Chương 10: Em và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook - mặc chiếc khoác da đen bóng lộn, đứng một mình ở bãi đỗ xe của khu chung cư. đúng như đã hẹn, hắn ở đây, nhưng không thấy park junghyun kia ở đâu cả.

hắn nóng ruột, chút chút lại mở điện thoại ra kiểm tra. hắn đã gọi điện cho tên đó cả trăm cuộc, nhưng chẳng thấy phản hồi.

jk: ra là cũng chỉ dám nói mà không dám ló đầu ra.

"đợi lâu chứ?"

park junghyun - cả người gầy rộc, đầy vết thương, có những vết vẫn còn mới và đang rỉ máu. trên má vẫn còn tím bầm do tàn cuộc lần trước mà jeon jungkook đã dành cho cậu ta. junghyun nặng nề đặt can nhựa vừa đem tới, rồi rút ra trong túi áo bao thuốc lá, châm lửa, rít một hơi, phả ra làn khói nhàn nhạt.

"nhìn thấy tao rồi chứ, như mày muốn. giờ tao chẳng còn cái thá gì cả."

đến tận bây giờ, jungkook vẫn luôn thắc mắc, một cô gái lanh lợi, thông minh như em tại sao có thể yêu được cái loại của nợ này đến 2 năm lận. hắn tặc lưỡi.

jk: tất cả là do mày chuốc lấy.

bỗng, park junghyun cười lớn. cười rất to, rất sảng khoái, nhưng rồi hắn lại ngừng, nghiến răng nghiến lợi, trừng đôi mắt đỏ sọc đầy tia máu nhìn jungkook.

"nếu mày chịu đưa thêm tiền cho tao, thì park junghyun này đã không tới mức này, hiểu chứ?"

nói đoạn, cậu ta lao ngay vào jeon jungkook, tay chân khua khoắng loạn xạ. nhưng làm sao một tên đang run lên vì cơn thèm thuốc có thể đối chọi được với hắn? jungkook chỉ cần né vài phát, rồi lấy chân đạp mạnh lên tấm lưng còm cõi kia cũng khiến tên đểu này lăn sõng soài ra đất.

jeon jungkook quỳ xuống bên junghyun đang nằm run lên bần bật trên nền đất lạnh toát, hắn vuốt tóc, rồi thở hắt một hơi chán chường.

jk: nói thật nhé, tao chán chơi với mấy con cò hương giống mày rồi. khôn hồn đừng có xuất hiện trước mặt tao nữa, đánh mày tao cũng chán lắm chứ?

vừa dứt câu, junghyun vớ lấy can nước vừa mang đến, đổ ộc ra đất.

jeon jungkook khó chịu lấy tay bịt mũi, mùi nồng bốc lên.

là xăng.

jk: mẹ kiếp!

"sao, món quà tao dành cho mày đấy, bất ngờ chứ?"

park junghyun lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng, ném vào vũng xăng loang lổ, lửa bốc lên dữ dội chỉ trong nháy mắt. ngọn lửa phừng phừng trước ngay trước mặt khiến jeon jungkook choáng váng, ngã ra sau.

"tao nói rồi, tao sẽ phải dẫn mày theo!"

park junghyun, vạt áo cũng đang cháy vì bị dính xăng, nhào tới, vật lấy jeon jungkook xuống đất. lửa bốc lên ngày càng dữ dội, chẳng thể nào dập tắt. người dân xung quanh sợ hãi hô hoán, người thì lấy bình cứu hỏa, người lấy nước, người thì gọi cứu hỏa.

jeon jungkook cố gắng ghìm lấy tên điên trước mặt, lửa càng ngày càng lớn, xém vào da thịt hắn nóng rát. hắn kiệt sức, lửa bốc dữ quá, hắn e không thể nào kháng cự được. junghyun trước mặt dường như cũng sắp cháy đen, kêu gào đến lạc giọng. tiếng kêu cũng nhỏ dần, nhưng hai tay vẫn ghìm chặt jeon jungkook.

"trời ơi! mau gọi cứu thương đi, không hai người họ chết mất!"

"yn, mau vào dẫn tin, nhanh lên, có tin nóng!"

đang mải mê nói chuyện cùng đồng nghiệp, nhâm nhi li cà phê. yn nhanh chóng chạy vào trường quay, cầm lấy ipad, chẳng kịp đọc, dù rằng bản thân cũng đang thắc mắc không biết liệu có chuyện gì, vì còn 15' nữa mới tới lượt của mình.

yn: thưa quý vị, hiện tại, chúng tôi đã nhận được thông tin về vụ cháy lớn ở bãi đỗ xe tòa chung cư...X Palace.

cả người em cứng đờ. đây chẳng phải tòa em sống hay sao.

yn: thông tin chúng tôi vừa nhận được, đến nay đã có thiệt hại về người. sau đây là camera giám sát chúng tôi đã trích xuất được.

đoạn phim vừa được chiếu lên, em suýt chút nữa vì sốc mà khuỵu xuống đất ngay lúc ấy. trên đoạn phim là 2 người đàn ông, một người, chắc chắn là park junghyun, người còn lại, hình xăm kín tay, không thể nhầm được, chính là jeon jungkook.

chỉ đến đoạn junghyun đã xém lửa, lao vào jeon jungkook, đoạn phim đã bị cắt vì tính chất bạo lực. em - da đầu như tê dại, cả người run lên, đến mức phải vịn vào bàn mới có thể đứng vững. cả trường quay xì xầm, lo lắng, có người còn vội vàng liên lạc với cánh nhà báo gần đó. có lẽ, họ cũng đã nhận ra đó chính là người bạn trai thường hay đưa đón em mỗi ngày.

mắt em đã ngấn lệ, em lặng lẽ quay một góc, ngước lên trên cố gắng nuốt nước mắt vào trong khi đoạn video vẫn đang được chiếu trên màn hình lớn.

đoạn video kết thúc, em lại tiếp tục quay trở lại với gương mặt điềm nhiên vốn có. không thể để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới công việc.

yn: và vâng, hiện tại danh tính nạn nhân chưa được xác thực. quý vị nào có người nhà sống ở khu vực trên, vui lòng tới sở cảnh sát để xác nhận thông tin. sau đây là phần bản tin của biên tập viên han, xin trân trọng cảm ơn!

vừa dứt lời, em vội vàng chạy đi ngay, mặc cho mọi người có gọi tới cỡ nào. yn vừa chạy, vừa cố gắng gọi cho jeon jungkook. tại sao hắn lại chẳng chịu bắt máy? nghe lại đoạn tin nhắn thoại vừa rồi, tại sao em lại không hỏi han hắn rốt cuộc đã có chuyện gì, mà chỉ nghĩ cho riêng mình.

trước giờ, hắn luôn quan tâm, lo lắng cho em, vậy mà em chẳng có lấy một lần nghĩ cho đến hắn. cứ coi đó là lẽ đương nhiên vì hắn đã từng khiến em tổn thương sâu nặng đến nhường nào.

ước gì em cũng may mắn như jeon jungkook nhỉ, vì hắn gọi em không bắt máy, nhưng vẫn có thể thấy em bình an vô sự dưới cơn mưa như trút nước. và bây giờ, em rất muốn nhìn thấy hắn, thấy hắn lành lặn.

chạy trên đôi giày cao gót đến mức xước gót chân, em ngã nhào xuống đất, đầu gối trầy xước, rướm máu. đến nước này chẳng thể kìm nén nổi nữa rồi, em bật khóc nức nở. hai tay run lên, cố gắng quẹt đi hai hàng nước mắt tuôn dài. em tháo bỏ đôi giày cao gót, cứ thế mà chạy trên đôi chân trần.

vừa mới đến cổng khu chung cư, em đã thấy xe cứu hỏa và cứu thương đứng dài ở ngoài. em cố gắng lách qua dòng người hỗn loạn chỉ để được nhìn thấy hình bóng quen thuộc. em giật mình khi thấy mọi người đứng vây quanh thứ gì đó, nghe kĩ mới biết là đang xác nhận thông tin nạn nhân đã tử vong. em cứ thế nấc lên, chỉ sợ người không muốn thấy lại đang nằm lạnh lẽo ở đó.

yn: ch...cho tôi qua. tôi cần xác nhận.

đám đông tản ra, nhân viên pháp y nhìn thấy em, hỏi han một chút rồi cũng kéo tấm chăn đang trùm lên thi thể.

cả cơ thể người đó cháy đen, nhưng cũng đâu còn tâm trạng để mà sợ hãi.

tim em như hẫng đi một nhịp.

không phải jeon jungkook, mà là park junghyun.

yn: không phải rồi...tôi xin lỗi. những nạn nhân khác, họ đang ở đâu ạ?

một trong số họ dẫn em tới nơi những nạn nhân bị thương tích nhẹ ở đó.

nếu không được đỡ, em nghĩ bản thân đã đổ gục vì tim bị dọa đứng hết lần này tới lần khác.

jk: yn!

là jeon jungkook.

em cố gắng tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng cũng thấy jeon jungkook đang ngồi trên cáng, vài vết bỏng trên người đã được sơ cứu.

yn: jeon...jungkook.

em quỳ xuống đất, hai tay bưng lấy gương mặt đẫm lệ.

jeon jungkook hoảng hốt chạy lại, ôm chầm lấy em.

yn: nãy...em dẫn bản tin, thì biết được người trong đám cháy là anh...

yn:...tại sao anh lại không nghe máy...

hắn cứ thế vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé, ôm em thật chặt, để tiếng nấc của em cứ thế tức lên trong lồng ngực ấm áp.

jk: anh xin lỗi đã làm em sợ. đừng lo, anh không sao cả. nhìn này, thấy không?

hắn đẩy nhẹ em ra, muốn cho em xem những vết bỏng trên tay cũng chẳng có gì đáng bận tâm. nhưng em không chịu, cứ lắc đầu nguầy nguậy, rồi khóc trong lòng hắn như thế. mặc cho nước mắt nước mũi ngoét đầy ra chiếc áo khét lẹt vì ám mùi xăng khói của hắn.

jk: lo cho anh lắm sao?

tự nhiên, hắn lại thấy vài vết bỏng này cũng chẳng nề hà gì, để được đổi lấy cái gật đầu đồng ý yêu hắn của em.

yn: em cũng yêu anh mà...

yn thỏ thẻ, chỉ đủ để một mình jeon jungkook nghe thấy.

chẳng biết từ bao giờ, jeon jungkook lại thành công bước vào cuộc sống của em như thế. hắn cho em thấy sự an toàn, và khiến cho em dũng cảm yêu hắn một lần nữa.

bức thư tỏ tình năm nào rơi ra khỏi túi áo, bay mãi về một nơi xa xôi, như thể tạm biệt đi kí ức không mấy hạnh phúc, và chào đón đôi tình nhân mới trong lòng seoul xô bồ.

thành phố mộng mơ...à không, nó không mộng mơ, nó có thực, có thực dành cho những kẻ mơ mộng tìm đến đúng người dại khờ ngô nghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro