, em càng sợ hãi lùi lại, đến khi lưng chạm vào vách tường, chẳng thể di chuyển.

"vậy...đền em cho anh đi. không biết mùi vị của cô biên tập viên truyền hình có tiếng sẽ thế nào nhỉ?"

yn: đ...đồ điên...

chưa kịp phản ứng, một tiếng "bịch" vang lên, em giật mình khi thấy junghyun nằm sõng soài trên nền đất lạnh ngắt, ôm mặt rên rỉ.

yn: j...jungkook?

jeon jungkook không nói một lời nào, kéo em ra sau lưng, cúi xuống, ôm lấy mặt em an ủi.

jk: đừng sợ, đứng đây đợi anh một chút.

jungkook nhìn em, đôi mắt ươn ướt vì sợ hãi, và gương mặt lạnh ngắt. hắn giận, giận vì tên rác rưởi kia dám dở trò đê tiện với em, giận vì bản thân không đến sớm hơn chút nữa, khiến em thành ra thế này. hắn quay lại, nhìn tên đê tiện đang nằm quằn quại dưới đất.

jk: thế nào?

hắn ngồi xuống, nắm lấy tóc tên kia, giật ngược. gương mặt junghyun bây giờ trông thật thảm thương. miệng chảy máu, và má thì tím bầm vì bị jeon jungkook đấm cho một cú chí mạng.

jk: tao đã nói mày đừng có động vào em ấy, vậy mà mày vẫn muốn thử, nhỉ?

"tao đã nói rồi, do mày không cho tao con đường sống...aaa!"

jeon jungkook lại giơ tay lên, giáng xuống mặt hắn một cú đấm trời giáng.

yn: jeon jungkook, dừng lại đi!

yn hoảng sợ lại gần giữ tay hắn lại. còn đánh nữa, thì người phải ra tòa chính là hắn chứ không ai khác.

jungkook định cho tên vô lại trước mặt một trận thừa sống thiếu chết, thấy yn ôm khư khư lấy tay mình, hắn cũng xuôi xuôi.

jk: đây là lần cuối cùng tao nhìn thấy bản mặt mày. nếu còn lần sau, thì biết thế nào rồi chứ?

chỉ chờ có thế, junghyun lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm vài câu chửi thề rồi ôm mặt chạy đi ngay.

jungkook đứng dậy, thở hồng hộc. lâu rồi hắn chưa phải ra tay với tên nào khốn nạn như thế này, nên hôm nay có hơi nhọc một chút. quay lại, thấy em vẫn đứng đó, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất.

nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hắn càng cảm thấy bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu.

có nên, xoa đầu em...như mọi khi không nhỉ?

yn: cảm ơn anh.

tiếng yn khe khẽ cất lên. hắn mỉm cười, không tự chủ được mà xoa đầu em. may quá, khỏi phải lăn tăn.

đợi chút, có gì đó không đúng.

giọng nói nghèn nghẹn này...

jeon jungkook nâng cằm em lên.

vậy là hắn đoán đúng rồi.

gương mặt em bây giờ ướt đẫm nước mắt, mũi và hai má đỏ bừng.

hắn vẫn nhớ chứ, trước kia em hay mè nheo với hắn. có khi còn khóc nấc lên vì bị hắn trêu, giọng nói thì lạc đi, nghẹn lại, chẳng nói được gì.

thấy jungkook có hành động lỗ mãng như vậy, em có chút giật mình, nhưng lại không kháng cự như mọi ngày. chỉ là, giờ em rất sợ. lúc nãy, suýt chút nữa em đã bị tên khốn kiếp kia hại rồi. nếu không có hắn, không biết mọi chuyện sẽ thế nào. càng nghĩ, em lại càng sợ, càng khóc.

jeon jungkook có chút do dự, tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống. nhưng rồi cũng chầm chậm ôm lấy em, an ủi.

jk: anh xin lỗi. lẽ ra anh không nên gặp tên điên đó.

jk: nói đúng ra...anh không nên xuất hiện như thế này.

nghe đâu, có một anh chàng mới xây được thành phố mộng mơ của riêng mình.

nghe đâu, thành phố ấy lại sắp biến mất nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro