Ngoại truyện 1: Nam Jisang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook trườn nhẹ trên chiếc sofa sờn cũ, khẽ liếc mắt về phía nam jisang, ngồi lặng lẽ bên lò sưởi trên chiếc ghế đẩu gỗ.

jk: bao giờ cho tới mùa hoa nhỉ?

jungkook gượng cười, cố gắng xóa tan bầu không khí u ám kì cục này.

jisang lắc đầu, tuyệt nhiên chẳng nói gì. dù đã yêu nhau tới nay đã 3 tháng, nhưng jeon jungkook lại chẳng biết chút gì về cô. và cô cũng vậy, chẳng buồn nói ra nếu như không nhận được câu hỏi từ hắn.

nj: mình dừng lại đi.

nói một cách ngắn gọn như đã chuẩn bị từ trước, jisang đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên sofa, lạnh lùng đi về phía cửa.

jk: chờ chút đã!

giờ đây, bản thân hắn cũng cảm thấy mơ hồ, mơ hồ về mối quan hệ này. dẫu biết rằng còn yêu cô nhiều tới thế, vậy mà khi nghe lời chia tay tuyệt tình ấy, hắn lại chẳng lấy làm ngạc nhiên.

jk: rốt cuộc là sao đây? chúng ta yêu nhau đã 3 tháng, nhưng nhìn xem liệu chúng ta có giống như những người đang yêu nhau không?

"vậy thì anh hãy quay lại với con bé yn đi, đừng tìm em nữa."

jk: vậy là em hiểu lầm yn đúng không? được thôi, hãy bình tĩnh ngồi lại nghe anh giải thích từ đầu tới cuối.

jk: đừng chia tay, được không?

nhìn sự lạnh nhạt đến cứng đờ trong đôi mắt jisang, hắn càng cảm thấy mọi sự hắn muốn bây giờ thật vô vọng.

"anh biết rõ chúng ta không có kết quả mà?"

cô vẫn ngoảnh mặt bước đi. trước khi tiếng đóng cửa chát chúa vang lên, giọng nói nhẹ tênh, đều đều vẫn cất lên, như muốn lưu luyến căn nhà của jeon jungkook lần cuối.

"cảm ơn anh vì đã che mưa cho em hôm đó, dù biết rằng người khiến em khóc chẳng phải anh."

jungkook vẫn đứng lặng thinh trong căn nhà yên ắng. trái tim hắn đập nặng nề, đập rất chậm, tưởng chừng như đã nứt toác.

hắn gục xuống sàn, tay vò đầu, hắn chẳng thể khóc nổi.

cứ thế mấy ngày trôi qua, jeon jungkook như người trên mây. rõ ràng hắn không nên có cái cảm xúc thế này sau chia tay, vì khi yêu jisang, cuộc sống của hắn thực sự vẫn luôn như vậy. cô đến với hắn như một vật phẩm đính kèm vô tri vô giác, nhưng lại thật nặng nề. 

đến ngày thứ 10, jeon jungkook chẳng thể chịu nổi cái cảm giác bứt rứt đến cùng cực này nữa. hắn vẫn còn yêu jisang lắm mà? hắn đã từng sống chết đòi được yêu cô, mặc cho yn ngăn cản đấy thôi?

nhìn bức tranh hắn vẽ trong vô thức suốt 30 phút, chẳng khác nào jisang của ngày hôm ấy, ngồi lặng lẽ bên lò sưởi trên chiếc ghế đẩu. trái tim hắn lại lần nữa quặn lại. rốt cuộc hắn đang là vì cái gì?

chẳng thể suy nghĩ tiếp, jungkook lôi giấy bút trong hộc bàn. thật cẩn trọng, nắn nót viết.

hắn muốn cô hiểu, những gì cô nghĩ chỉ là hiểu lầm về yn.

và rằng, hắn vẫn luôn đợi cô, mãi mãi là như vậy.

hắn chẳng nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần chỉ để viết một mẩu thư con con, tới mức ướt nhẹp cả bức thư, mực cứ thế nhòe đi...

jeon jungkook lặng lẽ đi một mình trên đoạn đường về nhà quen thuộc, một bông hoa anh đào khẽ rơi trên mái tóc. hắn lắc nhẹ đầu, bông hoa rơi xuống đất. giờ mới nhớ, cứ gần tới mùa hoa, yn lại tíu tít bên hắn, rồi mãi hỏi.

yn: anh ơi, bao giờ mới tới mùa hoa anh nhỉ?

mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, khi sực tỉnh thì mới thấy bản thân đã đi quá xa, bây giờ lại đang đứng trước cửa nhà yn. nhưng người trong nhà không phải là em.

hắn nhìn những người lạ mặt, đang bê một đống thùng giấy từ chiếc xe tải lớn, đem vào nhà. hắn khó hiểu, lại gần hỏi.

jk: cháu xin lỗi, nhưng đây là nhà của bác kim đúng không ạ?

người phụ nữ trung niên, kéo cặp kính lão xuống, nhìn hắn, nói.

"đúng rồi, nhưng họ mới chuyển đi từ tuần trước. thấy bảo lên seoul lập nghiệp thì phải."

bác hàng xóm bên cạnh thấy thế, cũng vui vẻ góp chuyện.

"đúng rồi, họ lên seoul lập nghiệp, với tiện cho đứa con gái học đại học luôn."

"họ còn có con gái ư?"

"đúng vậy, con bé học giỏi mà ngoan lắm. mà có người yêu hay sao ấy, tối nào cũng đứng đây đợi. thế mà hôm chuyển đi có thấy ai ra tiễn đâu."

jeon jungkook lén chuồn đi trong khi hai vị hàng xóm nào đó dù mới gặp lần đầu đã trò chuyện rộn rã như bạn lâu ngày không gặp.

ra là em đã chuyển đi, vậy mà chẳng nói cho hắn biết một tiếng, dù sao hai đứa cũng chơi với nhau từ bé kia mà. nghĩ đến đây, hắn lại thấy buồn trong lòng. vừa mới chia tay, giờ nghe tin cô em gái mà mình yêu quý đã chuyển đi đột ngột, tất nhiên hắn cũng thất vọng chứ. hắn miết nhẹ bức thư gửi cho jisang vẫn luôn để trong túi quần, nhớ ra thư tình của em hắn cũng chưa đem đi vứt, còn đang nằm đâu đó trong nhà. 

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, jeon jungkook lại đi một lèo đến ngọn đồi sau trường. hắn cảm giác jisang sẽ ở đó. đây cũng là nơi hẹn hò duy nhất giữa cô và hắn, cũng là nơi duy nhất cô chủ động đưa hắn tới. nếu như cô thực sự còn yêu, chắc chắn cũng sẽ ở đó, nơi từng lưu giữ kỉ niệm yêu nhau vỏn vẹn 3 tháng. 

và đúng là thế thật, hắn thấy jisang đứng lặng lẽ dưới gốc cây anh đào, tay mân mê cánh hoa nhỏ. trông cô thật đẹp, đẹp tới mức khiến bao người si mê, kể cả hắn. jeon jungkook lục tìm trong túi quần tìm bức thư. còn chưa kịp lấy ra, ngước lên đã thấy cô đã ôm người con trai khác.

đây chẳng phải người yêu cũ jisang sao?

"em thật sự rất nhớ anh. em yêu anh."

từng câu nói như cứa thẳng vào trái tim jeon jungkook đang đập loạn xạ. hắn cảm thấy tức ngực. những lời nói đó, trước giờ cô chưa từng nói với hắn. 

vậy ra, suốt 3 tháng, cô chỉ coi hắn như kẻ thay thế, không hơn không kém. đến cả nơi lưu giữ tình cảm duy nhất cũng là nơi mà cô đã ôm ấp bịn rịn với người trước. 

giờ jeon jungkook hắn đã hiểu rồi. chỉ có hắn là tên ngu xuẩn thôi. đêm mưa tầm tã hôm ấy, chính hắn tự lao đầu đến bên jisang, dù cho người cô khóc không phải hắn, mà là cho người con trai trước mặt vì bị chia tay một cách tuyệt tình. 

hắn bỏ chạy, chạy thật xa, chạy đến mức hai chân mỏi nhừ chẳng thể chạy được nữa. cuối cùng lại dừng ngay ở chỗ hắn từng dạy yn vẽ suốt cả mùa hè. thế này là sao chứ? tại sao 2 người con gái này lại cứ mãi quẩn quanh trong tâm chí hắn?

thấm thoát cũng đã mấy mùa hoa anh đào trôi qua. jeon jungkook giờ đây thật khác lạ. râu ria xồm xoàm, tay xăm kín, giờ đây đang nằm lười nhác trên chiếc sofa năm nào. mấy bức tranh đã vẽ đến mấy năm cũng chẳng ma nào thèm mua. hắn bật tv, vô tình bắt gặp yn, giờ đã là một biên tập viên xinh đẹp, tài giỏi. hắn cười khẩy, mọi đau khổ bây giờ đều do hắn tự chuốc lấy. giờ đây, hắn đã thật sự yêu em, yêu da diết thì cũng chẳng còn cơ hội nào. hắn cứ ngồi đó, nhìn em, nhớ lại khoảng thời gian mới gặp mặt, rồi em luôn bám lấy hắn, đòi hắn dạy vẽ. và rồi dòng hồi tưởng dừng lại vào cái đêm hôm ấy. jeon jungkook thở dài, cứ nghĩ lại đêm mưa như trút nước, hắn lại thấy ân hận, cảm giác dày vò đeo bám mãi không thôi. hắn lấy một chiếc tăm, khều tờ giấy cũ kĩ lồng dưới tấm kính của bàn trà. ngày nào hắn cũng đọc nó, đọc đi đọc lại, đến mức thuộc từng dấu chấm dấu phẩy. vuốt vuốt cho phẳng phiu, hắn lấy bút, viết lên đó mấy dòng. ý tưởng lại ùa về, hắn lại vẽ, vẽ thật nhiều. hắn muốn xây dựng lại thành phố mộng mơ đã từng tan vỡ, và chỉ dành riêng cho yn mà thôi. ngắm nhìn bức tranh nguệch ngoạc em vẽ mình, hắn lại càng quyết tâm. dù có tán gia bại sản cũng phải làm. jeon jungkook đã từng làm tổn thương em nhiều tới thế, giờ hắn không thể trốn tránh được nữa. 

hắn muốn gặp yn, vì hắn nhớ em.

nhớ rất nhiều.

/dreamer/
















/gửi anh jeon!
thời gian qua cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em. cũng vì sự quan tâm ấy mà em đã đem lòng thích anh. em không định sẽ tỏ tình anh đâu, nhưng vì hôm qua anh đã thơm lên má em nên em đã có dũng khí để viết ra mấy lời này.
mong anh đồng ý ♡

































sao đến tận bây giờ, anh mới nhìn ra được người anh cần vẫn luôn ở gần bên nhỉ?
nếu bây giờ quay lại, liệu em có chấp nhận anh không?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro