Chương 9: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm tinh mơ, jeon jungkook bị những đánh thức bởi ánh nắng len lỏi qua tấm rèm khép hờ. hắn, toàn thân đau nhức, nhưng cũng đã đỡ sốt. jungkook cố gắng gượng dậy, để rơi chiếc khăn còn vắt trên trán. nhìn bát cháo, cùng vài viên thuốc hạ sốt để bên cạnh, hắn chẳng nhớ tối hôm qua có chuyện gì. ấy vậy, hắn vẫn vui vẻ ra khỏi phòng, vì tin chắc em vẫn còn ở đây, vì bát cháo vẫn còn đang bốc khói kia mà.

trái ngược với mong đợi của hắn, trong nhà chẳng có ai, mớ lộn xộn hôn qua cũng được dọn dẹp sạch sẽ. bỗng, nhìn lại bộ pyjama đang mặc, hắn không thể ngừng cho bản thân cứ cười tủm tỉm một mình.

jeon jungkook lại suy nghĩ linh tinh rồi.

hôm nay quả là một ngày tốt đẹp, và hắn lại bắt đầu nghĩ ra hàng tá ý tưởng cho bức tranh mới rồi lao ngay vào phòng vẽ. căn phòng vẫn tối mù, chỉ có ánh nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, hắn sững sờ khi thấy bức thư tay kia nằm lẻ loi dưới nền nhà lạnh lẽo.

không lẽ, em đã đọc được nó rồi?

chỉ nghĩ đến việc em hiểu lầm thôi, hắn vội chạy ra khỏi nhà, đúng lúc em cũng vừa bước ra, tay cầm túi thuốc nhỏ.

jk: yn.

yn: anh dậy rồi à, còn mệt lắm không?

em đưa cho hắn túi thuốc.

yn: tôi mới mua dưới hiệu thuốc, ăn cháo rồi uống đi nhé! còn chuyện hôm qua, tôi rất...cảm kích.

cảm kích?

jk: hôm qua em đã vào phòng vẽ của anh đúng không?

yn: à...xin lỗi nhé, do tôi tò mò mấy bức tranh hồi nhỏ của mình.

em mỉm cười, như thể bản thân vẫn chưa hay biết chuyện gì.

bộ dạng điềm nhiên này của em thật sự khiến hắn sợ hãi. em đang nghĩ gì vậy?

jk: em đã đọc bức thư rồi phải không?

yn: không còn gì thì tôi đi trước nhé!

em luống cuống, tính ngửa bài chuồn bị hắn kéo ngược lại tới suýt ngã ngửa.

hơi mạnh tay rồi đấy jeon jungkook ơi.

jk: không phải như em nghĩ đâu.

yn: thì...tôi đâu có nói gì.

jk: h...hả?

jeon jungkook khó hiểu.

jk: bức thư em đọc, có phải bức...ờm...

yn xấu hổ, vốn đã đọc trộm thư rồi, giờ còn bị bắt quả tang, gặng hỏi đủ điều. jeon jungkook có thực sự biết tinh tế là gì không thế???

yn: chuyện giữa anh và jisang, tôi không biết và cũng không muốn xen vào.

jk: nghe anh, bọn anh đã chia tay từ 5 năm trước lận.

yn: tôi sắp muộn giờ làm rồi.

thấy em quả quyết, hắn cũng đành thở dài bất lực, buông tay ra.

jk: để anh chở em đi.

yn: không cần đâu.

chỉ chờ có thế, em vụt chạy đi mất. jungkook cũng chỉ đành vào trong nhà, chán nản. mọi sự gần như đã được, chỉ cần một chút nữa, vậy mà...

hắn không có tự cao tự đại đâu, chỉ là, hắn thật sự thấy em đã có chút rung động, ít nhất là sau tất cả những gì mà hắn đã làm.

jeon jungkook mệt mỏi ngả lưng trên chiếc sofa, đầu vẫn còn đau nhức sau một đêm bị cơn sốt hành hạ. giờ hắn chỉ lo, đêm hôm qua hắn đã nói linh tinh gì đó trong lúc mê sảng.

thực ra, đêm hôm qua gặp được em, hắn đã thấy trong người không ổn, nhưng vẫn cố nói cười với em suốt đoạn đường về nhà vì sợ yn lo lắng. về đến nhà thì đã không thể gượng được nữa. nhớ lại cái cảm giác như lửa đốt, sấm cứ rền vang từng đợt, hắn lại nhớ hình ảnh em của mấy năm trước, lại cảm thấy ân hận vô cùng. tại sao lúc ấy hắn lại không nhìn ra sự đáng yêu, xinh xắn và ngoan ngoãn của em nhỉ? đến khi em đi rồi, hắn mới thấy em quan trọng ra sao.

hắn thầm nhủ, không biết, nếu em và hắn yêu nhau, sẽ làm gì nhỉ? hắn chắc chắn sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em mỗi ngày, hằng ngày đưa em đi làm, đón em về nhà. hôm nào hai đứa lười quá thì có thể ra hàng ăn, khuya thì cùng nhau xem phim và ăn bỏng ngô. hắn thích thức khuya lắm, cùng với em thì lại càng thích. nhưng như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của em, nên hắn sẽ hạn chế lại. gì nữa nhỉ, à, còn hôn lễ nữa. phải thật long trọng, thật nhiều hoa, nhiều ánh đèn, vì ngày trước em bảo, hôn lễ trong thành phố mộng mơ lung linh hệt như dải ngân hà. rồi còn con cái nữa. con trai thì hắn sẽ dạy cách bảo vệ mẹ, con gái thì hắn sẽ bảo vệ cả hai mẹ con. cả trai cả gái thì càng tuyệt. rồi cả gia đình sẽ cùng nhau vui đùa ở sân nhà, hắn sẽ dạy em vẽ, còn các con thì chơi đùa với cún cưng trong vườn hoa rực rỡ. rồi...

đang chìm đắm trong những suy nghĩ xa vời vợi của một kẻ mơ mộng đúng nghĩa, dòng suy nghĩ của jungkook bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại phiền phức.

lại là tên park junghyun kia ư? đúng là dai như đỉa đói mà.

jeon jungkook mặc kệ. chuông kêu một hồi cũng ngừng, ngay sau đó là một thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình.

[tao đã nói với mày chắc chắn tao sẽ không để yên mà, đúng chứ? giờ tao chẳng còn gì trong tay cả, mất hết rồi. tối nay, chuẩn bị tinh thần mà gặp thần chết đi nhé! cả mày, tao, và con khốn kim yn.]

đọc tin nhắn, jeon jungkook không khỏi cau mày. tên này có lẽ đã cá độ thua sạch tiền rồi, muốn làm ra trò ngu xuẩn không phải là không thể. không nghĩ nhiều, jungkook liền gửi cho em một tin nhắn thoại.

jk: nay em ở lại công ty muộn một chút nhé! đừng lo, anh sẽ đến đón. anh cần giải quyết chút chuyện.

về phía yn, em bỗng bật cười khi nghĩ lại chuyện hồi sáng. gương mặt jungkook lúc đó đến là buồn cười. em mới chỉ giả vờ có chút xíu mà hắn đã xoắn cả quẩy lên rồi.

ngồi trước bàn máy tính, em cẩn thận lôi bức thư trong túi áo.

đó là bức thư tỏ tình của em vào 5 năm trước.

thật ra trước đó, khi đọc xong bức thư jeon jungkook viết cho jisang, em đã rất hụt hẫng. còn nghĩ jungkook bị jisang đá đít mới quay về với em. lúc ấy, em định bỏ về, thì thấy một bức thư nhàu nhĩ quen thuộc nằm một góc ở bàn. em mở ra xem, thì ra là thư tỏ tình năm nào em trao cho hắn. cầm tờ giấy, thấy có vài vệt nước loang lổ, em đoán ngày hôm đó dầm mưa, hắn vẫn để bức thư trong túi áo nên mới bị ướt.

em lặng lẽ ngồi một chỗ đọc, đọc đi đọc lại, đọc đến mức gần như thuộc lòng. thuộc cả mấy dòng chữ cuối cùng mà vốn dĩ em không hề biết.

/gửi anh jeon!
thời gian qua cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em. cũng vì sự quan tâm ấy mà em đã đem lòng thích anh. em không định sẽ tỏ tình anh đâu, nhưng vì hôm qua anh đã thơm lên má em nên em đã có dũng khí để viết ra mấy lời này.
mong anh đồng ý ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro