Chương 8: Dreamer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt một đêm, yn phải chạy đôn chạy đáo sang nhà jeon jungkook.

vì sao á?

bày đặt đi tìm người ta, lo tới mức không thèm mang ô, đứng dầm mưa cả mấy tiếng đồng hồ.

giờ nằm bẹp trên giường vì sốt đây này.

nãy hai đứa đi bộ về, rõ là vẫn còn nói cười, mà vừa vào đến nhà, jeon jungkook đã lảo đảo rồi khuỵu xuống đất làm em một phen tá hỏa.

sờ trán thì thấy nóng ran, em cũng đinh ninh là hắn sốt. phải chật vật một lúc em mới có thể dìu hắn vào phòng ngủ. sau đó nhanh chóng lấy một bộ quần áo thật ấm rồi thay cho hắn. ừm...đúng rồi đấy. thay quần áo cho jeon jungkook. mới đầu em cũng chưa tính đến chuyện đó, nhưng vừa cởi khuy áo, thấy ngay body mướt mà 6 múi của jeon jungkook, em mới giật mình rồi đỏ mặt. đến mức cởi bớt áo khoác rồi vẫn thấy nóng, vậy là phải xắn tay áo lên. trời ạ, cởi đến đâu là hình xăm lộ tới đó. em nhớ lại khoảng thời gian khi mới gặp lại hắn ở busan, ngoài sự bất ngờ vì vẻ tiều tụy của hắn, sự chú ý của em đã va vào cánh tay chi chít hình xăm kia nữa. mặc được cái áo xong thì lại phải thay quần, lúc này em bất lực tới mức chỉ muốn khóc thôi. mà nhìn jeon jungkook người vẫn còn ướt, để lâu hơn nữa sẽ sốt cao mất, nên mới cắn răng, trùm chăn lên rồi thay quần cho hắn.

thì...sau khi thay xong, em đã phải ngồi một góc cỡ 10 phút gì đấy để suy nghĩ lại những việc mình vừa làm. kim yn của 5 năm trước mà thấy cảnh này chắc cũng sẽ khóc vì tiếc hùi hụi mất.

sau khi đặt chiếc khăn mát lên trán jeon jungkook đang ngủ khì, nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, em đoán hắn cũng vì lo lắng mà vội đi tìm em luôn chứ chẳng kịp ăn uống gì, nên xuống bếp nấu một chút cháo. trong lúc đợi cháo chín, em tranh thủ ngó vào xem jungkook thế nào, thấy hắn cứ ngọ nguậy, nghĩ là sốt nên mỏi người, nên vào bóp tay cho hắn một chút.

jk: ừm...hí hí...

em bật cười, chắc jeon jungkook sốt cao quá nên sảng rồi. chút nữa cháo chín phải gọi hắn dậy ăn luôn còn uống thuốc nữa.

jk: anh thích yn nhiều lắm...mà không phải thích thôi đâu, yêu lắm đấy.

yn vẫn chẳng nói gì, tay xoa bóp đều đều trên cánh tay rắn rỏi.

jk: em không biết đâu...anh đã phải phấn đấu rất rất rất nhiều...mới có thể mở được buổi triển lãm lớn tới như vậy...tên gì ý nhỉ...

yn: là "thành phố của những kẻ mộng mơ", anh sốt cao quá rồi đấy, sảng rồi đây này.

hắn tặc lưỡi.

jk: vớ vẩn, anh sảng hồi nào...đang rất tỉnh đấy...

yn: vâng vâng, anh vẫn tỉnh, là tôi sảng.

em mỉm cười, nhìn jeon jungkook thế này đúng là đáng yêu thật. nhìn hắn, em lại thấy được bản thân năm xưa ngày ngày dõi theo jeon jungkook. có lẽ, việc hắn yêu em là thật, chứ không phải thay thế cho jisang năm nào như em vẫn nghĩ.

jk: buổi triển lãm á...to ơi là to...anh cố tình thuê rất nhiều cánh báo để đưa tin về nó nhá...nên mới đến tai đài truyền hình mà em đang làm đó...

yn: trời ạ, chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ?

em tấm tắc.

jk: khồng, tốn gì...chỉ cần được gặp em, anh thấy nó xoàng quá trời...và cuối cùng em đến thật...

hóa ra, đó không phải sự trùng hợp.

em vốn biết mọi thứ dạo gần đây là do hắn sắp xếp, nhưng không nghĩ nó lại diễn ra từ rất sớm tới vậy.

jk: từ lúc em đi...anh hối hận ơi là hối hận luôn đấy...jisang thật sự giống như em nói...anh chỉ cần mỗi em thôi...

yn: thôi được rồi anh nghỉ đi, đừng nhiễu nữa.

hắn đánh vào tay em, nạt bằng chất giọng yếu ớt.

jk: không thích...anh đang nói mà, rồi nhá, anh lại nhớ cái hồi em suốt ngày lẽo đẽo theo anh...và nhớ lại chuyện đêm hôm đó...anh thấy mình tệ lắm lắm lắm luôn...

jk: nên tất cả mọi thứ anh làm gần đây...cũng chỉ vì muốn được gặp yn thôi...

và sau đó, jeon jungkook cứ nói luyên thuyên hết từ chuyện này tới chuyện khác, chẳng có đầu đuôi gì. nhưng em vẫn luôn ngồi lắng nghe, cũng đã hiểu được phần nào.

yn cứ ngồi đó, lặng lẽ nhìn hắn nói, rồi lại thiếp đi.

gương mặt hắn hốc hác hơn trước rất nhiều, đó là điều chắc chắn. vậy mà đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn sao kia lại chẳng bị vấy bẩn một chút nào.

hắn đã lao tâm nhiều đến vậy vì em sao? đến mức sốt đến mê sảng vẫn nghĩ về em, và vẫn ân hận về những điều đã làm khi xưa.

bần thần một lúc, chợt nhớ ra nồi cháo, em vội chạy đi kiểm tra. may quá, không bị trào, nhưng vẫn cần nấu một lúc nữa.

bây giờ em mới nhìn kĩ lại căn nhà nhà của hắn. vì căn nhà lát đá đen tuyền, nên trông có vẻ khá u tối. trên mỗi bức tranh hắn treo trên tường đều có một bóng đèn nhỏ, vừa đủ chiếu sáng bức tranh. đúng là con người của nghệ thuật có khác, thiết kế cũng không tồi đâu. em chợt nhớ ra hôm trước jeon jungkook nói có giữ lại vài bức tranh của em, nên cũng tò mò đi tìm. nhưng tìm khắp nhà chẳng thấy có bức tranh nào. giờ mới để ý, ở đối diện phòng hắn có một căn phòng luôn đóng kín cửa, sao trước giờ em không để ý tới nó nhỉ?

em tò mò mở cửa, nó tối om. chỉ có ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để nhìn thấy rõ căn phòng. một bức tranh lớn, bị che bởi lớp vải trắng ở giữa phòng, hàng tá bức tranh được xếp gọn gàng ở tứ phía, khay màu thì đã khô một chút, và bức tranh đang vẽ dở vẫn còn để trên kệ.

em chọn bừa một xấp, em nhìn chăm chú. trời ạ, xấu đau xấu đớn thế này thì chắc chắn là của em rồi. ấy vậy mà, dù bức tranh đã để những bao năm, lại chẳng có lấy một lớp bụi. có vẻ jeon jungkook vẫn thường lôi nó ra ngắm, rồi lại lau chùi sạch sẽ. em tủm tỉm cười.

yn: trân trọng tới vậy sao?

ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa đơn trong phòng, em ngắm nghía từng bức một. bức nào em cũng vẽ mấy ngọn đèn leo lét, không thì hình người mơ màng, vì ngày trước, chấp niệm lớn nhất của em là thành phố cho những kẻ mộng mơ giống em được tồn tại mà.

càng nhìn, em lại càng quen. không phải quen vì nó là của em, mà vì, em đã từng thấy nó ở đâu rồi.

bắt gặp bức tranh phủ lớp vải trắng nằm lặng thinh ở giữa phòng, em đứng dậy, lại gần nó, nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống.

trời ạ.

nó...

...đẹp kinh khủng.

đây chẳng phải là thành phố mộng mơ trước kia hắn thường dạy em vẽ hay sao? và còn cả đôi tình nhân nhỏ dưới ngọn đèn sáng nữa. trên bầu trời, pháo hoa nổ rực rỡ, hiu hiu buồn đến lạ. một nỗi buồn cuộn trào trên gam màu tươi sáng?

không đúng. nhìn về góc tranh, em ngỡ ngàng trước chữ kí nắn nót, quen thuộc mà em vẫn thấy hằng ngày.

/dreamer/

dreamer? kẻ mộng mơ?

em bịt miệng, gần như có thể thét lên bất cứ lúc nào. trời ạ, thì ra ba bức tranh em treo trong nhà, đều là của jeon jungkook? chẳng trách, cái hôm hắn tới giúp em đóng đinh lại cứ nhìn chăm chăm vào ba bức tranh ấy. em xấu hổ, cái gì mà "dạo gần đây tôi khá để ý vị họa sĩ này" chứ? mà em cũng ngốc thật, nét vẽ của hắn, ngắm suốt bao năm mà không phát hiện ra, đến cả nghệ danh cũng rõ rành rành như ban ngày như thế.

yn quay đi, vô tình va vào bàn, làm rơi hết giấy tờ của hắn. em vội cúi xuống nhặt, một bức thư cũ kĩ bay lại gần. em cũng không quan tâm lắm, cho tới khi nhìn thấy dòng đầu tiên.

/gửi jisang thương mến của anh!/

em khẽ nuốt nước bọt, tay run run, cầm bức thư cũ lên. em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, quyết định đọc, dù biết đây là hành động đáng xấu hổ và sai lầm.

/ngày ... tháng ... năm 2019.
 

   gửi jisang thương mến của anh!
   em dạo này thế nào, sống tốt chứ? kể từ khi em nói em chẳng có chút tình cảm nào với anh, thì anh cũng chẳng ăn ngon ngủ yên lấy một ngày. tất cả là vì em, em lấy đi con tim của anh, và rồi chà đạp nó.
   nhưng sau tất cả, anh không thể nào giận em được. có lẽ anh rõ hơn ai hết, lí do em không còn muốn yêu anh, là vì cô bé yn đúng chứ? đừng lo, anh và cô bé ấy chẳng có gì cả, em ấy thích anh, chỉ vậy thôi. và anh thì chỉ để ý duy nhất một mình em. em biết đấy, anh luôn đợi em yêu anh một lần nữa.
   mãi mãi là như vậy!

ngàn lần yêu em!

kí tên

jeon jungkook/


yn vẫn đứng đó, đứng bơ vơ giữa căn phòng yên lặng, chẳng nói được gì, chẳng biết phản ứng ra sao, mặc cho tiếng vung đã kêu lách cách bởi nồi cháo đang sôi sùng sục.

em đang chờ đợi điều gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro