Chương 7: 57 cuộc gọi nhỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần về cuối năm, công việc của em nhiều vô kể, thường xuyên phải dẫn các bản tin thời sự lớn. gần đây nhất em còn phải bay sang thái làm phóng sự. tất nhiên là jeon jungkook biết điều ấy, hắn cũng rất lo lắng cho em, nhưng không dám nói. vốn dĩ hắn định sẽ từ từ bước ra khỏi cuộc sống của yn, để em không phải chịu bất cứ một mối nguy hiểm nào mà hắn mang lại. vậy mà vừa nghe tiếng cửa kẽo kẹt của em hàng xóm, hắn đã ba chân bốn cẳng cầm túi rác chạy ra ngoài, xong còn giả vờ xuýt xoa.

jk: aigu dọn dẹp nhà cửa nãy giờ mệt thật đấy! ô, yn đi công tác đấy à, để anh chở đi nhé?

yn: dạ thôi, tôi đi xe của công ty, cảm ơn anh!

yn: mà...sao anh lại dọn nhà lúc 2h sáng vậy?

jk: ...

đấy, tưởng cứng thế nào, hóa ra jeon jungkook chỉ được có thế thôi, nghĩ đến em là đầu óc cứ biêng biêng, hệt như thằng dở hơi. cho nên, hắn cũng chỉ đành đỏ mặt tự chữa cháy với bản thân, rằng nếu không thể xa cách em, thì hắn sẽ ở bên cạnh em để đền bù những lỗi lầm ấy.

jeon jungkook quả là thông minh đại tài.

và mỗi lần nghĩ đến em như thế, trong lòng hắn lại lâng lâng, và rồi lôi hết màu vẽ và toan ra, vẽ hết bức này tới bức khác, càng vẽ ý tưởng càng nhiều, càng vẽ lại càng nghĩ tới em. vẽ tới mức trong nhà chẳng còn chỗ để nữa. tha thẩn kiểu gì còn vẽ em mặc váy ngủ lụa mấy hôm trước nữa. đến lúc vẽ xong mới nhận ra, thì tát bôm bốp vào mặt.

về phần em, mỗi lần ra khỏi nhà đều bị giật mình bởi cái trò "vô tình" mở cửa của hắn. thật ra em cũng thấy nó khá đáng yêu đấy chứ. rồi cả khi không được hắn đưa đi đón về như trước kia, em cũng thấy thiếu thiếu, có lẽ nào hắn thực sự biến thành một kẻ "bình thường" không thế. những lúc như thế, em chỉ tặc lưỡi, cố nghĩ câu chuyện sang một hướng khác.

yn: chắc là không còn tài xế đưa đón như mọi khi nên mình mới thấy thiếu thiếu vậy thôi.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ, yn lại phải tăng ca ở cơ quan để bàn bạc trước cho bản tin ngày hôm sau. cả ngày cứ quay quay cuồng cuồng với đống giấy tờ, đến khi tan làm cũng đã hơn 10h, lúc này em cũng đã mệt chẳng còn sức mà đứng dậy nổi. em khẽ đưa mắt ra khung cửa kính, ngoài trời đang mưa rất to, đã được một lúc rồi nhưng dường như không chịu ngớt. phải chi giờ có jeon jungkook...

không được! em vỗ nhẹ vào má, thu dọn đồ rồi đi về. em bật chiếc ô tím của mình, nhớ lại chiếc ô này đã che cho jeon jungkook năm xưa, giờ đây, em lại thấy nó như một kỉ vật, chứa đựng nhiều nỗi buồn hơn em nghĩ. có lẽ, em nên dần học cách vứt bỏ quá khứ ấy đi.

"yn về cẩn thận nhé, nãy vừa mới bắt được tên giết người đấy!"

em ngạc nhiên, ừ nhỉ, nãy em cũng nghe loáng thoáng bản tin vừa bắt được tên tội phạm. yn ậm ừ, rồi hòa mình vào làn mưa lớn như sương mù.

dù mưa to, đã đi được một đoạn, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng nói của đồng nghiệp.

"đấy, cậu bạn trai kia rõ là đẹp, lại còn chiều, giờ tiếc cho con bé ghê."

lại tiếp tục đi trên đoạn đường quen thuộc, có ánh đèn nhàn nhạt tựa như thành phố mộng mơ của em. tiếng mưa cứ tí tách trên chiếc ô tím hệt như một bản nhạc. đoạn đường vắng hoe, chẳng có lấy một người.

nhớ ra hồi nãy đi qua trường quay, biên tập viên đưa tin đã bắt được tên tội phạm giết người vừa vượt ngục hôm qua. em lôi điện thoại từ trong túi áo, cẩn thận kiểm tra. chà, vừa mới bắt được tên tội phạm đó từ 2 tiếng chiếc, ngay chính đoạn đường mà em đang đi luôn. em thầm nhủ, hôm nay mà không ở lại muộn một chút, có khi em đã toi cái mạng nhỏ này rồi.

bấy giờ em mới để ý thông báo cuộc gọi nhỡ. những 57 cuộc, và người gọi là...

...jungkook?

định bụng gọi lại, bỗng em nghe thấy tiếng thét tên em từ xa.

jk: yn!

yn: jungkook, sao anh lại dầm mưa thế này? có chuyện gì mà anh gọi...ah!

jeon jungkook, cả người ướt sũng vì dầm mưa, vừa nhìn thấy em liền lao tới ghì thật chặt. chẳng quan tâm liệu em có bị hắn làm cho ướt hay không.

yn: anh sao thế?

jk: tại...tại sao anh gọi mà em không nghe máy? tại sao?

hắn cứ ôm chặt lấy em như thế, khóc nấc lên như một đứa trẻ. cứ như thế, vùi đầu vào hõm cổ của em, khóc thành tiếng. kể từ cái lần trông hắn thật đau đớn dưới cơn mưa 5 năm trước, quả thực, lâu rồi em mới thấy jeon jungkook khóc nấc lên như thế này.

yn bối rối, chẳng biết làm gì. bị hắn ôm bất ngờ tới mức làm rơi cả ô xuống đất.

yn: xin lỗi...do bận quá, nên tôi không để ý điện thoại.

cả đời này có lẽ em sẽ không bao giờ quên được tiếng nức nở đáng thương ấy của hắn.

jeon jungkook đội mưa đội gió đến đoạn đường em thường hay đi cách cả một con phố, chỉ vì nghe bản tin có tên tội phạm giết người vượt ngục ở đó, mà bán sống bán chết chạy đi tìm vì lo em xảy ra chuyện. chẳng những thế, gọi điện em không bắt máy, và rồi hàng loạt suy nghĩ đáng sợ cứ hiện lên trong tâm trí hắn mãi không thôi.

jeon jungkook đã dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ có chạy dọc hết con phố này tới con phố khác, rồi lại gọi em cháy máy. mưa càng lúc càng lớn, nhưng cũng chẳng thể dịu nổi ngọn lửa như bập bùng trong lòng hắn.

jk:...anh cứ nghĩ...anh sẽ không còn được gặp em nữa...

yn sững sờ. dù cho cả người hắn có đang ướt sũng, nhưng em vẫn cảm thấy thật ấm áp trong vòng tay của hắn. em khẽ tựa cằm lên vai, tay do dự một chút, rồi vuốt nhẹ lưng tấm lưng to lớn đang run bần bật.

yn: tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tắt chuông điện thoại nữa.

yn: jungkook...đừng khóc nữa nhé!

mưa như xối xả, che mờ đi cả hai đôi mắt, nhưng tuyệt nhiên những gì cần thấy, đều đã có thể cảm nhận được hết từ sâu trong lòng.

hắn dường như chẳng nghe lời em nói, vẫn cứ ôm em thật chặt mà khóc như sợ sẽ vụt mất em bất cứ lúc nào.

jk: từ giờ...đừng có đi đâu một mình, để anh chở em đi...

trái tim yn như có chút dao động, em đang thật sự tận hưởng sự lo lắng, quan tâm của jeon jungkook, và cả trong vòng tay to lớn đang ôm chặt lấy em, khiến em có chút khó thở.

nhìn mà xem, cảnh tượng này lại diễn ra y hệt như 5 năm trước. cũng trong đêm mưa rào lạnh buốt lòng, kẻ khóc vẫn là hắn, người dầm mưa vẫn là hắn. chỉ khác là, jeon jungkook đi tìm em, đi tìm hình bóng mà hắn thực sự muốn thấy nhất lúc này. sự lo lắng năm nào giờ đã chuyển hết cho hắn của 5 năm sau.

jeon jungkook lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, một tay che trời để bảo vệ em như vậy, đến cuối cùng vẫn rưng rức trong lòng người thương bé nhỏ bởi những suy nghĩ vẩn vơ. và dường như, hắn thật sự thấy kiệt quệ khi lo lắng cho em nhiều tới mức chẳng mảy may tới bản thân.

jungkook yêu em nhiều hơn hắn nghĩ, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro