Chương 6: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook hôn lên môi em, hôn vội vã, đến mức cả hai chẳng kịp thở. ánh đèn đường rực rỡ, chiếu rọi gương mặt hai con người đang quấn quýt bên nhau. hắn ôm lấy em, cả cơ thể nằm trọn trong vòng tay to lớn của hắn. yn nhẹ nhàng mân mê những hình xăm chi chít trên tay cánh tay vạm vỡ. pháo hoa nổ rực sáng cả bầu trời.

yn sực tỉnh giấc.

tất cả chỉ là giấc mơ, thành phố cũng trôi vào dĩ vãng.

liệu thành phố mộng mơ ấy có thật không nhỉ?

em thầm nhủ.

nhìn đồng hồ đã điểm 10h sáng, em nằm bất động, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

tối hôm ấy, jeon jungkook đã ôm lấy em, an ủi, rồi chở em về. và cả hai cũng không nói với nhau thêm một lời nào. mấy ngày sau đó, em cũng không còn "tình cờ" bắt gặp hắn nữa. em lại nhớ lại câu nói lúc ấy của jungkook, cái gì mà "lẽ ra anh không nên xuất hiện như vậy" chứ? tức là hắn cứ thế bước ra khỏi cuộc đời em như vậy hay sao?

sự xuất hiện của hắn vài tháng gần đây, đã đảo lộn cuộc sống của em rất nhiều. chí ít là về mặt cảm xúc. mọi thứ diễn ra tưởng chừng như trùng hợp, thực chất đều do một tay jeon jungkook dựng nên.

đáng lí ra, em nên tức giận mới phải, thậm chí là phải thù ghét hắn. nhưng xét đến những việc hắn đã làm đối với em, dường như không phải loại đểu giả như tên junghyun kia. dù sao em cũng rõ jeon jungkook là loại người như thế nào mà. em không ngu tới mức mà đi thích một tên đểu suốt mấy năm trời, đúng chứ?

yn mệt mỏi bật dậy, vươn vai vài cái.

thôi được, ít nhất ngày hôm nay cũng nên có ích một chút thay vì cứ nằm bẹp ra giường và ngủ li bì như thế này.

em khệ nệ lôi mấy bức tranh cất ở một góc từ lâu, trên tấm bọc đã phủ một lớp bụi mỏng. mấy bức tranh này em đã mua từ vài tháng trước rồi, của một nghệ sĩ khá có tiếng trên diễn đàn nghệ thuật, tên dreamer. cái tên đáng yêu nhỉ, nhưng tranh của vị họa sĩ này thật sự không hề tầm thường.

nó rất dữ dội, trên một gam màu tươi sáng.

yn lôi hết đồ nghề trong tủ ra, nào là búa, đinh, găng tay, và...tua vít?

yn: có ai dùng tua vít vặn ốc lên tường không nhỉ?

em lẩm bẩm. đắn đo một hồi vẫn là lấy búa và đinh.

chỉnh tới chỉnh lui, en quyết định treo ba bức tranh này sau ghế sofa ở phòng khách.

nhớ lại lời ba dậy nào!

yn: đầu tiên là, dùng bút đánh dấu.

yn: sau đó thì, đóng thôi! đơn giản.

em cười ngờ nghệch. nhưng đâu có dễ như thế.

chẳng hiểu đóng thế nào, em cứ đóng lệch đinh, không thì gãy luôn mới ghê. tiếng búa lộp cộp đầy chát chúa cứ vang lên suốt hơn 15'. em cũng sốt ruột chẳng kém, gây ồn suốt nãy giờ, kiểu gì cũng phiền tới hàng xóm, có khi còn bị gọi bảo vệ nữa.

yn: sai ở đâu nhỉ?

em khó hiểu nhìn cái đinh, mặt đăm đăm. cuối cùng quyết định sẽ lấy tay giữ đinh rồi đóng để không bị gãy.

"cộp cộp. cộp cộp."

"bụp!"

yn: a!

em giật mình rụt tay lại, nhìn đầu ngón tay đỏ ửng mà bất lực. ngày nhỏ ba em sửa đồ, phải chi em cũng lại xem ba làm thì giờ đâu có thảm thương như vậy. đang loay hoay tìm phương án mới thì tiếng gõ cửa vang lên.

yn thở dài, chắc là hàng xóm sang nhắc nhở rồi. vì bên bức tường em đang đóng là một gia đình có trẻ nhỏ, chị vợ thì làm nội trợ nên ở nhà suốt, nên đoán là chị ấy sang.

sắp xếp tất cả lời giải thích và lời xin lỗi trong đầu, em mở cửa.

yn: jung...kook?

chưa hết ngạc nhiên bởi người trước mắt, jeon jungkook không nói không rằng xông thẳng vào nhà.

yn: xin lỗi, nhưng mà...

chưa để em nói hết câu, hắn đã cầm búa lên, hỏi.

jk: cần đóng chỗ nào?

yn: dạ...chỗ đánh dấu.

jeon jungkook khá bất ngờ trước bộ dạng ngoan ngoãn, dạ thưa của em, chứ không đanh thép như mọi ngày. nhưng nhìn đống đinh, cái bị gãy, cái bị cong, hắn cười xòa, biết lí do vì sao em lại thế này rồi.

không biết điều một chút thì đừng mơ mà treo được mấy tấm tranh này lên nhé!

trong lúc hắn đang hì hụi làm, em cũng tranh thủ đi pha chút trà. nếu không muốn không khí diễn ra một cách ngượng ngùng, điều tiên quyết là phải tỏ ra thật bình thường.

em bê trà từ bếp ra, jungkook cũng đã xong việc, đang đứng im lặng ngắm tranh. không phải ngắm thông thường, mà rất đăm chiêu.

jk: dreamer, đúng chứ?

em không lấy làm lạ khi hắn biết được chủ nhân của những bức tranh này là ai. chẳng phải hắn cũng là một họa sĩ thực thụ hay sao? và bây giờ hắn cũng đang làm giàu bằng nghề ấy đó thôi.

yn: dạo gần đây tôi khá thích tranh của cậu ấy.

jk: ngoài bức "kẻ mộng mơ" kia, anh vẫn còn giữ một vài bức tranh của em đấy, có muốn qua lấy không?

em cười trừ, đáp.

yn: chuyện gì của quá khứ tôi không muốn nhìn thấy nữa. với lại, hồi đó vẽ xấu lắm, tôi không dám nhìn.

jungkook trầm mặc, cắn nhẹ môi dưới.

jk: đôi khi sự xấu xí ấy lại là nguồn cảm hứng cho những đôi mắt mơ mộng đấy!

như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại gần, cầm lấy tay em, soi xét.

jk: nãy em bị đập vào tay mà đúng không, đưa anh xem nào.

em bị hắn dọa có chút giật mình, vội rụt tay lại. mà sao hắn lại biết được cơ chứ.

đừng nói vì tiếng thét hồi nãy của em nên hắn mới chạy qua đấy?

yn: ừm...không có gì.

jk: à...vậy...anh về đây.

nhìn vẻ hoảng hốt của em, hắn mới nhìn lại mình. thật nực cười.

vốn dĩ hắn sẽ dần dần cách ly bản thân khỏi em. tưởng dễ lắm, ai dè đâu vừa nghe thấy tiếng thét của em đã hớt hải chạy sang gõ cửa nhà người ta loạn lên, rồi còn phi thẳng vào trong nhà nữa chứ. hắn tự nghĩ mà tự cười vào mặt mình.

bấy giờ, hắn mới để ý, nhìn em từ trên xuống dưới, liền đỏ mặt vội quay đi.

yn: ừm...cảm ơn anh, uống trà chút nhé?

em khó hiểu, bộ dạng bối rối kia là sao? hay hắn vẫn còn lo ngại về cuộc điện thoại hôm trước? thú thực, em chẳng phải loại người thù lâu tới thế, hơn nữa mấy hôm trước hắn còn cứu em nữa, thì nỗi giận trong lòng em cũng đã nguôi ngoai đi nhiều.

yn: mấy ngày hôm trước, thật sự cảm ơn anh. nhưng nếu anh còn ngại về chuyện...cuộc gọi ấy, thì đừng lo, tôi từ lâu đã không còn để bụng nữa rồi.

hắn gãi đầu gãi tai, cứ hễ nhìn em, gương mặt lại nóng phừng phừng, đôi mắt to tròn nhìn láo liên khắp phòng.

jk: à...ừ...cảm ơn em đã hiểu cho anh...vậy, anh về đây!

nói đoạn, hắn lao ngay ra cửa, chạy mất hút. em vẫn chẳng hiểu gì, cho tới khi đi qua chiếc gương dài để ở gần cửa ra vào thì ôi thôi, em chỉ muốn đâm đầu xuống đất để chôn vùi sự vô ý đến tức cười này.

hiện tại, em đang mặc một chiếc váy ngủ lụa màu hồng, ngắn ngang đùi, tóc thì kẹp rối, để lộ gáy trắng nõn.

giờ trông em có khác gì đang khiêu gợi người ta không cơ chứ?

cũng tại hồi nãy em đinh ninh người gõ cửa là chị hàng xóm, cho nên không khoác thêm áo.

trời ạ, cứ nhớ lại bộ dạng lúng túng, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn em của hắn, kim yn em chắc từ giờ tới cuối đời không dám nhìn mặt hắn nữa quá!

chợt, giấc mơ kì lạ kia lại ùa về, cứ như thể nó đang báo trước cho em về ngày hôm nay vậy.

rồi jeon jungkook sẽ nghĩ em là loại người gì đây?

yn: ôi mẹ ơi, giờ nhìn mặt người ta thế nào đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro