Chương I : Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày chủ nhật, tôi và mấy đứa bạn lại đạp xe tụ tập ở nhà thằng Tú để chơi điện tử, chơi đàn, có hôm còn xem phim, ... Nhóm tôi có 4 người gồm tôi, Nguyên, Long và thằng Tú, bọn tôi chơi thân từ năm lớp 2,đến giờ thì đã học cấp 3 hay chính xác là lớp 11 nhà thằng Tú có nhiều thứ để chơi nên nó hay rủ bọn tôi sang. Ở nhà nó tôi chỉ thích chơi mỗi cây đàn ghi-ta, tôi ôm cây đàn gần như cả buổi. 

 "Đàn của ba tao đó, mày cũng thích chơi hả Hưng" thằng Tú nói tôi. 

 "Đánh cũng vui mà" tôi trả lời.

 "Mày nói nhiều quá thua tao rồi nè" thằng Nguyên đang ngồi với chiếc tay cầm được kết nối với ti-vi nói với thằng Tú.

 Chơi tới chiều tôi cũng nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ rồi, đến lúc tôi phải về nhà. Lúc này chuẩn bị ra khỏi phòng thằng Tú để xuống nhà dưới thì tiếng chuông điện thoại bàn bên ngoài phòng nó reo lên . 

 "Dạ ai vậy ạ" thằng Tú đáp.

Bên kia đường dây có giọng phụ nữ có vẻ kinh hãi nói to khiến tôi thằng Long, Nguyên đứng từ xa nghe được: 

"Tú ơi, mẹ đây .. nghe mẹ nói ... khóa cửa nhà ... đóng ... đóng hết cửa vào ... nhanh lên ..."

 Vì tò mò nên 3 thằng tôi đến gần chỗ thằng Tú đang nghe điện thoại.Đầu dây bên kia không còn là giọng của mẹ thằng Tú nữa mà là tiếng thét, gào, khóc, của nhiều người đến nỗi chúng tôi ai cũng rùng mình. 

 "Mẹ ơi, mẹ, nghe con nói không" thằng Tú la vào chiếc điện thoại bàn.

Nhưng sau đó thứ đó tôi nghe được chỉ là tiếng cúp máy.Vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra thì thằng Tú chạy vội xuống nhà dưới ra ngoài cổng khóa lại,nhà nó có 2 tầng nên lên xuống cũng hơi khó khăn vì cầu thang nhà nó có nhiều bậc tôi cũng không hiểu vì sao, lúc vô nhà để đóng cửa sổ nó nói với 3 thằng tôi: 

 "Tụi mày ở lại đây đi tí tối rồi về" 

 "5 giờ hơn rồi tao còn phải về tí tối học thêm nữa chứ" giọng thằng Nguyên đáp lại. 

 "Không biết có chuyện gì mà mẹ tao lại gấp như vậy" thằng Tú có vẻ mặt lo lắng vừa đóng cửa sổ vừa nói. 

 "Thôi chờ xem có chuyện gì" thằng Long nhanh nhảu đáp.

 Tôi thì vẫn đang hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra với mẹ thằng Tú nhưng cứ chờ xem. Bốn thằng chúng tôi ngồi trên hàng ghế ngoài phòng khách, khoảng 15 phút sau điện trong nhà tự dưng cúp, chỉ còn ánh sáng bên ngoài nhưng càng lúc càng tối. 

 "Nay đen quá, còn lại bị cúp điện nữa" thằng Nguyên nói với giọng có vẻ bực bội. 

 "Bình tĩnh xem nào" tôi nói.

 "Trời càng ngày càng tối mà cúp điện đúng lúc thật" thằng  Long nói to.

 Giọng thằng Long vang lên làm tôi mới nhận ra sao hôm nay tối hơn mọi ngày nhỉ? Trời đâu có mưa đâu.Nhìn ngoài cửa sổ, mấy dãy nhà xung quanh cũng thấy tối thui, chắc là khu này điện bị hỏng rồi.Im lặng một hồi tôi mới để ý thằng Tú đang lo lắng cho mẹ lắm, tôi ăn nói không giỏi nên không biết an ủi nó như thế nào, chỉ ngồi hy vọng không có chuyện gì xảy ra với mẹ nó. Nó ở với mẹ, bố nó đi công tác xa vài tháng mới về, nó không có anh em ruột, nên chơi với chúng tôi thì nó là nhiệt tình nhất vì vậy mà chúng tôi ai cũng quý nó.Đã hơn 30 phút trôi qua mà vẫn không có điện, trời tối mù mịt không một ánh đèn bọn tôi phải dùng đèn pin cũ trong nhà thằng Tú để chiếu sáng, hàng xóm xung quanh cũng vậy, tôi có thể nhìn thấy qua cửa sổ nhà của họ. Từ đâu xung quanh khu nhà thằng Tú có tiếng la hét kinh hoàng, giọng trẻ em và phụ nữ. Mấy thằng tôi tò mò đi ra phía cửa sổ đóng chặt gần đó nhìn ra bên ngoài đường chỗ 2 căn nhà có ánh đèn pin chiếu tuy không quá sáng nhưng có thể thấy được. Bọn tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà có lẽ sẽ ám ảnh bọn tôi suốt đời.Một người đàn ông dáng cao tầm 1m8 áo rách,bị nát 1 cánh tay,người đầy máu đang nằm xé thịt của 1 người phụ nữ tầm 30 tuổi và 1 bé trai tầm 5 tuổi đang la hét dữ dội.Tiếng la hét thảm khốc bỗng dưng dừng lại, người đàn ông đang xé thịt đứng phắc dậy cơ thể đầy máu,áo rách,chân thì lệch,miệng còn đang nhai phần cổ của người phụ nữ và bé trai,hắn chạy 1 mạch vào nhà đối diện và lao vào cắn ông lão trước mặt.Cảnh tượng lúc này làm tôi không thể tin vào mắt mình,4 thằng chúng tôi cứng đơ người khi đang nhòm qua cửa sổ,người phụ nữ ban nãy bị cắn bỗng dưng đứng dậy chạy vội đến chỗ ông lão nhào vào căn ông ta.Mấy thằng chúng tôi hãi đến tột độ nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, một lúc sau hàng xóm xung quanh chúng tôi đều cất tiếng la thét um xùm,tiếng trẻ em,người lớn,tiếng cửa kính bị vỡ,... từng nhà từng nhà cứ vậy mà làm ồn hết cả một khu.Từ đâu mà lại có nhiều người quái dị lại đi tấn công người khác như vậy ? hay nói chính xác là "ăn thịt người ?".

                                                                                  <==>

Bây giờ cũng đã hơn 6 giờ rưỡi rồi, tiếng la hét xung quanh cũng không còn nhưng thứ chúng tôi nghe được lại là thứ âm thanh quái dị không chỉ một mà lại còn rất nhiều kèm theo đó là tiếng nước chảy lách tách và tiếng bước chân ở dưới đường đi qua đi lại mãi một chỗ.Lúc bấy giờ mấy thằng bọn tôi mới nhận ra được đang có chuyện gì xảy ra mà mẹ thằng Tú lại gấp như thế.Tôi liền lập tức lấy điện thoại bàn nhà thằng Tú gọi cho ba tôi và mấy thằng bạn tôi cũng vậy,đứa nào cũng kinh hãi,lo lắng muốn gọi cho gia đình.

 "Alo ba hả" tôi phải nói nhỏ vì sợ những người bên ngoài nghe thấy. 

 "Con đang ở đâu? Ba mẹ gọi con từ chiều giờ" Giọng ba lo lắng.

 "Con vẫn ở nhà bạn, điện thoại con để ở nhà mà" tôi trả lời rồi sau đó hỏi ba.

 "Có chuyện gì vậy ba?".

 "Thành phố mình đang ở có nhiều người bị bệnh, họ lây nhiễm với những người khác bằng cách cắn vào cổ" ba tôi giải thích. 

 "Ba mẹ được đưa đến chỗ cách ly rồi, ở đây có vẻ ngoài an toàn.Con ở nhờ nhà bạn nhớ khóa chặt cửa không đi đâu nghe để sáng mai sẽ có người đưa đi cách ly"

 "Với lại nhớ đừng tạo ra tiếng ồn, người bị nhiễm bệnh có thể được nghe và tấn công đó nghe" giọng mẹ tôi bên cạnh nói.

 "Dạ con biết rồi" tôi trả lời 

 Sau nó là những câu hỏi của ba mẹ tôi đại loại như nhà còn đồ ăn, thức uống không, ..., tôi đều trả lời đại là "Có" hết để ba mẹ tôi yên tâm. Mấy thằng bạn chờ tôi gọi xong rồi cũng lấy máy gọi, thằng Tú thì khác nó ngồi im một chỗ trên ghế bên cạnh là cái bàn với chiếc điện thoại của nó đang phát sáng, mặt nó buồn vì ban nãy nó gọi điện cho mẹ nó liên tục nhưng sau đó chỉ là tiếng bíp của bên kia đầu dây. 

 "Thôi đừng lo lắng nữa để  mai có người đưa mình đi cách ly rồi tìm mẹ mày sau" tôi nói với thằng Tú. 

 "Cách ly gì vậy mày?" Giọng thằng Nguyên kế bên hỏi.Tôi giải thích hết cho cả ba thằng có chuyện gì xảy ra.

 "Vậy tối nay cho bọn tao ngủ nhờ nhà mày nha Tú" thằng Long hỏi.

"Ừ" giọng thằng Tú mệt mỏi trả lời.

Đã bảy giờ hơn rồi bọn tôi đang tìm thứ gì để ăn,cả bốn thằng đều đã đói. 

 "May quá còn vài gói mì tôm" thằng Tú nói. 

 Mấy thằng tôi nấu mì trong sự im lặng vì sợ có người nghe được.Mười phút trôi qua,trên cái bàn với bốn tô mì chín,xung quanh là bốn thằng bọn tôi ngồi trên mấy chiếc ghế da chuẩn bị ăn tối, không hiểu sao tôi lại không ăn nỗi,chắc là do tôi vẫn còn kinh hãi khung cảnh khi nãy nó đã in sâu trong đầu tôi muốn quên cũng không được .Thằng Long có vẻ không cảm thấy sợ lắm vì nó vẫn bình tĩnh ngồi ăn như chưa có gì xảy ra,thằng Tú cũng vậy còn thằng Nguyên thì tay chân có vẻ run lắm nó cầm đôi đũa cũng không chắc,rung miết, bọn tôi vẫn đang ngồi ăn thì từ đâu phát ra tiếng nổ,to đến mức giật mình kèm theo đó là một chớp sáng.Cả bốn thằng vừa hoảng vừa tò mò vội chạy đến chỗ cửa sổ bỏ luôn tô mì đang ăn dở.Chiếc ô tô đậu bên kia đường không hiểu vì lý do gì mà lại nát từng mảnh,quanh nó là đám lửa vẫn đang cháy,từ đâu lại có nhiều tiếng bước chân đến vậy ? Tiếng bước chân của đám người bị lây nhiễm dưới đường chạy đến chỗ phát ra tiếng nổ ban nãy.Từ cửa sổ tầng hai chúng tôi thấy rõ,khoảng hơn 50 người máu me be bét,có người cụt cả tay,chân,họ đứng xung quanh chiếc xe đang cháy như đang tìm kiếm một thứ gì đó,cũng may là ở khá xa chúng tôi nên coi như là an toàn.Đã 8 giờ rồi, vì trời tối,kèm theo sự chán nản chúng tôi quyết định đi ngủ để qua ngày,càng nhanh càng tốt mặc dù đây là khung giờ mà thường ngày tôi vẫn hay nằm chơi game ở nhà.Tôi nằm ở trên chiếc ghế da khá dài,thằng Long nằm ở ghế bên cạnh còn thằng Nguyên và thằng Tú thì mang nệm trong phòng ra ngoài trải xuống sàn ngủ.Tiếng bước chân cứ lúc to lúc nhỏ ngoài đường,tiếng nước lách tách mặc dù ngay trên tầng hai nhưng thứ âm thanh đó cứ vang miết làm tôi thấy khó ngủ,mấy thằng kia thì đã ngủ hết rồi nên tôi đành phải cố ngủ.Đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc ghế khá êm này thì tôi bỗng khát nước vô cùng,tại sao lại là lúc này ? Tôi cố ngủ để quên đi cơn khát nhưng không,tôi không ngủ được.. 

 "Thằng này hết chỗ để nước hay sao mà chỉ để ở tầng dưới vậy?" Tôi tự hỏi bản thân.

 Chạy xuống nhà dưới rót vài ly nước uống,tôi thấy đỡ khát hẳn,nhìn ra phía ngoài cổng,có chút ánh sáng ở nhà bên cạnh chiếu vào,hình như cổng chưa khoá.Chưa bao giờ tôi thấy hãi như vậy,tôi như đứng đơ người vì sợ sau đó sẽ có ai kéo cái cổng nhà thằng Tú.Và đúng như những gì tôi nghĩ,cổng nhà thằng Tú càng ngày càng hé ra,càng hiện rõ bóng người khá cao đang từ từ mở cửa.Hãi đến tột độ tôi lén trốn vô nhà vệ sinh ngay bên cạnh đóng nhẹ cửa và chốt lại,hy vọng người nào đó ngoài kia không nhìn thấy.Tiếng bước chân ngày một gần hơn,nó đang tiến lại gần chỗ tôi, tôi đứng chết lặng trong nhà vệ sinh,sau chiếc cửa trước mặt tôi có lẽ là một người đàn ông máu me be bét đang đi tìm những người chưa bị lây nhiễm.

Mở mắt ra nhìn từ khe cửa nhà vệ sinh tôi thấy có ánh sáng chiếu vào,trời đã sáng.Tôi đã ngủ quên tới sáng sao ? Nhớ lại chuyện đêm qua tôi bắt đầu nổi da gà,tiếng bước chân không còn nữa,tôi chụp lấy cây lau nhà bên cạnh để phòng vệ rồi khẽ mở cửa định chạy nhanh lên cầu thang. 

 "Ai đó ?"Có tiếng người nói bên ngoài cửa.

Tôi mở to cửa ra,một cậu trai khoảng 13,14 tuổi,người hơi to đứng bên cạnh cầu thang hình như vừa ngủ dậy. 

 "Mày mới là ai đó ? Sao lại ở trong nhà này?" Tôi hỏi ngược lại 

 "Tối hôm qua đi dạo quanh đây em bị mấy người kì lạ rượt theo em nên em chạy được vào nhà đối diện nhà anh" nó trả lời 

 "Đóng chặt cửa xong ngồi nghỉ thì em nghe có tiếng nổ rồi lại có tiếng chạy của nhiều người,em nhìn xung quanh ngoài cửa sổ thì thấy anh với mấy người đang nhìn về phía chiếc xe đang cháy".

 "Rồi sau đó cảm thấy xung quanh không có ai em chạy một mạch ra cửa nhà anh kéo ra may mà không khoá". 

"Cũng tại vì nhà xung quanh không có người nên em mới chạy vô nhà anh,có gì cho em xin lỗi".

 "Trời vậy tối qua người tao gặp là mày à,tưởng người bị nhiễm bệnh chứ mà mày cũng liều quá" tôi mừng thầm nói.

 "Nhưng mà mày đóng cửa chặt chưa ?""Dạ rồi em có chốt kĩ mà anh yên tâm đi".

 "Mày tên gì,mấy tuổi,nhà ở đâu ?"

Nó trả lời tôi một mạch. 

 "Em tên Tài Lộc,15 tuổi nhà em cách đây chắc cũng năm hay sáu căn nhà".

 Lúc đó mấy thằng bạn tôi chạy xuống nhìn thấy tôi với thằng Lộc bọn nó thắc mắc và tôi đã giải thích cho bọn nó.Đã 7 giờ sáng,năm thằng bọn tôi ngồi làm đồ ăn sáng để chờ xe đưa bọn tôi đến chỗ cách ly. 

 "Mày có chắc là xe cách ly sẽ đến đón mình không vậy ?" Thằng Tú hỏi tôi.

 "Có chứ ba mẹ tao nói với mấy người ở chỗ cách ly rồi chắc họ sẽ đến sớm thôi"tôi đáp.

 "Mì chín rồi nè mấy thằng kia, ra ăn đi" giọng thằng Long nói với bọn tôi.

 Ngồi ăn được khoảng 3 phút thì giọng thằng Nguyên nói:

"Cái xe hôm qua bị nổ sao rồi tụi mày ?".

 "Ai biết được,hỏi câu gì chẳng liên quan"thằng Long vừa nhai mì vừa nói. 

 "Để em ra xem thử" thằng Lộc nói với bọn tôi. 

 "Mày định đi xem à"giọng thằng Long nửa thật nửa đùa.

 "Mày lên tầng đi mới thấy được" thằng Nguyên nói.

 Thằng Lộc chạy một mạch lên cầu thang nhìn ra phía cửa sổ,đã 5 phút trôi qua không thấy tiếng động gì mấy thằng tôi chạy lên xem sao,thằng Lộc đứng nhìn cửa sổ nó đứng yên như bức tượng không nhúc nhích nổi,tò mò mấy thằng tôi cũng chen nhau xem thử và lại thêm một cảnh tượng nữa khiến tôi ám ảnh suốt đời.Năm thằng chúng tôi chết đứng trước cảnh hơn hàng trăm người quái dị,mất tay,mất chân,nửa khuôn mặt,bụng lòi thịt,máu chảy be bét ngay cổ,miệng,đứng đầy ngoài đường bên mấy góc tường thì có những xác chết nằm yên ở đó,chiếc xe tối qua đã ngưng cháy nhưng bên trong lại có hai người bị thiêu rụi nhìn kĩ thì thấy hai người đó mặc áo cảnh sát.Thằng Nguyên chạy đến sọt rác gần đó ói hết ra,khung cảnh lúc này làm tôi nhận ra sẽ không có chiếc xe nào đưa mấy thằng tôi đi cách ly cả,dù thế nào đi chăng nữa khả năng bọn tôi bị lũ người nhiễm bệnh tấn công sẽ cao hơn khả năng bọn tôi được đưa đi đến chỗ an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro